#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tua qua vài đoạn do bí ý tưởng :)

Sarah lúc này đang nhảy tưng tưng trên đường phố, chạy lòng vòng khắp nơi khám phá. Nhân tiện, cô nhóc cũng xí luôn được Sherlock, sau một hồi thuyết phục rồi cả đánh nhau lộn tùng phèo! Tuy anh chàng là một 'con người bình thường', có vẻ lép vế hơn các chiến binh khác nhưng Holmes lại có một kỹ năng vô cùng đặc biệt..... Sarah đã chú ý đến nó, lôi cả anh chàng vào cuộc phiêu lưu trong Dream World. 

Cả hai người đang cùng dạo chơi trong những con hẻm rộng đầy màu sắc. Những căn nhà to nhỏ khác nhau mang những màu sắc sặc sỡ. Có ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi, nhọn chĩa thẳng lên trời, có ngôi nhà với bốn bức tường giản đơn, có ngôi lại là cả một căn biệt thự đồ sộ. Bầu trời thì mang nhiều màu sắc khác nhau, lúc thì u ám buồn bã, lúc lại phơn phớt hồng, khi lại xanh trong vắt.... Những đám mây cũng thế, tụ lại và tản ra thành nhiều hình dáng khác nhau. Có khi là một con mèo, khi lại là một cánh chim, có khi lại nhường chỗ cho một chiếc cầu vồng to bự, cong cong mang 7 sắc màu.

- Thế giới này đẹp thật! Cô nhóc reo lên thích thú. - Đẹp hơn nơi ở cũ của tôi!

- Nơi ở cũ của cô? Đó là ở đâu vậy? Holmes hỏi với chút tò mò, hy vọng sẽ khám phá ra được nguyên nhân của năng lực đặc biệt mà cô bé đang có.

- Tôi không nói đâu! Sarah cười khì khì, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp lộ ra sau đôi môi đỏ hồng. - Đừng cố đoán ra, mà dù có cố thì anh cũng chẳng đoán được.

Cô nhóc nói vậy, nhấn mạnh những từ cuối như một lời đe dọa: đừng có xen vào chuyện của tôi! Sarah trở lại vẻ vui tươi thơ ngây ngay tắp lự, rồi tiếp tục rảo bước về trước, vừa đi vừa huýt sáo ra chiều vô cùng thích thú. Holmes vẫn cứ đứng ở đó, suy nghĩ không ngừng về lai lịch của cô bé. Bởi, theo anh biết, mỗi người ở đây đều có một quá khứ, một lí do riêng để ở đây.......

- Dễ thương quá! Cho tôi được không? Tiếng của Sarah vang lên, đang xin xỏ thứ gì đó.

- Nah~, còn lâu! Đây là phiên bản giới hạn đấy! 

Vừa nghe thấy giọng nói, Holmes đã ngay lập tức lao đến. Đôi chân của anh như gắn động cơ máy, chuyển động điên cuồng! Phi qua những con hẻm ngoằn nghèo, nhảy cả lên những chiếc xe đang chạy ngang, mặc kệ những lời chửi mắng, anh vẫn cố tiến nhanh nhất có thể! Bởi vì Holmes đã biết ai là chủ nhân của giọng nói đó! Hirota, một tên vô lại đích thực, Holmes đã từng một lần ở dưới quyền hắn, bị hành hạ khủng khiếp. Hắn không thèm coi những 'chiến binh' của hắn ra gì. 

Càng nghĩ, Holmes càng cảm thấy lo lắng. Hirota đã không dưới hai lần bị bắt vì hành hạ những cô gái ở đây, thậm chí bằng cách tấn công trực diện. Mặc cho cơn đau ở hông ngày càng lớn hơn, mắt cá chân rã rời như muốn long ra và cả những lần hụt hơi, anh vẫn tiếp tục chạy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro