Mầm mống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết từ đâu trong vô thức cái tên The Joker như đánh thức cậu. Trong quá khứ cậu vô tình đọc được một mảnh ghép nhỏ thông tin về thế giới trước khi kỉ nguyên Kosei bùng nổ. Joker là một tên tội phạm huyền thoại, hắn phạm tội và trêu đùa với kẻ thù của mình nhưng đồng thời hắn chỉ muốn "diễn giải" thứ mà hắn coi là lý tưởng của đời hắn.

   Cậu chợt nhận ra cậu và hắn dường như có điểm tương đồng... Không, phải là rất nhiều người không có Kosei hiện tại đều có điểm tương đồng với hắn. Họ đều là tầng lớp dưới của xã hội, họ đều muốn được công nhận... Nhưng tiếc thay xã hội lại chà đạp và phủ nhận họ...

   Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó cũng là lúc bản năng của cậu thôi thúc, cậu cảm thấy như bản thân đã tìm được chìa khoá cho bản thân. Những kí ức bị bắt nạt, coi thường ùa về, hình ảnh những người giống cậu bị chịu kết cục tương tự hiện lên. Nhưng lạ thay điều đó chỉ khiến cậu mỉm cười, một nụ cười thuần tuý, cậu mở cánh cửa gỉ sét trong sự háo hức như một đứa trẻ nhận quà Noel.

Cậu muốn kế thừa hắn, cậu muốn chứng minh rằng không có Kosei thì bản thân vẫn ngang hàng với những kẻ có Kosei. Khi bước vào trong, chiếc loa cũ kĩ phủ bụi vang lên một giọng nói có phần quỷ dị :

-??? : Hahaha ta không quan tâm ngươi đến đây vì lí do gì ! Ta chỉ cần biết nếu đủ điên rồ để bước tiếp vào trong thì ngươi sẽ nhận được di sản từ hắn - một tên tội phạm. Đó có thể là tiền bạc, có thể là vũ khí,...

    Cậu nhìn về phía đường hầm tăm tối đó. Cậu mỉm cười rồi tiến sâu vào trong. Cậu tin chắc rằng với một người như Joker thì tiền bạc hay vũ khí đều chẳng đáng gọi là "di sản". Cậu cứ bước mãi cho đến khi đến một căn phòng rộng hơn.

   Xung quanh là rất nhiều tủ kính và trong đó là bộ vest, một khẩu lục ổ xoay và rất nhiều những kỉ vật của Joker và Batman khác. Âm thanh kì dị từ chiếc loa lại vang lên :

-??? : Ngươi thấy đấy, ta đã thu thập mọi thứ về tên tội phạm huyền thoại này... Nhưng nếu muốn kế thừa thứ di sản thật sự của hắn... thì chắc hẳn ngươi phải là một kẻ điên hahahaha !

-Izuku : Kẻ điên sao ? Ngươi nói như cách mà những kẻ có Kosei nói với ta vậy... Từ ước mơ đến tư tưởng của ta đều là điên dại khi mà ta không có Kosei ! Ngươi muốn một kẻ điên đúng chứ !? TA ĐANG Ở NGAY ĐÂY !

   Cậu hét lên với tất cả sự giận dữ của mình. Cậu thở dốc rồi ném chiếc cặp xuống đất, lấy đà rồi húc vỡ một chiếc tủ kính ở giữa căn phòng-nơi mà bức chân dung về tên tội phạm điên loạn ấy an nghỉ. Ngay lập tức một làn khói xanh được phun ra từ các lồng kính, ống thông gió, sàn nhà,... Tầm nhìn cậu bị che khuất bởi đám khói xanh đó, cơn chóng mặt ập đến. Thứ cậu cảm nhận được là cảm giác xác thịt va chạm với nền nhà lạnh lẽo...

=======================
Cậu nhận ra bản thân mình đang ở trong một không gian nơi mà chỉ có màu đen là chủ đạo. Những bước đi của cậu tạo ra âm thanh như thể sàn nhà được bao phủ bởi một lớp nước.

Cậu cứ đi mãi...đi mãi...lang thang trong không gian vô định đó cho đến khi cậu nhận ra một hình bóng nhỏ bé. Một cậu nhóc với tàn nhang và mái tóc xanh đen...Đó là bản thân cậu lúc nhỏ, cậu tiến lại gần và nhìn thẳng vào đôi mắt của bản thân mình trong quá khứ.

Thứ cậu nhìn thấy là "hi vọng" và "niềm tin". Nhưng cậu biết rằng đôi mắt của bản thân mình hiện tại chỉ là một đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Bản thân cậu lúc nhỏ lên tiếng :

-Izuku : chẳng phải ta muốn trở thành anh hùng sao ? Chẳng phải ta luôn muốn giống như All Might sao ?

-Izuku : Đúng vậy...

-Izuku : Vậy tại sao ! Tại sao ta lại đang dần trở thành kẻ mà ta ghét nhất !? Tại sao ta lại đang kế thừa một tên tội phạm ghê tởm !?

-Izuku : Tôi sẽ không trở thành giống Joker...Tôi kế thừa hắn không phải là tôi sẽ trở thành hắn ! Còn về việc trở thành anh hùng ? Tôi vẫn sẽ trở thành một anh hùng với nụ cười trên môi...nhưng là theo cách của tôi...

Cậu nhận thấy bản thân mình lúc nhỏ đang phát sáng và dần mờ đi với những giọt lệ trên má. Cậu chỉ xoa đầu cậu nhóc trong quá khứ rồi mỉm cười :

-Izuku : Yên nghỉ nhé một phần trong tôi...Lí tưởng của cậu tôi sẽ luôn nhớ. Nhưng tôi sẽ cần thay đổi chúng một chút...

-Izuku : Vậy thì làm ơn...cho dù có điên loạn giống hắn thì hãy luôn có giới hạn của bản thân nhé...Tạm biệt...

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro