[BJYX] TIỂU CHIẾN - NHẤT BÁC LÀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chiến, sau này ở bên cạnh Nhất Bác, phải nghe lời, ngoan ngoan biết không?" - Tiêu mẫu yêu thương chải tóc cho anh, giống như dặn dò con trai nhỏ chuẩn bị lên xe hoa.

"Nhất Bác?" - Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe khó hiểu.

"Phải, tiểu Chiến, sau này tiểu Bác đệ đệ sẽ chăm sóc con thật tốt."

Vương Nhất Bác đã dặn, nếu Tiêu mẫu muốn Chiến Chiến của bà trưởng thành, nhất định phải buông tay đúng lúc, không thể để anh dựa dẫm cả đời.

"Chiến ca, Tiêu bá mẫu." - Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu liền rụt người trốn sau lưng Tiêu mẫu.

"Tiểu Chiến, Nhất Bác đến đón con." - Tiêu Mẫu đau lòng, kéo cậu về phía trước. Tiêu Chiến hoảng hốt vội vội vàng vàng níu lấy mẹ, bấu được chỗ nào thì bấu.

"Mẹ, mẹ." - Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến liền giống như một chú thỏ nhỏ bị giữ lấy tai, hung hăn quẫy đạp muốn trở ngược vào lòng mẹ. Cậu bên này im lặng lắc đầu, một bên vòng tay ôm lấy anh kéo vào lòng.

"Tiểu Chiến, chúng ta về nhà." - Vương Nhất Bác nhướn mắt ra hiệu với Tiêu mẫu, nhìn thấy bà chậm rãi nắm lấy tay Tiêu Chiến vỗ vỗ, lại dần dần lùi ra phía sau.

"Tiểu Chiến, theo Nhất Bác về nhà, phải nghe lời biết không?" - Tiêu mẫu nghẹn ngào, nhìn con trai mình ngốc ngốc mở to mắt, trong lòng giấu không nổi xúc động, vội vàng xoay lưng muốn rời đi.

"Mẹ, mẹ ơi." - Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu mẫu đột ngột bỏ lại mình, hoảng sợ bật người muốn đuổi theo, còn chưa đi được hai bước đã bị Vương Nhất Bác tóm lại.

"Tiểu Chiến, ngoan, dẫn anh về nhà." - Vương Nhất Bác nhanh chân chen lên phía trước, vòng tay ôm lấy anh chắn đi tầm nhìn. Tiêu Chiến lại giống như chó con bị bỏ rơi, vươn tay lao tới trước điền cuồng gọi với theo.

"Mẹ, mẹ ơi." - Hai mắt thỏ con sợ hãi ầng ậc nước, liên tục đập vào người Vương Nhất Bác muốn thoát ra ngoài. Anh cao hơn cậu một chút, thân thể lại gầy gò ốm yếu, sức lực không có bao nhiều, gần như muốn trèo qua đầu Vương Nhất Bác chạy đến ôm mẹ.

"Tiêu bá mẫu còn có việc, em sẽ tạm thời chăm sóc anh." - Cậu ghì chặt anh vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành.

"Mẹ ơi." - Tiêu Chiến đến một chữ cũng không nghe lọt, thoáng thấy Tiêu mẫu dần dần rời khỏi tầm mắt của mình, gấp đến phát hoảng.

"Tiểu Chiến, tiểu Chiến, nghe em nói được không."

"Mẹ ơi."

Cậu nghe anh gào đến lạc giọng, có chút đau lòng, hai tay vỗ vỗ lên lưng đối phương an ủi, đợi đến khi anh bình tĩnh lại, tiếng khóc thút thít cũng nhỏ dần, lặng lẽ vùi đầu vào vai cậu nỉ non.

"Mẹ... mẹ không cần Chiến Chiến nữa." - Tiêu Chiến nhỏ giọng, âm thanh tủi thân như mèo nhỏ. cào nhẹ vào lòng Vương Nhất Bác.

"Tiểu Chiến, Tiêu bá mẫu rất thương anh, sẽ không bỏ rơi anh." - Vương Nhất Bác đặt anh lên ghế, đôi tay ôm lấy gò má phồng phồng dịu dàng lau đi vệt nước mát lạnh.

"Mẹ bỏ Chiến Chiến rồi." - Anh ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu cầu cứu, hi vọng Vương Nhất Bác sẽ tìm Tiêu mẫu cho mình.

"Không đâu, tiểu Chiến nghe em nói, Tiêu bá mẫu thật sự có việc bận, em sẽ thay bác chăm sóc anh, tiểu Chiến ngoan một chút, Tiêu bá mẫu có thời gian sẽ đến thăm anh, được không?"

"Thật không?" - Tiêu Chiến nghe đến có thể gặp lại mẹ cũng không tiếp tục giãy dụa, hai mắt hồng hồng rũ mi nhìn cậu chờ đợi.

"Thật, ngoan, nín đi em thương."

Xì, ai cần. Tiêu Chiến phụng phịu, anh vẫn còn nhớ rõ, Vương Nhất Bác rất đáng ghét, luôn bắt nạt anh.

"Mẹ... sẽ đến thăm Chiến Chiến thật không?"

Vương Nhất Bác phì cười, vẫn là một chú thỏ con đáng yêu.

"Dĩ nhiên."

Cậu xoa chóp mũi hồng hồng của anh, Tiêu Chiến ngứa ngáy chun chun mũi thỏ hồng, nghĩ một lúc hai mắt lại rơm rớm.

"Sao lại muốn khóc nữa rồi?"

"Không có nhà để về." - Anh nhỏ giọng. Thế giới của tiểu Chiến nhỏ bé lắm, anh sau khi bệnh nặng chỉ biết mỗi mẹ, nhà cũng chính là mẹ, nếu mẹ đi rồi, tiểu Chiến phải ở đâu bây giờ?

"Khờ quá. Khóc đến ngốc luôn rồi." - Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, xoa xoa tai thỏ mềm mềm. "Đi, về nhà của chúng ta, ở đó có thỏ bông, còn có Nhất Bác đệ đệ nữa."

"Nhà của chúng ta?"

"Phải, Nhất Bác đệ đệ là nhà."

-------


À bộ này tạm thời viết draft cho dui thôi, lúc triển khai sẽ xây dựng lại cốt truyện một chút, do tôi ngứa tay quá (.____.).

Cũng muốn thông báo trên watt là tôi không drop đâu, mà cái tính năng thông báo sợ phiền mọi người quạ, thôi để tranh thủ update vậy ; v ;.

Tôi thích Chiến Chiến ngốc ngốc vậy nè >////<.

Thật ra không cần để ý mấy dòng tâm sự nhảm này đâu, do tôi viết lên blog khá lâu rồi, tiện tay copy qua luôn ấy =]]]. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro