[Điềm Tán | Trích] THỎ CON CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, em có còn là người không?" - Tiêu Chiến mếu máo đứng bên chuồng thỏ, nhìn bầy thỏ con loi choi nhảy tới nhảy lui trước mặt mình.


"Thật ra... em cũng không phải người." - Cậu thở dài, đi đến luồn tay ẵm lên một chú thỏ trắng be bé đáng yêu.

Anh nhìn thấy thỏ con đôi tai vểnh vểnh, có chút giãy dụa giống như khó chịu, vội vàng đi đến ôm lấy kéo vào lòng mình, cách Vương Nhất Bác một khoảng vừa đủ an toàn xoa xoa thỏ con.

"Vương Nhất Bác, em thật..." - Anh cũng không biết nên nói gì. "Thỏ con đáng yêu như vậy, sao em có thể nhẫn tâm..."

"Em chỉ rút một chút máu..." - Vương Nhất Bác nhìn anh thở hồng hộc, hai tay vội vàng che lại đôi tai thỏ.

"Thỏ con không thể nghe mấy thứ này đâu." - Tiêu Chiến cong môi. Vương Nhất Bác không dùng máu người, nhưng cậu lại... Thỏ con nhỏ nhắn như vậy, vừa ôm gọn trong một bàn tay, lại bị cậu nuôi trắng trẻo mập mạp xem như thức ăn vặt. Anh nhịn không nổi, trong lòng vừa giận dỗi khó chịu, vừa đau lòng cho thỏ con.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt không chút nhân nhượng của anh, chỉ khẽ nhếch môi cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh chuồng thỏ. Bầy thỏ trắng vừa nhìn thấy cậu vươn tay đến vội vàng cuống quýt chạy về phía Vương Nhất Bác, mấy bé thỏ nhỏ gấp rút còn trèo hẳn lên người nhau. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt đến có chút ngây ngốc, lúc thỏ con trong tay cũng giãy dụa muốn nhảy lên vai cậu anh mới hoàn hồn, sợ thỏ con bị thương liền chủ động đặt bạn nhỏ lên vai Vương Nhất Bác.

Cậu đón lấy thỏ con, nhún vai nhịp độ vừa đủ giống như đang dỗ trẻ con ngủ. Thỏ con lim dim mắt, dụi dụi miệng thỏ xinh xắn vào cổ cậu.

"Em... bầy thỏ con này nhận em làm chủ?" - Anh rụt rè ngồi xuống bên cạnh cậu, hình như có gì đó không đúng.

"Thỏ con rất mến người. Tuy có chút ngốc, lại rất dễ dụ, nhưng lúc không xù lông lại đặc biệt đáng yêu." - Cậu vuốt vuốt tai thỏ, giọng nói trầm thấp từ tính vừa đủ nghe.

Tiêu Chiến bỗng nhiên đỏ mặt, lời này là nói với thỏ con hay...?

"Em... không phải dùng thỏ con làm thức ăn sao?"

"Chỉ trích một chút máu loãng." - Cậu ôm thỏ con trên vai đặt vào tay anh. "Thỏ là loài động vật hằng nhiệt, nhiệt độ cơ thể luôn ổn định. Vì vậy dòng máu trong người vừa đủ ấm áp, vị đạo non mềm, còn rất ngọt."

"Thỏ con có vẻ rất thích em." - Tiêu Chiến chun mũi.

"Thỏ trên thế giới đều thích em."

Tiêu Chiến có chút ganh tị, hai má vô thức phồng lên.

"Nhưng thỏ con em thích nhất vẫn còn chưa chịu nhảy vào lòng." - Cậu vươn tay khảy nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh.

-------


Bobo không phải vampire bình thường đâu, Bobo là một vampire siêu mạnh siêu cưng chiều O của mình đó ( ̄ε ̄ʃƪ).

À, oneshot hoặc drabble thì chỉ post trên blog thôi nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro