Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày tẻ nhạt, cậu nhóc Izuku đi học và luôn giữ niềm tin rằng bản thân có thể trở thành anh hùng. Hôm nay sẽ là ngã rẽ cuộc đời của cậu...

Như thường lệ cậu ngồi trong lớp và ghi chép mọi thứ rất đầy đủ. Vẫn như vậy, đắm chìm vào ghi chép và bị bạn bè cô lập. Cậu đang hoàn thành ghi chép cuốn sổ về anh hùng của mình thì thầy giáo lên tiếng :

-Thầy giáo : Bây giờ đã là cuối năm học rồi nên tôi sẽ phát giấy nguyện vọng cho các em... mà khỏi nói tất cả đều muốn vào trường anh hùng hết chứ gì !

Những học sinh trong lớp phát động Kosei của bản thân trong sự kích động rồi dừng lại khi nghe thầy giáo cảnh cáo, đột nhiên một giọng nói tràn đầy tự tin vang lên :

-Bakugo : Đừng gộp chung em vào với đám yếu đuối này chứ ! Với Kosei của bản thân em sẽ nghiền nát bọn chúng !

-??? : Oi !? Cái gì vậy chứ hả Bakugo !?

-Bakugo : Hừ nhân vật quần chúng thì im miệng lại đi !

-Thầy giáo : Phải rồi Bakugo đăng kí vào UA đúng chứ ?

Cả lớp ngạc nhiên và những lời bàn tán về UA liên tiếp vang lên. Trong đó có cả những lời ca tụng, ghen tị với Bakugo. Cho đến khi thầy giáo liếc mắt về phía cậu :

-Thầy giáo : Phải rồi... Midoriya cũng đăng kí vào UA đúng chứ ?

Bầu không khí trở nên im lặng một lúc rồi những tiếng cười, lời chế giễu hướng về phía cậu :

-??? : Hả !? Midoriya !? Ảo tưởng sức mạnh hay gì ?

-??? : Không phải cứ học giỏi là vào được UA đâu thằng mọt sách !

Bakugo tấn công về phía cậu với một vụ nổ nhưng cậu đã né được :

-Bakugo : Đồ bất tài ! Một kẻ với Kosei tuyệt vời như tao mà lại đứng chung vị trí với mày sao ? Deku !?

-Izuku : K-không phải đâu... Kacchan... Mình không có ý cạnh tranh hay gì đâu... Đ-đó chỉ là mục tiêu của m-mình từ nhỏ nên...

-Bakugo : Mày thì làm được cái gì chứ ? Mày chỉ là một thằng Deku mà thôi !

-Izuku : K-không thử thì sao biết được...

-Bakugo : Thử ? Cần ít kinh nghiệm để đời hay gì hả Deku !?

=======================
  Suốt buổi học hôm đó, những lời chế giễu cứ thế găm vào Izuku. Cậu cũng đã quen với việc đó nên chỉ lặng lẽ chấp nhận và im lặng. Đến cuối buổi học, cậu dọn đồ chuẩn bị ra về thì nhóm Bakugo tiến đến. Bakugo cầm quyển sổ ghi chép về anh hùng của cậu lên với vẻ mặt kiêu căng rồi làm nổ cháy xém quyển sổ bằng Kosei của bản thân :

-Bakugo : Vẫn chưa xong chuyện đâu Deku ! Tao có đề nghị này...từ bỏ UA đi mọt sách-kun~~~

Dứt lời Bakugo ném quyển sổ cháy xém đó ra khỏi cửa sổ :

-Izuku : S-sao cậu lại...

-Bakugo : Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì có cách nhanh hơn đấy... cứ nghĩ rằng bản thân sẽ có Kosei rồi lên sân thượng nhảy xuống đi !

   Dứt lời Bakugo bỏ đi để lại Izuku đứng đó với hai hàng lệ trên má. Cậu luống cuống cầm cặp và chạy xuống tìm quyển sổ của bản thân, cậu cảm thấy một thứ cảm giác khác lạ... thứ cảm xúc mà cậu tưởng đã chết từ lâu... "tức giận".

   Thứ bản năng điên cuồng từ thuở sơ khai của loài người đang nhen nhóm lên trong cậu. Cảm giác nhịp tim gia tốc mỗi khi nghĩ đến cảnh tấn công kẻ đã tổn thương mình đang dần chiếm lấy cậu. Cậu nhận thấy điều đó nhưng cố gắng rũ bỏ suy nghĩ làm hại Kacchan và ra về với quyển sổ ướt nhẹp...

=======================
Suốt quãng đường về những mảng kí ức cứ hiện lên. Có những cái đẹp nhưng hầu hết là đau thương... Cậu lôi từ trong cặp ra một chiếc dao rọc giấy, cậu dùng nó để loại bỏ phần bìa cuốn sổ bị hư hại nặng. Đột nhiên khi bước vào đường hầm thì từ cống chui lên là một bãi slime với đôi mắt và cái miệng khổ lồ :

-Slime : Ồ ! Một cái vỏ cỡ M à ?

   Khoảng khắc mà tên slime lao về phía cậu. Thế giới đối với cậu như chậm lại, trong vô thức chiếc dao rọc giấy trở nên quen thuộc với cậu. Với khả năng quan sát và phân tích bẩm sinh một cách gần như hoàn hảo. Và trạng thái hiện tại đã đẩy khả năng nó lên cực hạn. Cậu đoán trước vị trí mà tên slime lao đến và lách người sang. Nhưng với bản thân là một đám slime thì việc né tránh gần như vô dụng.

   Hắn khoá chân cậu lại nhưng rất nhanh tầm nhìn của hắn tối sầm lại. Một vết cắt dài trên đôi mắt hiện ra, chiếc dao rọc giấy liên tiếp vung lên ngắm vào đôi mắt. Hắn bịt miệng nhằm khiến cậu ngạt thở, nhưng điều đó chỉ làm bản năng giãy dụa của cậu trở nên mạnh hơn.

   Khoảnh khắc mà con dao rọc giấy gãy mất phần lưỡi, tên slime mỉm cười vì nghĩ bản thân đã thắng. Thì đột nhiên một bóng người chui lên từ nơi mà tên slime xuất hiện :

-All Might : Không cần phải lo lắng, cậu bé ! Vì ta đã tới !

   All Might vung cú đấm khiến tên slime rời khỏi người cậu :

-All Might : Texas...Smash !

Áp lực gió khiến cậu ngất đi và khi tỉnh lại thì cậu nhận ra đó là All Might hàng thật. Sự lạnh lùng khi nãy biến mất và thay vào đó là vẻ ngây ngốc thường ngày :

-Izuku :AHHHH ! ALL MIGHT !

-All Might : Đúng vậy ! Ta là All Might ! Xin lỗi vì khiến nhóc dính vào vụ việc này !

Cậu muốn xin chữ kí nên đã luống cuống tìm cuốn sổ của bản thân, nhưng khi mở ra thì chữ kí của All Might đã ở trong đó. Ông định rời đi và giao nộp tên slime cho cảnh sát nhưng Izuku còn nhiều điều muốn hỏi nên đã bám vào chân của All Might khi ông nhảy đi.

=======================
Họ đáp xuống sân thượng của một toà nhà cao tầng, sắc mặt của All Might có vẻ tệ và khói đang bốc ra từ cơ thể của ông với khoé miệng rỉ máu :

-Izuku : Liệu một kẻ không có Kosei có thể trở thành siêu anh hùng không ạ !? Cháu đã luôn muốn giúp đỡ người khác với một nụ cười bất chấp gian nguy !

Đột nhiên All Might trở nên gầy gò ốm yếu khiến Izuku bối rồi :

-Izuku : H-hả !? Ông mạo danh All Might hả ?

All Might mở miệng chỉ để một bãi máu rơi ra :

-All Might : Ta chính là All Might !

All Might ngồi tựa lưng vào tường rồi thở dài :

-All Might : Tươi cười bất chấp hiểm nguy à ? Ta mỉm cười vì đó là trọng trách của một anh hùng và còn để xua tan đi nỗi sợ hãi trong ta...Anh hùng luôn phải đánh cược mạng sống nên ta không thể nói rằng không có sức mạnh cũng làm được. Có ước mơ không phải điều xấu, nhưng cũng phải nhìn vào thực tế nữa cậu bé à... có lẽ trở thành một cảnh sát hoặc lính cứu hoả cũng không tồi

All Might đứng dậy và rời đi, để lại cậu với dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu ngồi xuống và thu mình lại... Đột nhiên một bóng đen che khuất ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu. Cậu ngước lên và não bộ nhanh chóng phản ánh thông tin đến cậu :"Anh hùng No.13 Ryukyu, Kosei Rồng, hoạt động ở thành phố khác...sao cô ấy lại ở đây".

Ryukyu trở lại dạng người rồi bước đến trước mặt cậu, cô cúi xuống với giọng lo lắng :

-Ryukyu : Này nhóc...có chuyện gì sao ? Trông nhóc có vẻ không ổn ?

Cậu nhìn vào cô với đôi mắt vô hồn và nghĩ rằng cô sẽ rời đi khi biết cậu không có Kosei như bao người khác và cho cậu không gian riêng :

-Izuku :...Em không có Kosei...

Trái với dự tính, Ryukyu không hề rời đi mà cô ngồi xuống cạnh cậu rồi mỉm cười :

-Ryukyu : Ara muốn tâm sự một chút không ?

Cô xoa mái tóc của cậu, dưới mái tóc đó một đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, bất ngờ và hi vọng. Cậu kể cho cô mọi chuyện và tâm sự rất nhiều. Cả hai người họ ngồi đó và nói chuyện rất nhiều với nhau. Cứ như thể bạn bè lâu ngày khôn gặp, những điều mà cậu không thể nói với ai nay lại nói hết cho cô trong vô thức. Cậu đã cười và khóc khi nói chuyện nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đột nhiên một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu :"Mình có thể không cười bất chấp hiểm nguy...mà mình sẽ luôn cười cho dù có chuyện gì đi chăng nữa !". Một nụ cười tự tin vô thức loé lên kèm ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm của cậu.

Ryukyu nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu nhóc ngây ngô mà mình vừa nói chuyện. Thứ duy nhất loé lên trong đầu cô kho đó là :"Thằng nhóc này... đột nhiên thật cuốn hút...".

Chuông điện thoại của Ryukyu reo lên, cô nhận ra rằng bản thân phải rời đi nên đứng lên trên lan can của toà nhà rồi mỉm cười :

-Ryukyu : Tuy không có Kosei nhưng nhóc có một ý chí tuyệt vời đấy... Hãy luôn mỉm cười nhé nhóc !

Khoảnh khắc cậu ngước nhìn người phụ nữ với mái tóc vàng đó. Cậu nhận ra cô là "anh hùng" của cậu... Tuy có phần tiếc nuối khi cô rời đi nhưng lời nói của cô sẽ luôn ghim ở trong tâm trí cậu....

=======================

Trên đường về, cậu nhận thấy một hình sơn kì lạ trên đường vào con hẻm tăm tối gần đó. Một hình graffiti về một gã hề quái gở với lớp trang điểm kì dị và mái tóc xanh lá.

Lạ thay hình sơn đó như thôi miên cậu, nó cuốn hút đến lạ kì. Cậu đột nhiên rẽ vào con hẻm và cứ thế tiến sâu vào trong. Một cánh cửa tồi tàn với dòng chữ bằng tiếng anh dường như sắp biến mất do năm tháng mài mòn :

Di sản của The Joker

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro