Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cậu đang đắm chìm trong cơn giận, một tiếng la hét vang lên kéo cậu trở về thực tại :

-??? :AHH thả tôi ra !

Tên thủ lĩnh tóm lấy một đứa trẻ ở đó, dường như hắn định dùng đứa trẻ đấy để đe doạ đám anh hùng và rút lui. Và một hành động khiến cậu ngạc nhiên, một tên tội phạm với Kosei hoá đá đã biến cha mẹ của đứa trẻ đó thành hai pho tượng... rồi đập bể chúng...

-??? : MAMA ! PAPA !

Cậu quan sát xung quanh, 12 tên tội phạm. Và... một tên anh hùng đang đứng núp ở cánh cửa dẫn ra lối sau của nhà băng... Cậu rút băng đạn khẩu lục ra :"Glock 17, băng đạn tiêu chuẩn 17 viên...".

Viên đạn đầu tiên, cậu ngắm về phía tên anh hùng đang đứng nhìn. Viên đạn chỉ sượt qua má của hắn :

-??? : Oi lính mới ! Mày bắn cái gì vậy hả !?

-Izuku : Chúng ta bị theo dõi, có một tên anh hùng đằng sau cánh cửa đó...

Ngay lập tức đám tội phạm bao vây cánh cửa và quay lưng lại với cậu. Đó cũng là lúc không chỉ cậu mà cả tử thần cũng mỉm cười...

Tiếng súng liên tiếp vang lên, đạn xuyên qua mi tâm hoặc gáy của từng tên một. Cậu đã tìm hiểu trước về từng tên tội phạm một và Kosei của chúng. May mắn vì không tên nào có Kosei hoá cứng hay bảo vệ. Cậu đã luyện tập một tháng liền chỉ để cho khoảnh khắc này.

Cậu biết phương thức chiến đấu của bản thân chỉ có chơi bẩn, đánh lén, vũ khí... Cậu chẳng thể đứng hiên ngang và tỏ ra bản thân là kẻ mạnh nhất được. Cho dù có chối bỏ thì cậu không thể phủ nhận sự bất lợi của bản thân... nhưng cho dù vậy thì cậu cũng không bất lực !

Cậu tiến đến chỗ đứa bé đang ngồi cạnh xác của bố mẹ. Cậu chỉ cúi xuống rồi xoa đầu đứa trẻ :

-??? : Anh là anh hùng ạ ?

-Izuku : ... Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên hành động sớm hơn...

Cậu thật sự cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì. Tấn công chúng lúc đó chẳng khác nào tự sát... Câu hỏi của cô bé chỉ khiến cậu tự trách trước kế hoạch của bản thân... Hoặc do cậu đã quá tin tưởng vào đám "anh hùng" mà đã không chuẩn bị trước.

-Izuku : Sao ngươi lại tự trách bản thân ? Ngươi chẳng phải anh hùng, nghĩa vụ của ngươi không phải giải cứu bọn họ !

-Izuku : ...

-Izuku : Suy cho cùng đích đến của mỗi người đều là cái chết... Lần này không phải do kế hoạch của ngươi. Ngươi đã cố hết sức rồi, đây chỉ là một sai số nằm ngoài dự kiến mà thôi...

Đúng vậy, cậu đã tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo. Có lẽ thứ cậu thiếu chỉ là một chút may mắn...

Izuku rút từ túi áo ra một quả bóng bay, thổi nó lên rồi tạo hình cho nó. Cậu đưa nó cho cho cô bé rồi lột một chiếc áo khoác từ xác đám tội phạm và phủ lên cha mẹ cô bé.

Cậu nhìn xung quanh, đám anh hùng vẫn chưa vào. Cậu không muốn lộ diện nên lặng lẽ đeo một chiếc mặt nạ phòng độc lên. Cậu kéo xác của đám tội phạm ra giữa phòng rồi ngồi lên chúng. Hệ thống báo cháy vang lên, nhưng thứ được phun ra không phải là nước mà là một loại khí gây mê nồng độ cao đủ khiến một con voi bất tỉnh.

    Cậu ngân nga và lấy ra một tờ giấy và cây bút và bắt đầu vẽ. Những đường nét phác thảo dần hiện ra, cậu đã quen thuộc với việc này từ khi làm cuốn sổ về anh hùng. Chỉ vài phút sau một bức chân dung thô sơ đã hiện ra. Một người phụ nữ với mái tóc vàng óc, đôi mắt và hàm răng sắc bén...

Đột nhiên cậu nhận ra tiếng động này... tiếng vỗ cánh từ sinh vật thần thoại... Rồng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy đang lao đến và hạ cánh xuống trước nhà băng. Cậu nhíu mày khi thấy đám phóng viên bắt đầu bu lại chuẩn bị phỏng vấn cô thì một hành động khiến cậu mỉm cười...

   Cô đẩy mọi người xung quanh ra, la hét ra lệnh cho đám anh hùng xung quanh về việc phong toả nơi này. Và ngay lập tức cô lao vào trong nhà băng. Cậu ngồi đó nhìn xem cách cô xử lí mọi chuyện, nhanh gọn và không màu mè.

  Dường như cô nhận ra rằng việc chiến đấu từ đầu với Kosei sẽ gây ra thiệt hại to lớn nên cô tiến vào trong nhà băng với dạng người của mình. Trái với những anh hùng sử dụng sức mạnh một cách hào nhoáng....

   Khoảng khắc cô bước vào trong, một mùi hương quen thuộc khiến cô giật mình :"Mùi hương này... là thằng nhóc đó ?". Bản thân cô cũng không rõ tại sao lại tự ý ghi nhớ mùi hương của một đứa nhóc. Sau ngày mà cô và cậu nói chuyện, Ryukyu đã luôn tìm kiếm cậu bé đó để giúp đỡ. Nhưng dường như mọi thông tin về Izuku đều gần như không tồn tại... Thông tin cá nhân của những người không có Kosei dường như đều không được cục dân số lưu trữ kĩ càng...

   Cô vô thức muốn lắng nghe nhưng câu chuyện của cậu nhóc đó. Cô muốn thấy lại sự ngây thơ và khát khao muốn trở thành anh hùng thuần tuý...

   Cô nhìn vào trong, một bóng người ngồi trên đống xác chết với một mảnh giấy. Izuku đứng dậy vỗ tay với vẻ tán thưởng :

-Izuku : Chúc mừng, xem ra màn kịch ngày hôm nay vẫn có một diễn viên tử tế~~~

-Ryukyu : Ngươi là ai !?

-Izuku : Hmm nói sao nhỉ... thế giới này xứng đáng với một tầng lớp tội phạm đẳng cấp hơn... và ta sẽ ban cho chúng điều đó...

   Cô có thể cảm nhận được đằng sau lớp mặt nạ đó... là một nụ cười... Nhưng cảm giác quen thuộc này khiến cô khó chịu, cảm giác khi tên tội phạm trước mặt lại cho cô cảm giác của đứa nhóc mà cô luôn tìm kiếm.

    Cậu lấy từ túi áo ra một quả bom khói, rồi một làn khói nhanh chóng hiện lên. Ryukyu lập tức lao về phía cậu nhưng đã quá muộn, bóng hình đó biến mất để lại vô vàn sự bí ẩn. Cô nhận ra một bức chân dung của bản thân được găm trên xác của một tên tội phạm với dòng chữ :

    Đây không phải là vấn đề về tiền, nó chỉ đơn giản là một thông báo rằng tất cả sẽ bùng cháy từ bây giờ!

   Thông điệp này khiến cô rùng mình, nhưng sau tất cả nét vẽ này thật giống với nét vẽ trong quyển sổ mà cậu bé đó cho cô xem... Những thông tin vừa rồi như một chiếc tàu hoả lao thẳng vào cô, mùi hương, nét vẽ...

  Giọng nói và khuôn mặt khiến cô không thể nhận dạng được qua chiếc mặt nạ phòng độc nhưng sự bất an này vẫn bao trùm lấy cô :"Đứa nhóc đó... sẽ không trở thành một tên tội phạm đâu nhỉ... ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt xanh lục đó  ánh lên niềm tin về hi vọng trở thành anh hùng cơ mà !".

   Cô nhìn xung quanh, đám tội phạm đều đã chết... Mọi chuyện có thể để lại cho những anh hùng khác. Cô nhanh chóng rời đi, cô cần phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng đứa nhóc đó không lạc lối... Không rõ tại sao nhưng mọi tế bào trong cô đều gào thét khi nghĩ đến việc đứa nhóc đó trở thành tội phạm.

   Cô biết cuộc sống của đứa nhóc đó không dễ dàng, nhưng cậu nhóc đặc biệt đó vẫn giữ một niềm tin sắt đá vào anh hùng... có đúng không ? Cô chợt nhận ra ánh mắt vô hồn nhưng nhanh chóng ánh lên hi vọng của đứa nhóc đó khi trò chuyện với cô... có chuyện gì đó đã xảy ra...

=======================
   Izuku lúc này lang thang ở dưới đường cống ngầm, giọng nói đáng ghét đó lại vang lên :

-Izuku : Hahaha ! "Batman" của ngươi tốt đấy ! Cô ta đã thể hiện rằng bản thân là một anh hùng đúng nghĩa~~~ Lao thẳng vào trong không một chút do dự, chẳng quan tâm đến hình tượng mà đẩy đám phóng viên ra xa !

-Izuku : ... Cô ta có nhận ra mình không... Chắc là không, sẽ chẳng ai nhớ đến một kẻ như mình đâu nhỉ ?

-Izuku : ... Ta thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô ta...và cả sự hoài niệm... Ngươi và cô ta đều là những kẻ đặc biệt. Nếu cô ta không nhớ đến ngươi... chúng ta sẽ buộc cô ta phải nhớ đến cái tên này ngay cả trong lúc ngủ !

   Khoảng khắc đó, Izuku nhận ra mục tiêu của mình. Cậu cần lập kế hoạch hoàn hảo hơn... cậu cần một khả năng xử lí tình huống nhanh hơn... cậu cần nhiều thứ hơn... Cậu còn quá nhiều thiếu sót.

   Cậu cần một khả năng thao túng mọi thứ từ trong bóng tối. Cậu muốn trở thành một thứ khác biệt và cao cấp hơn một tên tội phạm... Cậu muốn trở thành một ác nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro