Trưởng thành ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???

Những bộ xương nằm chất đầy trên sàn, có những bộ xương cho thấy đã từng có người ngồi và làm việc tại đó. Một căn phòng với một dãy máy tính và chiếc màn hình khổng lồ ở giữa phòng.

   Những mảng tơ nhện phủ khắp nơi, những con chuột đang chạy qua lại dưới sàn. Những con dơi bám ở góc phòng. Có thể thấy nơi này đã bị bỏ hoang hàng thập kỉ. Đột nhiên chiếc màn hình giữa phòng sáng lên. Những dòng chữ xanh lá trên nền đen xuất hiện :

         Mã số di sản #157

Kế thừa hoàn tất :
-Vật chủ còn sống

Yêu cầu : Tạm giam và đào tạo ra một Joker hoàn chỉnh..

Nhưng nhanh chóng màn hình trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thời gian đã làm đúng nhiệm vụ của nó, việc chiếc màn hình có thể sáng lên đã là kì tích rồi....

=======================
   Tác dụng của Adrenaline đã hết, những cơn đau ập đến khiếp cậu choáng váng. Người phụ nữ từ con hẻm đi ra với vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cảm ơn cậu :

-??? : C-Cảm...ơn cậu ! Tôi là Melissa Shield...

   Theo lẽ thường cậu sẽ bối rối khi nói chuyện với một người con gái, nhưng khi nhận ra đó là con gái của David Shield thì có gì đó trong cậu cảm thấy khó chịu :

-Izuku : Không có gì, con gái của một nhà phát minh vĩ đại làm gì ở đây lại còn vào buổi tối như này ?

-Melissa : Tôi bị bắt cóc và bản thân không có Kosei, những trang bị của tôi hầu như vô dụng với chúng...

   Lời nói này đã khiến cậu tức giận :"Nếu cô dùng trang bị của bản thân với mục đích huỷ diệt đối phương thì đã khác !". Cậu cảm thấy tức giận khi việc không có Kosei được lấy ra làm lí do. Và may mắn thay cơn tức giận đó đủ khiến lượng Adrenaline bơm ra để giảm đau.

   Cậu tự nắn khớp đầu khối và xoa bóp cổ tay nhờ một vài kĩ thuật sơ cứu mà cậu học để làm "anh hùng". Tiếng vặn khớp khiến Melissa rợn người, cậu cầm cặp của bản thân lên rồi quay người rời đi. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, mọi lời nói của Melissa đều bị cách âm ngay bây giờ.

=======================

   Khi tìm được ga tàu ngầm, cậu mua vé với số tiền ít ỏi còn lại và lên tàu. Toa tàu vắng không một bóng người, cậu nhìn giờ trong điện thoại :9h48. Cậu tự hỏi liệu do thành phố này vắng hay là chuyến tàu về nhà cậu vắng...

Cậu chăm chú nhìn qua cửa sổ, hình phản chiếu của cậu lại hiện lên :

-Izuki : Yo ! Có vẻ chúng ta đang thiếu tiền nhỉ ? Một vụ cướp ngân hàng thì sao ? Hay tống tiền đám tài phiệt !

-Izuku : Ngươi... thật sự là cái gì vậy ?

-Izuku : Ta ? Ta là ngươi... Ta là hiện thân của tri thức về Joker và sự điên loạn của ngươi... Ta là thứ mà ngươi sẽ trở thành~

-Izuku : Ngươi đối lập ta... Ngươi chỉ là Joker mang dáng vẻ của ta !

-Izuku : Ngươi có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ trong khi ngươi nhận ra nó đang bên trong chính bản thân ngươi !?

-Izuku : Ta sẽ không trở thành bản sao của hắn, ta sẽ đi con đường của ta, ta sẽ điên loạn theo cách của ta, ta sẽ cười theo cách của ta... Có thể Joker là một nguồn cảm hứng cho ta, nhưng ta từ chối việc cố trở thành hắn...

Hình phản chiếu đó đang mỉm cười sau khi nghe cậu trả lời. Trái với nụ cười điên loạn thường thấy, đây là một nụ cười hiền từ. Dường như hình phản chiếu đó cũng mờ dần đi rồi để cậu một mình với chuyến tàu im lặng này...

=======================

   Về đến nhà, mẹ cậu có vẻ đã đi ngủ trước đó. Bình thường bà sẽ ngồi đợi vì sự lo lắng cho cậu con trai của mình. Nhưng dạo này có vẻ mẹ cậu đang vắt kiệt sức lực của bản thân vào công việc.

   Cậu nhớ lại những lần mẹ cậu khóc khi nói chuyện điện thoại và vô tình thấy sổ tiết kiệm dường như không có nguồn tiền chuyển vào. Cậu chợt nhận ra người bố đã lâu không gặp của bản thân...

-Izuki : HAHAHAHA ! Ông ta đã bỏ rơi mẹ con chúng ta rồi !

-Izuku :...Chẳng sao cả, cuộc đời ta đã là một bản nhạc buồn, thêm một vài nốt trầm thì có sao ?

   Cậu bỏ ngoài tai lời khiêu khích từ chính bản thân rồi tiến vào bếp. "Katsudon"-món cậu thích nhất, cậu hâm nóng bữa tối lại và ngồi ăn. Ăn xong cậu lục lọi tìm bộ dụng cụ y tế để băng lại những vết xước ngoài da. Còn về phần xương sườn, cậu chỉ biết cố định phần xương lại chỗ cũ rồi băng lại, cầu nguyện nó sẽ khỏi sớm.

   Nếu hỏi rằng hiện tại cậu có cảm thấy đau không ? Thì câu trả lời là có, rất đau. Nhưng vậy thì sao chứ ? Một đại dương bất hạnh đổ thêm một ly nước thì có sao ?

   Cậu rửa bát rồi trở về phòng của mình. Trên đường về phòng cậu ghé qua phòng của mẹ, bà đã ngủ say nhưng những lo âu muộn phiền đều vẫn còn trên nét mặt. Cậu chỉ biết cúi đầu rồi đóng cửa phòng mẹ cậu và trở về phòng.

   Cậu nhìn xung quanh căn phòng của mình, những tấm poster, mô hình, sách truyện hầu hết đều là phiên bản giới hạn về những anh hùng mà cậu ngưỡng mộ, tuy chủ yếu chúng đều là All Might... Cậu bắt đầu gỡ những tấm poster xuống, đóng gói những mô hình và sách truyện vào thùng. Cậu định sẽ giao bán chúng cho người khác và mua một số món đồ cho bản thân rồi đưa số tiền còn lại cho mẹ.

   Khi cậu đang dọn đống mô hình thì cậu nhận ra một anh hùng quen thuộc. Ryukyu... một mô hình đặc biệt được làm từ chất liệu có thể biến đổi hình dạng của mô hình từ người sang rồng. Cậu cầm mô hình đó lên, dùng ngón tay chà xát lên khuôn mặt của Ryukyu. Cậu nhíu mày :"Bụi...", cậu lấy vạt áo lau chùi mô hình cô một lượt rồi để lên mặt bàn, ở vị trí dễ nhớ nhất.

   Cậu nhận ra bản thân đã vô tình lãng quên một người anh hùng chân chính, người sẵn sàng ngồi lại và nói chuyện với một kẻ như cậu. Cậu thấy tệ khi theo đuổi những anh hùng hào nhoáng trên truyền hình.

   Xong xuôi cậu lên những trang thương mại điện tử và giao bán chỗ đồ về anh hùng của cậu. Đồng thời cậu tìm mua rất nhiều sách về hoá học, sinh học, kĩ thuật tự vệ,.v.v... Cậu khá thất vọng khi bản thân không tìm được một con dao nào ra hồn. Cậu không nhận ra bản thân vô tình đặt hàng một vài món đồ về Ryukyu mà cứ thế tắt máy rồi đi ngủ.

   Nằm trên giường, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì giọng nói chết tiệt đó lại vang lên :

-Izuku : Hoho ngươi thích cô ấy đúng chứ ?

-Izuku : Ai ?

-Izuku : Ryukyu~~~

-Izuku : Ta tôn trọng và ngưỡng mộ cô ấy !

-Izuku : Ngươi là một tên tội phạm, cô ấy là một anh hùng~~~

-Izuku : Ta biết...và cô ấy là anh hùng của ta...

-Izuku : Ta là ngươi nên ta biết rõ ngươi cảm thấy thế nào...cho dù có chối bỏ thì cuối cùng Batman và Joker vẫn có thứ gọi là tình bạn. Có vẻ ngươi đã tìm ra "Batman" cho bản thân rồi...

-Izuku : ....

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro