[Hướng Ngụy] CÙNG ANH TRẢI QUA QUÃNG ĐỜI BĂNG HOẢ CÒN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Nguỵ, anh biết tôi muốn gì mà?"

Trần Vũ co gối lên đệm, hai tay ôm lấy chân, đôi mắt long lanh nhìn anh lại giống như hàm chứa chút ý vị khao khát. Cố Nguỵ cúi thấp đầu, hàng mi mỏng khẽ run run, gò má dưới ánh nến nhè nhẹ ửng hồng.

"Hôm nay là sinh nhật tôi." - Trần Vũ quệt một miếng kem mỏng cho vào miệng, trên khoé môi còn dính lại chút kem mỏng. Cố Nguy bật cười, muốn đưa tay giúp cậu lau đi vệt kem, còn chưa chạm đến, móng thỏ mềm mại đã bị người ta giữ lại.

"..." - Anh có hơi giật mình, đã bị đối phương kéo tay đến ghì trước ngực.

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

Ánh mắt giao nhau, nồng ấm lại có chút rụt rè e ấp. Cố Nguỵ mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, bàn tay lật lại vỗ lên tay đối phương.

"Nể mặt sinh nhật cậu." - Anh nhích người tới trước. "Nhắm mắt lại."

"Hửm?"

"Bảo nhắm thì nhắm đi."

Trần Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi đến lúc có chút mất kiên nhẫn cũng không mở miệng lên tiếng. Cậu cảm nhận được hơi ấm đến gần, một tay Cố Nguỵ đặt lên đầu gối mình chần chừ, lực ấn còn có chút khẩn trương khó kiểm soát. Trong lòng Trần Vũ đột nhiên mềm lại, phiến môi câu lên thành một nụ cười.

"Nếu anh không..."

Nửa câu còn lại chưa kịp thành tiếng đã bị cậu nuốt ngược vào trong. Một mảng mềm mại nhẹ áp lên khoé môi, mang theo chút run rẩy có phần trúc trắc liếm đi vệt kem mỏng lành lạnh. Nơi tiếp xúc lướt qua để lại cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo. Trần Vũ nhất thời cả kinh dựng thẳng người, lại cật lực kiềm chế tránh doạ đến Cố Nguỵ.

Xúc cảm bồng bềnh dễ chịu còn chưa kịp nếm kĩ đã vội vàng biến mất. Cố Nguỵ e dè lùi lại, vừa rồi chỉ định liếm đi vệt kem còn dính trên khoé môi cậu, nhưng tay chân lóng ngóng trượt trên đầu gối, vô tình chạm đến môi đối phương. Cố Nguỵ cuống quýt muốn thoái lui, còn chưa kịp lùi lại đã bị một bàn tay ấm nóng đè lên gáy. Trần Vũ biết con thỏ này toan bỏ chạy, gấp đến làm liều vội tóm lấy gáy Cố Nguỵ, áp môi mình lên môi đối phương ra sức mút vào. Đầu lưỡi nhiệt tình đảo một vòng vẽ nên hình dáng phiến môi cong cong e ấp, bàn tay luồn vào eo siết lấy anh kéo vào lòng mình.

Rầm.

Cố Nguỵ còn chưa kịp hốt hoảng, hai mắt mở tỏ ngã ngồi vào một vòng tay quen thuộc. Người đến đỡ anh ngồi dậy, nhìn thấy vệt nước đọng trên khoé môi, còn có một vệt xước nhỏ vừa nãy gấp gáp bị cắn phải. Quý Hướng Không hai mắt đỏ ngầu, con ngươi đen láy đong đầy mất mát nhìn anh.

"Nguỵ Nguỵ."

Anh thật muốn cắn lưỡi, không hiểu sao bị cậu bắt gặp lại có chút xấu hổ nói không thành lời, vô thức nhìn về phía Trần Vũ lúc này đang nằm sóng xoài dưới sàn nhà ngây ngốc.

"Anh..." - Quý Hương Không tức đến muốn khóc. Cố Nguỵ của cậu, Cố Nguỵ vốn dĩ là của một mình cậu. "Anh cùng với hắn..."

Trong nhận thức của Quý Hướng Không, Cố Nguỵ vốn dĩ thuộc về cậu, không một ai có thể dành lấy anh, không một ai được đến gần bác sĩ Cố của cậu, đời này Quý Hướng Không vẫn luôn tin rằng cậu và anh là lương duyên trời sinh, bất kỳ ai cũng không có khả năng xen vào, cho đến khi Trần Vũ xuất hiện...

Nhìn thấy thái độ không đành lòng của Cố Nguỵ dành cho hắn, cậu biết mình xong đời rồi. Nếu không nhanh tay, chỉ sợ bác sĩ Cố sẽ bị người ta cuỗm đi mất. Trải qua mỗi một chuyện, Quý Hướng Không càng thêm khẳng định, Cố Nguỵ không làm gì sai, không thể có lỗi, đều là tên cảnh sát Trần Vũ cố tình tiếp cận quyến rũ anh, dụ dỗ Nguỵ Nguỵ của cậu.

Tất cả đều là vì Trần Vũ, là hắn dụ dỗ anh.

Trần Vũ còn đang mơ mơ màng màng tận hưởng cảm giác mật ngọt, không hiểu vì sao nửa giây sau lại bay xuống nền nhà, nhìn lại đã thấy bánh kem trên bàn đáp đến bên cạnh, bản thân lại bị một bàn tay nắm cổ kéo lên.

"Cảnh sát khốn kiếp." - Quý Hướng Không gầm gừ, biết chắc Trần Vũ sẽ không bỏ qua cho anh, lợi dụng sinh nhật xàm xí gì đó dụ anh đến chỗ vắng vẻ giờ trò đen tối. Cậu tức đến bốc khói, nhìn xuống khoé môi còn lem luốc vết nước, lại nhìn về phía Cố Nguỵ bên này cúi đầu né tránh, vành tai đỏ bừng ngượng ngùng.

"Thật xin lỗi." - Trần Vũ nhún vai, gương mặt không có lấy một chút thành ý. "Hôm nay là sinh nhật tôi."

Quý Hướng Không càng thêm khẳng định, là hắn gài bẫy anh. Cố Nguỵ ngẩng đầu, muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào, bảo là sinh nhật Trần Vũ, anh muốn hôn một cái chúc mừng? Chỉ sợ Quý Hướng Không sẽ lập tức cắn chết Trần Vũ tại đây.

"Anh ấy chỉ đến chúc mừng sinh nhật tôi."

"Lợi dụng sinh nhật, lấy đi nụ hôn của anh ấy."

Trời ơi, Cố Nguỵ vội vã che mặt, xấu hổ muốn chết.

"Em biết, không phải lỗi của anh." - Quý Hướng Không cúi đầu, nắm tay siết chặt, lại len lén nhìn anh hai mắt lưng tròng. "Không cho phép ai lấy đi nụ hôn của anh."

"Hả?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Giây tiếp theo, Cố Ngụy thật sự muốn chọc mù mắt mình. Quý Hướng Không siết lấy cổ áo Trần Vũ, áp môi cậu lên môi đối phương, thô bạo cắn xuống một ngụm, lại mạnh mẽ dứt ra để lại vệt máu loang loáng.

"Trả lại đây." - Cậu ném Trần Vũ sang một bên, tức giận chà xát môi mình đến trắng bệch.

━Σ(゚Д゚|||)━

Trong lúc Cố Nguỵ còn đang ngẩn người, Quý Hướng Không đã cúi xuống, dịu dàng áp môi mình lên môi anh nhu nhu mấy cái.

"Của em, không cho phép người khác."

Cố Nguỵ đột nhiên rất muốn bật cười, đúng hơn là dở khóc dở cười. Trần Vũ bên này vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa rồi là...

"Nhìn cái gì mà nhìn."

-------

Nguỵ Nguỵ là của Không Không (╯°Д°)╯ ┻━┻.
À viết tới đây thì nhớ ra, trên blog có vài bộ bắt đầu viết thì tớ sẽ up trên đó trước, nhèo nhèo rồi mới up lên watt ;____;. Cái chỗ này chỉ để post draft và trích đoạn thôi ;___;. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro