Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

   Đã hai tháng trôi qua, cậu đã bỏ học... Vâng một điều mà mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý nhưng hãy quay ngược về một tháng trước nào...

=======================
Một tháng trước

  Izuku trở về nhà sau một buổi luyện tập rèn luyện thể chất. Như thường lệ trên đường về cậu tấn công một vài tên côn đồ nhưng lần này cậu đã sơ suất. Bàn tay nhuốm máu của một tên côn đồ vô tình túm vào áo cậu từ phía sau, vết máu rất rõ...

-Inko : Izuku... mẹ có chuyện cần nói...

   Cậu ngạc nhiên khi thấy mẹ mình không đi làm mà đợi sẵn trong phòng khách. Cậu tiến đến và ngồi cạnh mẹ của mình. Bà giơ ra một thứ khiến cậu sững sờ... khẩu lục của cậu...

  Inko để nó lên bàn rồi chỉ vào lưng áo của cậu :

-Inko : Đó... không phải vết máu của con đúng chứ ?

   Là một người mẹ, Inko ngạc nhiên khi thấy thay vì hoảng loạn như mọi khi thì con trai bà lại cúi đầu xuống, cậu chỉ lắc nhẹ đầu :

-Izuku : Vâng, chúng không phải máu của con...

   Inko nhận ra rằng con trai mình đã trưởng thành đến nhường nào. Cậu không chỉ lớn lên về mặt thể xác mà cả sự bình tĩnh của bản thân. Là một người mẹ, bà chỉ muốn con trai mình an toàn :

-Inko : Mẹ xin lỗi vì đã quá đắm chìm công việc trong thời gian qua, mẹ đã không thể nhìn con trưởng thành... Nhưng mẹ vẫn rất hạnh phúc khi thấy con đã khôn lớn, con rất giống ông ấy...

   Người đàn ông mà Inko nhắc đến là cha của cậu. Người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cậu. Những tin nhắn chỉ trích mẹ của cậu từ người đàn ông đó vì cậu không có Kosei đã bị cậu tìm thấy.

   Nhận thấy dáng vẻ tức giận của con trai mình, bà nhận ra rằng có những lần cậu mượn điện thoại của bà với lí do để tìm số điện thoại của họ hàng :

-Inko : Vậy là con biết hết rồi nhỉ ? Nhưng đừng để cơn giận lấn át bản thân... Izuku bé bỏng với nụ cười trên môi của mẹ vẫn luôn ở đây đúng chứ ?

    Đúng vậy... cậu phải mỉm cười cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cậu còn có mẹ của mình mà đúng chứ ?

-Izuku : Mẹ muốn nghe câu chuyện của con chứ ?

   Izuku chưa từng tâm sự với mẹ, cậu không muốn mẹ mình lo lắng. Cậu luôn muốn không phải là gánh nặng...

-Inko : Mẹ cũng đại khái biết được những gì đang diễn ra rồi... Hộp y tế thường xuyên bị sử dụng, những mô hình và poster anh hùng đều biến mất và những hành động mờ ám của con đều chưa đủ để qua mắt mẹ đâu...

   Cậu chỉ cười khổ, một kẻ non trẻ còn không thể qua mắt nổi mẹ mình mà lại muốn biến thế giới thành một vở kịch theo ý của bản thân...

-Izuku : Một tháng trước con đã gặp All Might...

Cậu kể hết cho mẹ mình, kể cả về phần di sản. Khi cậu kể xong cậu đã mong chờ một phản ứng từ mẹ, tức giận cũng được... thất vọng cũng được... thậm chí nếu Inko muốn đánh cậu thì cậu cũng cam lòng. Vì cậu biết bản thân vừa thú nhận mình là một tên tội phạm...

Trái với dự tính của bản thân, Inko ôm đứa con trai của mình vào lòng :

-Inko : Mẹ xin lỗi...

Thứ cảm xúc mà cậu nhận thấy từ mẹ chỉ là hối lỗi... Nhưng đối với cậu thì mẹ cậu chưa từng có lỗi với bản thân cậu... Mẹ cậu luôn là người tốt nhất đối với cậu cơ mà...

-Izuku : Mẹ nói gì vậy ? Mẹ không có lỗi... Người có lỗi ở đây là con ! Con đã tìm đến con đường tội phạm, con là một đứa thất bại !

-Inko : Mẹ đã không thể cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác... Con không có Kosei... Con không có bố... Con đã gục ngã và mẹ thì không ở đó...

-Izuku : Không... không... Mẹ đã cho con tất cả ! Cuộc sống này của con là do mẹ ban tặng... thứ huỷ hoại nó là xã hội này... mẹ không có lỗi và sẽ không bao giờ có lỗi đối với con !

   Cậu đã khóc, nhưng lần này cậu khóc trong vòng tay mẹ. Bà xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe :

-Inko : Mẹ không quan tâm con làm gì Izuku à, con sẽ luôn là con trai của mẹ. Con sẽ luôn là người với trái tim vàng của một anh hùng. Đừng thanh minh bản thân con là ai, những gì con làm sẽ định nghĩa con người con. Một Izuku với nụ cười và mong muốn cứu giúp người khác sẽ chẳng thay đổi trong mắt mẹ...

   Cậu chỉ biết oà lên khóc và ôm chặt lấy mẹ cậu. Cậu thề rằng nếu việc làm của mình mà ảnh hưởng đến tính mạng mẹ của mình... thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân... Cho dù sau 129 600 năm nữa một Izuku như vậy được lặp lại. Thì có lẽ cảm giác tội lỗi đó sẽ tồn tại tới tận khi ấy...

=======================
Quay trở lại hiện tại

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu mỉm cười ngân nga khi ngồi trước màn hình máy tính. Những thông tin trao đổi về một vụ cướp ngân hàng sắp xảy ra hiện lên trên đó.

-Izuku : Thật phấn khích ! Phi vụ đầu tiên của chúng ta ! Một debut cho bản thân bằng việc cướp ngân hàng !

-Izuku : Ta chỉ đến để tận mắt chứng kiến xem sự thối nát của chế độ anh hùng có đúng hay không thôi...

    Giờ đây cậu đã cao lên một chút, đủ để mặc vừa bộ vest lấy được từ di sản. Cậu cởi áo rồi ngắm nhìn bản thân trước gương. Những vết sẹo cũ vẫn còn đó, vết sẹo từ những vụ nổ, nhát cắt trong quá khứ đã lành lại. Nhưng vết sẹo trong tâm hồn cậu thì có lẽ nó sẽ ở đó đến khi cậu rời khỏi thế giới này.

   Cậu mỉm cười khi thấy thành quả luyện tập trong hai tháng qua. Không quá nhiều thay đổi, những đường nét cơ bắp mới chỉ hiện lên mờ nhạt. Cậu khoác lên mình bộ vest, trên mặt bàn là một chiếc mặt nạ cậu làm sẵn. Một chiếc mặt nạ Joker đang cười...

-Izuku : Mặt nạ và áo choàng là dành cho anh hùng và tội phạm, nói xem ngươi đứng về phía nào ?

   Cậu nhặt chiếc mặt nạ lên, nhìn nó chăm chú rồi đặt chiếc mặt nạ xuống. Cậu cầm lấy hộp đồ trang điểm rồi rời đi...

=======================

   Cậu bước đi đến nơi chuẩn bị diễn ra vụ cướp. Cậu trang điểm như một tên hề rồi đứng đó chờ đợi. Và như dự đoán một chiếc xe bọc thép lao thẳng vào ngân hàng. Chuông báo động reo lên, chiếc xe đã chặn đứng cửa cuốn thép để mở lối cho đám tội phạm.

   Cậu bình tĩnh tiến đến chỗ chiếc xe sau khi đám tội phạm ập vào trong nhà băng. Cậu lục lọi ghế lái qua chiếc cửa sổ đang mở. Cậu mỉm cười khi cảm giác đầm tay mà cậu cảm thấy...một khẩu súng. Cậu tiến vào trong và trà trộn vào đám tội phạm.

-??? : Tất cả nằm xuống sàn ! Bất cứ ai có ý định cầu cứu sẽ ăn đạn ! Còn các ngươi !

   Tên tội phạm có vẻ như là thủ lĩnh chỉ vào những người nhân viên ở đó :

-??? : Cút ra khỏi chỗ đó và nằm xuống sàn với đám còn lại đi !

  Một đám con tin nhanh chóng bị khống chế. Cậu chỉ đứng đó quan sát chăm chú với một nụ cười :"Hmm chuyên nghiệp đấy~~~để xem đám anh hùng sẽ làm gì...".

   Những tên tội phạm nhanh chóng chạy từ trong ra, những bao tải chất đầy tiền và vàng ở trong được đặt xuống đất.

-??? : Thưa ngài chúng ta phải rời khỏi đây nhanh ! Những tên anh hùng đã chặn cửa đằng sau rồi !

   Cậu ngạc nhiên rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Một vài anh hùng chỉ đứng đó, thản nhiên đến kì lạ. Một cơn giận vô hình trong cậu đang bùng lên, cậu đảo mắt xung quanh và nhận ra rằng cánh báo chí chưa đến. Và có vẻ những tên "anh hùng" đó đang chờ đợi việc bản thân được lên sóng :"Cái quái gì ? Chúng đứng đợi đó và bỏ mặc đám tội phạm và con tin chỉ vì danh tiếng bản thân !".

   Trán cậu xuất hiện một vệt gân xanh, cậu nghiến răng trước cách hành xử của đám anh hùng. Và khoảnh khắc một chiếc xe chở phóng viên lao tới, một hành động dường như đã khiến cậu mất kiểm soát...

  Đám anh hùng đang đứng phỏng vấn với những nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro