[BJYX] TIỂU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, đây là tiểu Chiến."

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên chăm chú quan sát người đối diện. Anh cao hơn Tiêu mẫu một cái đầu, lúc này lại giống như chú thỏ con rụt người nấp sau lưng bà, gương mặt giấu bên trogn chiếc áo khoác lông to xụ.

"Tiểu Chiến, đây là Nhất Bác."

Tiêu mẫu vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ đang bám trên vai mình của anh, Tiêu Chiến lại càng rụt người lùi về sau, động tác hấp tấp vụng về làm rơi mũ trùm đầu cũng không dám kéo lên lại, chỉ có thể nhút nhát trốn sâu vào lưng Tiêu mẫu, môi mỏng chu chu muốn làm nũng.

"Nhất Bác, xin lỗi con, tiểu Chiến sợ người lạ."

Vương Nhất Bác có chút khó xử nhớ lại lời dặn của Vương mẫu.

Cậu qua lời kể của nhị vị phụ huynh cũng biết sơ tình trạng của anh. Vị ca ca nhút nhát này tên là Tiêu Chiến, năm nay đã 28 tuổi rồi, vẻ ngoài là một người trưởng thành, kỳ thật nội tâm và tính cách chỉ như một đứa trẻ.

Năm mười tuổi, vì một tai nạn nhỏ ảnh hưởng đến phát triển hệ thần kinh, Tiêu Chiến đối với phương diện tiếp thu không đến mức trì độn, nhưng tư duy và nhận thức xử lý vấn đề lại gặp chút trở ngại, ngôn ngữ giao tiếp càng hạn chế.

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc nhỏ đã từng đến Tiêu gia bắt gặp anh đang vẽ tranh, vị ca ca này dáng dấp đáng yêu, còn rất tài hoa, bị đụng một phát liền ngốc lăng, thật sự là vô cùng đáng thương.

"Chiến ca, em là Nhất Bác." - Vương Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười, vươn tay tới trước chủ động muốn chào hỏi anh.

"Tiểu Chiến, Nhất Bác chào con kìa." - Tiêu mẫu dỗ dành, muốn kéo anh ra phía trước, nhưng Tiêu Chiến đi được hai bước lại dụi đầu trở về, nấp sâu vào lòng Tiêu mẫu.

"Không muốn." - Anh nhỏ giọng, âm thanh như thú nhỏ bị lạc cầu cứu tìm mẹ.

Vương Nhất Bác có chút tò mò, lại sợ mình làm ra hành động doạ chết vị ca ca này, chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ khẽ quan sát.

Năm nay Tiêu Chiến đã 28 tuổi rồi, tính cách ngây ngốc tuy đáng yêu, nhưng đối với phương diện người trưởng thành rất khó tìm được đối tượng. Tiêu phụ và Tiêu mẫu lo sợ khi hai người lớn tuổi, sẽ không ai chăm sóc cho anh. Tiêu gia và Vương gia vốn có thâm tình, Vương gia trước đây còn từng chịu ơn của Tiêu gia, vừa lúc Vương mẫu đề nghị thu xếp để đôi trẻ gặp gỡ, hi vọng Vương Nhất Bác có thể giúp đỡ anh, nếu hợp ý liền thuận tiện gửi gắm tiểu Chiến cho cậu chăm sóc, cho dù không thể kết duyên, cũng xem như giúp Tiêu Chiến có thêm một người bạn.

"Tiểu Chiến, lúc nhỏ tiểu Bác đệ đệ thường đến chơi với con, con quên tiểu Bác rồi sao?"

"Tiểu Bác?" - Anh dụi dụi đầu vào lòng Tiêu mẫu, hai tai lại vểnh lên nghe ngóng, cái tên này có chút quen.

"Chiến... tiểu Chiến, nhìn xem." - Vương Nhất Bác bắt chước Tiêu mẫu gọi theo, rút trong túi áo một chú thỏ bông nhỏ nhắn lắc lư trước mặt anh. "Tiểu Chiến, còn nhớ thỏ bông không?"

"Thỏ bông?" - Anh bị thu hút bởi túm lông xù nhỏ trước mắt. Con thỏ bông này là Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác lúc nhỏ, món đồ chơi anh yêu thích nhất lại đem giao vào tay người khác. Lúc này nhìn thấy lại, tâm trạng vô cùng phấn khích.

Tiêu Chiến từ trong lòng Tiêu mẫu chui ra, nhanh chân đi đến muốn bắt lấy thỏ bông. Lúc chỉ còn cách một khoảng, cánh tay đang ôm lấy thỏ bông của cậu đột nhiên thu lại, Tiêu Chiến lọt vào khoảng không liền ngã về phái trước.

Tiêu mẫu trông thấy hốt hoảng muốn đến đỡ anh, đã bị Vương mẫu bên này ngăn lại, ra hiệu để bà quan sát một lúc.

"Thỏ bông." - Anh thất thanh la lên, ngã nhào vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy anh, thỏ bông liền cho vào túi. Đột ngột tiếp xúc với người lại, còn bị giật mất đồ chơi, tiểu Chiến vô cùng tủi thân, khoé mặt lập tức đỏ lên níu trên người Vương Nhất Bác.

"Thỏ bông." - Anh gào lên, lay lay người cậu mấy cái. Vương Nhất Bác càng không trả lời, giả vờ lắc lắc đầu không hiểu ý anh. "Thỏ bông." - Tiêu Chiến lần thứ hai cắn môi lặp lại, tay đập đập vào ngực cậu mất kiên nhẫn, mặt mếu máo sắp khóc đến nơi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cao hơn cậu một chút, lại nấp ở trong lòng mình lắc lư qua lại, hai má phồng phồng, môi mỏng vểnh lên muốn nói lại không biết nên nói gì, gấp đến đỏ bừng mặt, vừa thương vừa đáng yêu.

"Tiểu Chiến, anh muốn gì?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu ghé vào tai anh chậm rãi nói từng từ một, giọng trầm thấp từ tính, ánh mắt nhu hoà, nửa dụ dỗ nửa chủ động.

"Thỏ bông." - Tiêu Chiến thở phì phò, trong lòng cảm thán người này ngốc quá, anh muốn thỏ bông. "Mẹ." - Tiêu Chiến xoay đầu cầu cứu với Tiêu mẫu, lại chỉ thấy mẹ mình yên lặng cắn tay, hai mắt rưng rưng nhìn anh.

"Tiểu Chiến, nói em nghe, anh muốn gì?"

"Muốn..." - Tiêu Chiến mấp máy môi. Ngày thường nói không quá hai câu, giao tiếp đều là im lặng ra dấu cho Tiêu mẫu, càng đừng nói đến mấy lời cầu khiến phức tạp với người lạ.

"Muốn gì?"

"Muốn..." - Anh gấp đến sắp khóc lại càng thấy Vương Nhất Bác ngu nhất trên đời.

"Nói Nhất Bác nghe, anh muốn gì?"

"Muốn... muốn ôm thỏ bông." - Anh nhỏ giọng, sụt sịt mũi, hai mắt ngấn nước dụi đầu vào lòng cậu đập mạnh trút giận.

"Ngoan lắm." - Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, một tay vỗ vỗ lên vai đối phương. Tiêu mẫu bên này cũng muốn rơi nước mắt, trong lòng dâng lên rất nhiều hi vọng, Vương Nhất Bác có thể chăm sóc tốt cho tiểu Chiến của bà.

"Thỏ bông." - Anh ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn cậu, như trẻ nháo một trận, liền nghĩ có thể sở hữu thứ đồ chơi ưa thích.

"Nói em nghe, là ai muốn thỏ bông?"

Vương Nhất Bác!!!

———

Ghê hôn, viết chơi cho dui thôi =]]]], tôi sẽ đợi bộ này tầm 1/3, và kết được một bộ nào đó đã rồi up. Đó là tôi tưởng tượng thế thoai =.=.

Tôi thích cốt truyện tiểu Chiến ngốc manh vầy nè, xong rồi được Bác đệ vừa chăm vừa dỗ. Hoặc là kiểu cưới xong rồi chăm sau :">, trước cũng có viết đề tài giống vậy, mà theo motif ngược bé thụ =.=, nhưng giờ tôi cải tà quy chính rồi.

Thôi đi ăn mì gói đã =.=, đói quạ.

PS: thường bé thụ ngốc manh vầy thì H đáng eo lắm :">, cơ mà tôi nấu thịt siêu dở =]]].

Sẽ ráng up Khắc tâm sớm Y___Y, mà thật ra thì tôi spoil giỏi hơn viết (.____.) < hãy bỏ qua dòng này đi, tôi đã viết nó từ kiếp trước rồi =.=. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro