Hưng phấn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu tỉnh dậy với một sự tỉnh táo khác thường. Cậu cảm nhận mọi giác quan đều nhạy bén đến quái dị. Cậu bắt đầu hoảng loạn và tức giận :"Không Không đừng nói rằng đây là Kosei !".

   Thật khó hiểu khi giờ đây cậu lại dị ứng với việc bản thân có thể đang sở hữu Kosei. Nhưng giọng nói quỷ dị đó vang lên lần nữa để trấn an cậu :

-??? : Nếu ngươi tỉnh dậy thì chắc hẳn là đã thành công~~ Chúc mừng, thứ mà ngươi vừa hít là một loại khí độc được thu thập từ tàn dư giữa cuộc chiến cuối cùng của Joker và Batman. Nó sẽ khiến người hít phải không ngừng cười và trở nên điên loạn. Nếu ngươi vẫn bình thường thì có thể loại khí đó đã hết hạn sử dụng...hoặc ngay từ đầu ngươi đã luôn cười và là một kẻ điên HAHAHAHA ! À tác dụng phụ có thể tăng cường khả năng sản xuất Adrenaline~~~ Và sẽ khiến chủ thể chết dần chết mòn nếu lạm dụng trong thời gian dài !

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là do Adrenaline được bơm quá nhiều nên khả năng nhận thức của cậu được đề cao. Thật kì lạ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có Kosei sao ? Tư tưởng của cậu đã bị bóp méo chỉ sau một ngày. Mọi việc diễn ra hôm nay như thể là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bản thân cậu.

Có lẽ đây mới chính là cậu...

Cậu đứng dậy, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc tủ kính đựng bộ vest. Cậu nhận ra hình ảnh bản thân với lớp trang điểm và nụ cười điên loạn khoác lên mình bộ vest đó... Một hình tượng méo mó mà cậu luôn ghét bỏ - một tên tội phạm.

   Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu quay người tìm chiếc cặp của bản thân. Khi nhận ra nó ở cạnh chiếc tủ kính chứa khẩu lục thì cậu tiến tới và cúi xuống. Cậu mở chiếc cặp và lục lọi lấy chiếc điện thoại ra, một cuộc gọi từ mẹ cậu :

-Inko : Izuku ? Izuku ? Con có sao không ? Con ở đâu vậy ? Sao con chưa về nhà !?

-Izuku : Con mới tìm được một "kho báu" cho bản thân mẹ ạ ! Con sẽ ở lại thư viện một lúc nữa...

-Inko : Kho báu ? Con lại tìm được sách về anh hùng nào đó chứ gì ? Haizz nhớ về sớm nhé mẹ sẽ để phần cơm của con trên mặt bàn

-Izuku : Vâng...

   Từ "anh hùng" không chỉ khiến một phần trong cậu nhức nhối vì tư tưởng của bản thân trong quá khứ... mà còn vì mẹ cậu. Bà đã chứng kiến sự kì vọng, đam mê của cậu đối với anh hùng... Đột nhiên khi cậu nhìn hình phản chiếu bản thân qua lớp kính, cậu thấy bản thân trong đó đang cười :

-Izuku : Chúng ta vẫn là anh hùng đúng chứ ? Anh hùng theo cách của chúng ta ! Hahaha ! Nạp đạn đi nào đêm nay ta sẽ làm lũ tội phạm cười hahahaha !

   Cậu có phần sợ hãi khi thấy hình ảnh đó... liệu cậu có phải bị điên ? Nhưng thay thế cảm xúc sợ hãi lúc này lại là một sự hưng phấn, cảm giác từng tế bào đang gào thét cậu làm gì đó điên rồ... Cơ thể cậu cần chúng, thứ cảm giác mạnh khiến nhịp tim gia tốc, thứ cảm giác cận kề cái chết...

Liệu thứ khí đó có hết hạn ?

  Cậu húc vỡ tủ kính chứa khẩu lục xoay nòng. Cậu cầm lấy nó rồi mở ổ đạn ra :"Cổ điển...". Izuku từng đọc về súng và cách sử dụng chúng. Vì đơn giản là có anh hùng sử dụng súng. Về có bản cậu là một cuốn bách khoa toàn thư nhưng không hề hay biết. Cậu nhận ra trong đó có sẵn 6 viên đạn, cậu lấy một viên ra rồi xoang nòng súng :"Tỉ lệ sống sót là 16,66666...%". Cậu chĩa súng vào thái dương, mọi giác quan lúc này kéo căng đến cực hạn. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân....

Nhưng rồi cậu hạ súng xuống, quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu trong tủ kính, cậu thấy rõ vẻ mặt thất vọng của bản thân :

-Izuku : Sao không bóp cò !? Ngươi sợ sao !

-Izuku : Ta chỉ muốn trải nghiệm thứ cảm giác mà cơ thể ta đang gào thét để cảm nhận...

-Izuku : Đồ hèn nhát ! Ngươi quá lí trí để trở thành kẻ kế nhiệm của Joker !

   Izuku nhíu mày rồi bắn vỡ chiếc tủ kính với hình ảnh phản chiếu đó. Trong tủ kính là một bộ bài poker mạ vàng. Cậu cầm bộ bài lên rồi thực hiện một vài trò và cách xáo bài đơn giản trước khi cất chúng vào cặp.

   Và cuối cùng cậu bắn vỡ tủ kính chứa bộ vest rồi giơ bộ vest lên :"Hơi rộng so với mình...". Cậu gấp gọn bộ đồ rồi cất nó vào cặp, trước khi rời đi cậu tiến đến lối ra đường hầm tăm tối đó. Rồi quay người lại đối mặt với bức chân dung của hắn rồi cúi đầu trước khi rời đi.

=======================
   Trên đường ra về, cậu nhận ra đây còn chẳng phải con phố mà cậu hay đi về, nó là một con phố xa lạ...

Liệu có phải định mệnh đã dẫn cậu đến đây ?

   Cậu cứ bước đi mãi, băng qua con phố hiu quạnh tăm tối. Cho đến khi tiếng la hét vang lên, một lời cầu cứu trong đêm vắng. Cậu nhận ra năm tên côn đồ đang vây quanh một cô gái trong con hẻm gần đó.

  Theo lẽ thường cậu sẽ hoảng loạn nhưng lúc này cậu bình tĩnh đến lạ thường. Cậu bước qua con hẻm đó mà không ai biết cho đến khi một tên côn đồ la lên :

-??? : Con khốn ! Mày nghĩ mày là ai chứ ! Mày chỉ là một con điếm mà thôi, thậm chí mày còn không có Kosei ! Nên đừng có lên mặt với bọn tao !

   Khoảng khắc đó cậu đã vứt chiếc cặp xuống và rút khẩu lục ra. Cậu quay lại và bước vào con hẻm đó :

-??? : Oi mày là ai !? Cút đi trước khi bọn tao bẻ chân mày !

-??? : Oi thằng nhóc nếu đã đến thì để lại cho bọn tao chút tiền đi !

   Ánh mắt cậu lạnh lẽo tới tột cùng, cậu nhìn thấu tâm can của từng tên côn đồ đó. Thứ duy nhất cậu thấy là một đám "thú vật". Năm tên côn đồ có Kosei, ngay lập tức bốn tiếng súng vang lên. Bốn tên côn đồ chưa kịp phản ứng thì đạn đã găm vào đầu hoặc cổ của chúng.

  Bốn phát liên tục trong một giây, lực phản chấn có vẻ đã làm bong gân cổ tay của cậu. Cậu chẹp miệng khi nhận ra đã hết đạn, tên cuối cùng từ sững sờ nhanh chóng chuyển sang tức giận. Hắn kích hoạt Kosei của bản thân và lao về phía cậu. Với lượng Adrenaline đang được bơm một cách điên cuồng thì cậu nhanh chóng phân tích ra Kosei của hắn :"Tăng cường cơ bắp phần trên cơ thể à ?".

   Cậu chọi cứng với hắn bằng cách lên gối vào phần Mặt trong đùi : Đây là một vùng khó để nhắm đến, nhưng khi vùng này bị tổn thương sẽ gây mất chức năng cơ vùng cẳng chân. Tuy vậy cậu vẫn bị húc vào bức tường cạnh đó. Chớp thời cơ cậu vung nắm đấm về phía cằm của hắn, một cú knock out tuyệt đẹp.

   Nhưng với thể chất vốn dĩ yếu đuối thì khi lượng Adrenaline giảm xuống cậu sẽ chịu những cảm giác như thể là tra tấn :"Bong gân tay, gãy xương sườn, đầu gối có vẻ lệch khớp rồi...". Cậu bỏ ngoài tai lời nói của cô gái mà cậu vừa "giải cứu" mà tiến thẳng ra ngoài phố nơi cậu để chiếc cặp của mình.

Cậu cầm chiếc cặp lên rồi quay sang nhìn vào cửa kính của căn nhà cạnh đó, hình ảnh phản chiếu hiện lên :

-Izuku : Thế nào ? Hưng phấn chứ ? Chỉ tiếc ngươi dùng súng...chúng chết quá nhanh, sao không thử dao nhỉ ?

"Chết..." cậu chợt nhận ra điều mình vừa làm, cậu vừa tước đi mạng sống của bốn người. Izuku ngay lập tức gục xuống đường và nôn oẹ, cảm giác kinh tởm khi lần đầu giết người bao trùm lấy cậu. Hình ảnh phản chiếu dường như cúi xuống với nụ cười nghiền ngẫm :

-Izuku : Từ từ sẽ quen thôi~~ Nhưng ngươi không thể chối bỏ cảm giác phấn khích này. Nếu cảm thấy kinh tởm với việc giết người thì đừng coi chúng là con người~~~

Câu nói đó vang vọng trong đầu cậu nhiều lần, cậu lau khoé miệng rồi đứng dậy nhìn thẳng vào hình chiếu đó :

-Izuku : Tốt hơn rồi chứ ? Giờ nói cho ta nghe cảm giác thế nào ?

-Izuku : Tuyệt...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro