[Hướng Ngụy] CÙNG ANH TRẢI QUA QUÃNG ĐỜI BĂNG HOẢ CÒN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguỵ Nguỵ."

Quý Hướng Không đạp cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, đáy lòng lập tức chùng xuống. Cố Nguỵ nằm trên giường, quần áo xốc xếch, trên lồng ngực lộ ra vài vết cào đỏ thẫm, vô cùng nổi bật trền làn da trắng noãn. Trong tay anh còn siết chặt con dao phẫu thuật, máu nhuỗm đỏ một góc chăn.

Quý Hướng Không hít một hơi sâu, cởi áo khoác ngoài đi đến choàng lên người Cố Nguỵ đang bất động, lúc chạm vào còn cảm giác lòng bàn tay của đối phương nhẹ nhẹ run lên, vô thức siết chặt vào con dao phẫu thuật. Quý Hướng Không đau lòng, mặc kệ bị cứa vào da thịt, chậm rãi lấy lưỡi dao trong tay anh.

Trần Vũ bên này gương mặt đỏ bừng, khoé mắt vằn vện tơ máu điên cuồng ấn đầu tên tội phạm biến thái thường xuất hiện trên bảng tin gần đây xuống nền nha. Vương Nhất Bác ở sau lưng hai người, sợ Trần Vũ không phân nặng nhẹ, ra tay chết người, vội vàng chạy đến cản cậu.

"Trần Vũ, đủ rồi." - Vương Nhất Bác kéo cả người còn vương máu của Trần Vũ dậy.

Tên tội phạm cả gương mặt máu thịt be bét, không rõ hình thù như một đống bùi nhùi nằm liệt trên sàn. Trần Vũ vịn vào tường thở dấu, bên trên lập tức in lên một dấu tay máu. Cậu nghiêng người nhìn Cố Nguỵ nằm trên giường, mi mắt khẽ động, run rẩy vươn tay muốn đi đến xem anh thế nào, còn chưa kịp động đậy, bên má đã cảm nhận một trận đau đớn.

"Quý Hướng Không." - Vương Nhất Bác hốt hoảng la lên. Quý Hướng Không một bên tóm lấy cổ áo Trần Vũ nhắc lên. Cả người Trần Vũ giống như bị tê liệt, để mặc cậu đánh mình, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người Cố Nguỵ.

"Là cậu đẩy anh ấy vào nguy hiểm."

"Quý Hướng Không, buông ra, Trần Vũ không cố ý." - Vương Nhất Bác cố gắng dùng sức tách hai kẻ điên trước mặt mình.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến vừa chạy đến nhìn thấy cả ba quấn thành một đoàn hỗn loạn, lo sợ cậu sẽ bị Trần Vũ và Quý Hướng Không trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi nát nhừ. "Quý Hướng Không, Trần Vũ, đến xem Cố Nguỵ đã." - Anh nắm tay cả hai hất mạnh.

Trần Vũ bị Quý Hướng Không đẩy vào góc tường, vội vàng đứng dậy muốn đi đến bên cạnh xem Cố Nguỵ.

"Cố Nguỵ."

"Tránh ra." - Bàn tay còn chưa kịp chạm đến đã bị Quý Hướng Không hất văng.

Cậu luồn tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng nhấc người ôm vào lòng. Cố Nguỵ vì tác dụng của thuốc an thần vẫn nửa mê nửa tỉnh, ý thức lại không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Quý Hướng Không, cơ thể lập tức thả lỏng, giống như chú thỏ con hoảng sợ tìm thấy hang nhỏ, vội vội vàng vàng rúc vào lồng ngực cậu.

"Hướng Không? Là em?" - Anh mấp máy môi.

"Phải, em đến rồi." - Quý Hướng Không đau lòng, dụi dụi gò má vào chỏm tóc rối bù của anh.

"Em... đến rồi." - Cố Nguỵ yếu ớt vươn tay muốn ôm lấy cổ Quý Hướng Không, mi mắt lại nặng trĩu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trần Vũ đứng bên này chứng kiến tất cả, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu, cơn đau bên gò má sưng vù chẳng còn là gì so với vết khoét sâu hoắm trong tim cậu lúc này.

Là cậu đã gián tiếp dẫn anh vào nguy hiểm, cho dù là Cố Nguỵ tự nguyện, nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh phải chịu bất kì tổn thương nào. Cũng là cậu, suýt chút nữa để anh chịu đau đớn, để anh rơi vào hoảng sợ. Nếu vừa rồi Vương Nhất Bác không kịp báo tin, chỉ e là...

Trần Vũ không dám nghĩ. Cậu liếm vết máu trên khoé môi, cởi áo khoác ngoài muốn choàng lên chân cho anh.

"Làm gì?" - Quý Hướng Không trừng mắt, lại sợ đánh thức Cố Nguỵ, chỉ có thể ôm chặt anh vào lòng.

"Bên ngoài trời lạnh." - Trần Vũ cố chấp khoác áo cho anh, Quý Hướng Không hai tay ôm lấy Cố Ngụy không cách nào gạt đi.

"Vũ..."

Người trong lòng cậu đột nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng, nét mặt Quý Hướng Không liền tối sầm. Trần Vũ ngược lại ánh mắt loé sáng, đi đến nắm lấy tay anh.

"Tôi ở đây."

Quý Hướng Không nhìn không nổi, cũng sợ mình nhìn không nổi, trực tiếp xoay người ôm Cố Nguỵ rời đi. Trần Vũ muốn kéo tay anh, lại sợ làm Cố Nguỵ tỉnh giấc, không đành lòng để hơi ấm dần dần trượt khỏi đầu ngón tay mình.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ sau lưng hai người thở dài, lại nhìn đến tên thủ phạm gây ra cớ sự này còn nằm be bét dưới sàn, không biết nên nhặt tay chân hay còng cả người treo lên nhúng lẩu.

...

"Vũ..."

"Em đã ở đây rồi, sao anh vẫn còn gọi tên hắn?"

Cố Nguỵ vẫn còn chưa tỉnh, lúc mê man lại không ngừng gọi tên Trần Vũ. Quý Hướng Không đầu đầy hắc ám, vừa đau lòng lại vừa ấm ức.

"Hắn ta có gì tốt? Ở bên em không tốt hơn sao?" - Quý Hướng Không nắm lấy tay anh áp lên má mình, cọ đến cọ đi như chú cún lớn bị bỏ rơi.

...

"Cố Nguỵ." - Trần Vũ nhẹ chân đi đến bên giường bệnh, nhìn người vẫn còn chưa tỉnh.

Cố Nguỵ chỉ bị trúng thuốc mê, nhưng trước đó vài ngày cơ thể không tốt do làm việc quá sức, còn cảm lạnh chưa dứt. Vừa rồi khi Quý Hướng Không ôm lấy anh, Cố Nguỵ mới có thể thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình, lúc này yên vị ở trên giường nhắm mắt, lại giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn vùi đầu vào đệm bông mềm xốp.

"Đều là tôi không tốt." - Trần Vũ miết nhẹ ngón tay lên mi mắt xinh đẹp của anh, men theo đuôi mắt phượng mềm mại chạm đến gò má mát lạnh.

"Vũ..."

"Tôi ở đây."

"Vũ..." - Cố Nguỵ yếu ớt chớp mắt. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Thấy Cố Nguỵ chống tay lên giường muốn ngồi dậy, Trần Vũ liền nhanh nhẹn ngồi lên giường, một tay đỡ anh tựa vào gối.

"Còn đau ở đâu không?"

"Không đau." - Anh bật cười, quan sát đèn hành lang đã tắt, đoán chắc cũng đã gần nửa đêm. "Trễ như vậy sao còn đến đây?" - Cố Nguỵ thấy cậu có chút chần chừ muốn nói lại thôi, định vươn tay bắt lấy vai Trần Vũ, lúc này mới phát hiện cơn đau đớn truyền tới.

Lòng bàn tay anh được quấn băng kỹ lưỡng, bên trên vẫn còn thấm chút máu, là do vết thương lúc chiều để lại. Trần Vũ nhìn thấy, đầu tim liền thấp thỏm, chậm chạp hít một ngụm khí.

"Xin lỗi." - Cậu nhỏ giọng.

"Khờ quá, không phải lỗi của cậu."

"Là tôi bảo vệ anh không tốt." - Cậu mím môi, nhưng lời lúc trước nghĩ trong lòng đều không dám thổ lộ, là cậu tắc trách.

Cố Nguỵ biết Trần Vũ cố chấp, nói thêm chỉ càng khiến cậu áy náy, bèn chậm chạp đặt móng thỏ lên chỗ tiếp xúc với tay đối phương ấn ấn vài cái trấn an.

"Không sao rồi."

"Anh còn đến đây làm gì?"

———

@img-của nhà tui


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: tại hạ chỉ làm cameo, nếu không hai tên nhóc kia sẽ oánh nhau bờm đầu ;___;.

Cậu Vũ đi làm nhiệm vụ, anh Nguỵ nằm trong tầm ngắm của tội phạm, anh tự nguyện lấy mình ra làm bia, cậu không chịu nhưng mà anh chính nghĩa đầy mình quyết định liều ó. Xong rồi ai ngờ Vũ bị đánh lạc hướng, đến muộn làm anh mém bị thịt, Quý mụp biết chuyện cũng vác mỡ lên vai đi cứu anh ó. Rồi ra nông nỗi này nè.

Tui không viết 3p, không biết 3p đâu, không viết... đâu (._____.). Cố Nguỵ là của Quý mụp mụp đó ;____;, Quý mụp mụp sẽ thắng ó :">. Tui có poster luôn rồi nè, mà tui viết draft thoai (.____.).


PS: nơi này chỉ để post vài draft trên blog nhỏ nhà tớ thôi. Do có vài draft liên quan đến mấy bộ đã up lên watt muốn cho mọi người đọc đỡ, mà chương mới thì không biết bao giờ mới update kịp, nên là... (.___.). Mấy bộ draft chắc đều sẽ có full đó, chỉ là không biết bao vờ thôi =]]]. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro