Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 tháng trôi qua từ cái ngày mà thế giới đón nhận thêm một tên tội phạm... Không, giờ đây hắn nên được gọi là một ác nhân.

Thế giới ngầm chao đảo từ ngày hắn đặt chân đến. Chỉ 5 tháng, một con cừu non ngay lập tức hoá mình thành một con cáo già. Mọi kế hoạch của hắn đều không tì vết, cho dù có biến số nào xảy ra đi nữa... hắn vẫn luôn thành công.

Số lượng lớn tội phạm bị mai táng bởi những ngọn lửa kèm theo tiếng cười vang vọng trong những thành phố ngầm. Số lượng tội phạm và anh hùng chết dưới tay hắn nhiều vô kể. Những thế lực lớn quay sang cắn xé nhau chỉ vì một vài "cú đẩy nhẹ" của hắn. Hắn đã nhuộm đỏ thế giới ngầm....

Hắn đã mang nụ cười của bản thân lang thang khắp nơi. Từ những khu ổ chuột, vùng chiến sự, thành phố ngầm... cho đến những nơi xa hoa của tầng lớp thượng lưu.... Danh tiếng của hắn vang vọng khắp nơi...

Một tên hề với nụ cười không bao giờ tắt, hắn kể cho mọi người câu chuyện của hắn như một nhà triết học, hắn chiến đấu như một con thú hoang, hắn sở hữu một trí tuệ hoàn hảo với kế hoạch tuyệt đối...

Đừng cố đi trước hắn một bước vì thứ duy nhất ngươi thấy chỉ là bóng lưng của hắn...

  Đối với anh hùng và tội phạm, hắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng đối với những người và trẻ em bất hạnh thì lại là một chuyện khác. Một chú hề sẽ luôn mỉm cười thân thiện và giúp đỡ... Một chú hề sẽ luôn đến đúng giờ ở trại trẻ mồ côi và biểu diễn ảo thuật trong cơn thở dốc... Một chú hề sẽ ngồi lại lắng nghe câu chuyện bất hạnh của bạn giữa đêm tối lạnh lẽo...

Mọi người lan truyền tên của hắn với vận tốc chóng mặt, họ coi hắn là biểu tượng của sự điên loạn, một kẻ giết người không ghê tay... một kẻ với tư tưởng bệnh hoạn... Thế giới này đã chôn vùi tên tuổi của một tên tội phạm vĩ đại... Giờ đây cái tên đó đã được mọi người trục vớt từ dòng sông lịch sử...

The Joker - Izuku Midoriya

=======================

Một bóng người lảo đảo dưới ánh đèn mờ của đèn phố vào ban đêm. Hắn khoác lên mình bộ vest lịch thiệp và lớp trang điểm quái dị, giờ đây hắn đang trở về nhà. Hắn chạm nhẹ vào trái tim của mình rồi thở dài :

-Izuku : 3 tháng để tìm hiểu về thế giới ngầm, 5 tháng để dọn rác... Có lẽ nghỉ một thời gian cũng ổn...

Bạn có nhớ khả năng của Izuku ? Lượng Adrenaline được sản xuất tăng cao, nó cải thiện khả năng thể chất của cậu nhưng đồng thời trái tim của cậu đang yếu dần... Cơ thể cậu đang dần tới giới hạn của nó. Việc chiến đấu với cường độ cao đang đầu độc cậu... Tuy ghét phải thừa nhận nhưng không có Kosei ở xã hội này là một bất lợi... Nhưng ko vì vậy mà bất lực !

   Izuku lang thang trên con phố quen thuộc, cậu ngước nhìn lên toà nhà cao tầng... nơi mà cậu đã gặp được anh hùng của mình, không phải All Might mà là Ryukyu. Cậu không dám đối mặt trực tiếp với cô, cậu chắc chắn cô sẽ áp đảo cậu... Cậu không muốn giết cô, nhưng mọi kế hoạch đều khiến cô bị thương nặng hoặc tử vong....

Đột nhiên cậu nhận ra một cô bé ngồi ở ven đường. Trang phục rách rưới, bẩn thỉu và tấm băng bịt mắt. Hai người thanh niên đi ngang qua với một lon nước trên tay, thứ họ ném vào chỉ là một chiếc nắp giật của lon nước. Nhưng tiếng động vang lên lại na ná tiền xu, cô bé giật mình rồi mỉm cười :

-Cô bé : C-cảm ơn ạ !

Hai người thanh niên đó chỉ cười cợt khi thấy vậy. Nhưng tiếng cười của họ dừng lại khi nhận thấy có người đang quàng vai họ từ phía sau :

-Izuku : Thời buổi này chẳng thể trông cậy vào ai, tất cả đều phải tự thân mà làm lấy, đúng không nào?

   Hai tên thanh niên chưa kịp trả lời thì một con dao đã cắm sâu vào họng chúng. Hốc mắt chúng dần trắng dã, cậu ngay lập tức móc mắt của chúng rồi để vào túi áo. Hai con dao nhuốm máu thì được cắm thẳng trên lưng của chúng như một lời thách thức với giới anh hùng.

   Cậu ngồi xuống cạnh cô bé rồi xoa đầu :

-Izuku : Cô bé... tên của em là gì ?

-Cô bé : E-Eri ạ...

   Cái tên ấy làm cậu nhớ tới một tổ chức Yakuza đã tìm cách chế tạo loại thuốc phá huỷ Kosei. Cậu đã mở đường máu cho một cô bé ở đó và đưa cô bé tới một trại trẻ mồ côi... thế giờ người ngồi đây là ai ?

-Izuku : Em có nhớ ai với cái tên Overhaul hay Chisaki không ?

   Câu hỏi lập tức khiến cô bé run lên trong sợ hãi, khoảnh khắc đó cậu biết rằng có gì đó đã xảy ra. Cậu ôm Eri vào lòng rồi vỗ về cô bé :

-Izuku : Được rồi, anh biết chuyện gì xảy ra rồi. Vậy mắt của em đâu ?

-Eri : Mất rồi... kẻ xấu đã lấy đi đôi mắt của em rồi...

-Izuku : ... Vậy sao em lại ngồi đây ?

-Eri : Có những người bảo em ngồi đây và sẽ chữa mắt cho em !

    Izuku dường như đã hiểu ra vấn đề, kẻ lấy đi đôi mắt của Eri có lẽ là Overhaul. Trại mồ côi cũng có vẻ phải đuổi cô bé vì sự an nguy của những đứa trẻ ở đó. Và một vài thành phần xấu đã dụ dỗ cô bé. Cậu thở dài rồi bế cô bé lên :

-Izuki : Nhớ người đã đưa em ra khỏi Shie Hasaikai chứ ?

-Eri : D-dạ... có nhớ ạ...

-Izuku : Vậy nếu người đó ở đây em sẽ đi theo người đó chứ ?

-Eri : ... em không biết nữa, em chỉ muốn thoát khỏi sự khổ đau này...

    Eri bắt đầu khóc, cậu bế cô bé lên và vỗ lưng cô bé. Mặc cho cô bé khóc ướt đẫm vai áo của mình. Đột nhiên cậu ho dữ dội, chiếc găng tay trắng của cậu bị nhuộm đỏ bởi chính máu của cậu :"Chết tiệt ! Cái cơ thể tồi tàn này !".

-Eri : A-Anh không sao chứ ạ ?

-Izuku : Anh không sao, em mới là người cần được quan tâm ở đây...

    Cậu bế Eri định dời đi thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đám côn đồ tuôn ra từ nhiều phía, cậu chỉ mỉm cười điên loạn :

-Izuku : Oi oi đang ở giữa thành phố đấy lũ khốn~~~ Các ngươi đã từng khiêu vũ với ác quỷ dưới ánh trăng mờ chưa ?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro