#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời! Một.... một hình thái mới của Kross! Người dẫn chương trình kêu lên. - Đây.... đây là lần đầu tiên sau hơn 100 trận đấu, anh ta mới sử dụng nó!

Tất cả lại được chuyển hết từ bất ngờ sang bất ngờ khác. Một cô nhóc lính mới thế mà lại dồn được một tuyển thủ đầy kinh nghiệm, điểm trí óc cao ngất ngưởng đến cuối cùng. Mặc dù điểm trí óc vẫn còn ít, vẫn có thể tạo ra một thực thể hoàn chỉnh, chưa kể còn có những biến hóa hoàn hảo!

Chiếc máy đo trí óc quay loạn nhịp. Một óc tưởng tượng dồi dào ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé và có chút ngu ngơ đó. Chiếc tai nghe lại chuyển màu, lần này là màu đỏ.

- Xem nào, lần này tới lượt 'Phoenix' nhỉ? Sarah mỉm cười, bình thản ngồi xuống. Triển Chiêu bắt đầu biến đổi, một làn khói mở phủ lấy cậu ta lần nữa.

Kross lao tới, không chút chần chừ. Hắn ta đang tức giận và còn cộng thêm những lời thúc giục từ nữ chủ nhân còn làm cho đầu hắn đau như búa bổ. Những tiếng hét lẫn cùng những tạp âm được tạo ra xung quanh như xé thủng màng nhỉ của mọi người.

'Vút' Nhanh như tên bắn, Kross lao thẳng về phía đối thủ. Lôi ngay ra một khẩu súng và bắn điên cuồng về phía trước. Một cái bóng lao vút ra khỏi làn sương mờ, giọng nói ồm ồm pha chút tinh nghịch vang lên:

- Này, không được nghịch súng linh tinh đâu nhé! Nguy hiểm lắm.

Một bộ vuốt ghì chặt cánh tay Kross xuống. Đó là một con hổ trắng lớn với những vằn đen trên mình. Cái miệng rộng ngoác với hàm răng lởm chởm đang há to chực cắn thẳng vào đầu Kross. Làn hơi ấm nóng, tanh mùi máu phả thẳng vào mặt hắn làm tên Kross chỉ biết đứng hình. 

- Và..... Kết thúc! Sarah đứng dậy, bước lên trước.

'Phập' Con hổ cắn thẳng vào đầu Kross. Tên đó biến thành một làn khói màu đỏ, phát ra những tiếng kêu thảm rồi bay lên phía trên, dần tan biến. Lilia im lặng nhìn một lúc, không nói gì. Cô nhóc này, sao có thể? Việc một thực thể này giết chính đồng loại của nó gần như là không thể! Những gì cô nhóc ấy tạo ra, có thể giết( làm tiêu biến hoàn toàn) được những thứ khác.

- Sao.... sao nhóc có thể? Người dẫn chương trình cũng run lên.

- Đơn giản thôi! Sarah quay người lại, cười khúc khích. - Nếu mọi người coi họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thì tôi, lại xem họ như những con người thật sự!

Sau đó cô bước đi về phía cửa. Triển Chiêu cũng tan thành một làn khói màu xanh, bay nhập vào người Sarah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro