[Hướng Ngụy] CÙNG ANH TRẢI QUA QUÃNG ĐỜI BĂNG HOẢ CÒN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Nguỵ." - Trần Vũ xoay người đối diện với anh.

Cơn gió mát rượi phủ lên mái tóc nhung mềm lẫn trong màn đêm. Hơi rượu nồng còn sót lại phảng phất vây lấy bầu không khí giữa hai người.

Cố Nguỵ ngước đôi mắt mơ màng còn đọng một tầng hơi nước mỏng, gò má ửng hồng đậm chút men say tuý luý. Anh vô thức mỉm cười, khoé mắt cong thành một vòng cung nhỏ đáng yêu.

Bác sĩ Cố ngày thường dáng vẻ đoan chính, một mực giữ mình. Lúc ngà ngày lại giống như chú thỏ vừa kịp chui vào hang, trốn không kĩ, để lộ hai tai lông xù nhỏ xinh không ngừng run rẩy.

Trần Vũ không say.

Đối diện với Cố Nguỵ lúc này, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, cổ họng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Vũ Vũ." - Giọng nói nhiễm phải men rượu mang theo vài phần nũng nịu, âm thanh mềm mại dính dấp như kẹo mạch nha. Anh nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng thỏ xinh xắn, chọc đến trong lòng Trần Vũ ngứa ngáy.

Trần Vũ đi như chạy, hai bước làm một tiến đến ấn tay lên gốc cây phía sau lưng Cố nguỵ, giữ lấy anh ở giữa lồng ngực mình.

"Nguỵ."

"Hửm?" - Anh lại mỉm cười, như dòng nước ấm chảy qua kẽ tim Trần Vũ.

Trong một lúc xúc động, sếp Trần cương trực chính chắn luôn luôn khắc chế bản thân lại để cho trái tim làm chủ tâm tình, cúi người muốn áp môi lên phiến môi mỏng đỏ hồng ngon miệng.

Thỏ con như bị doạ đến kinh hãi, đôi tai vẫy vẫy ửng hồng. Nhưng thứ sếp Trần tiếp xúc không phải là phiến môi mọng non mềm, cậu giật mình mở to mắt đối diện với Cố Nguỵ cũng đang mờ mịt.

Môi cả hai chạm vào một mảng da thịt run rẩy kiềm nén. Cố Nguỵ mở to mắt chớp chớp nhìn về phía người đang che lấy miệng mình, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, lực đạo lại vừa đủ dịu dàng.

"Cái quần gì vậy sếp Trần?"

-------

Nhiệm vụ của Trần sir là tiếp cận Cố Nguỵ, nhiệm vụ của Quý Hướng Không là phá đám Trần sir và Cố Nguỵ. Nhiệm vụ của Nguỵ bảo bảo là bỏ trốn, bảo vệ bản thân >/////<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro