UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???

Trong một cống ngầm tối tăm, một gã hề đang bế trên tay một đứa bé. Trên khuôn mặt của hai người đều nở nụ cười rất tươi. Họ cười đùa và nếu ai đó nhìn thấy ánh mắt của tên hề đó chắc hẳn sẽ đều ngạc nhiên, một tên tội phạm điên cuồng giờ đây ánh mắt lại trìu mến đến lạ thường...

-Izuku : Mắt con đã ổn rồi chứ Eri ?

-Eri : Dạ ! Con đã có thể nhìn thấy mọi thứ như cũ...

   Một tuần trôi qua kể từ khi cậu cứu được Eri, mẹ cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đón nhận cô bé như một thành viên trong gia đình. Cậu tìm được một bác sĩ ở thế giới ngầm và thông qua một vài đường dây buôn bán nội tạng, một đôi mắt phù hợp với cô bé đã được thay thế.

   Cậu chẳng phải thiên thần nên cậu sẽ không thấy tội lỗi khi đặt hàng một đôi mắt phù hợp với Eri. Cho dù có bao nhiêu người đổ máu đi nữa, cậu chỉ muốn thấy cô bé được nhìn và mỉm cười...

=======================

Cậu trở về nhà cùng Eri, căn nhà yên bình nơi duy nhất khiến cậu rời xa chốn máu thịt tanh hôi... Cậu mở cửa bước vào nhà, mẹ cậu đang ở trong bếp. Tiếng nói của bà vọng ra từ trong :

-Inko : Ah Izuku, Eri về rồi đó hả ? Izuku để riêng đống đồ dính máu ra nhé !

-Izuku : Vâng vâng con biết rồi, Eri ra xem TV đi con !

-Eri : Dạ !

   Eri chạy ra ghế sofa và mở TV lên, cô bé đã tự nhiên và không còn sợ hãi mọi thứ nữa. Nơi này cho cô bé cảm giác an toàn và dễ chịu. Izuku thay bộ đồ của mình ra, mẹ cậu luôn cằn nhằn vì việc để chung đồ dính máu vào với đồ khác nên cậu phải tự giặt đồ của mình.

Cậu thay bộ đồ ở nhà ra rồi tiến vào phòng bếp phụ giúp mẹ :

-Inko : Ara hình như mai là kì thi đầu vào ở UA đó, giấy đăng kí nhập học của con vẫn còn đúng chứ ? Con nên đến đó xem, biết đâu con có thể thấy bản thân mình ở một ai đó ...?

-Izuku : ... Haizz con cũng chẳng hi vọng gì nhiều, xã hội đã không còn tốt đẹp như con từng nghĩ... ngay cả ước mơ cũng còn cần "thực tế" cơ mà... Con muốn làm anh hùng nhưng ai cho con làm anh hùng ?

Inko chỉ biết im lặng trước con trai mình. Bà đã quen với việc con trai mình trở về với bộ đồ nhuốm máu và những vết thương... bà có đau lòng không ? Có chứ... Bà có hối hận không ?... Bà chẳng biết nữa...

Liệu đây có phải lỗi của bà khi sinh cậu ra là một người vô năng...? Chắc chắn là không rồi, nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Cậu đã và đang làm anh hùng theo cách của cậu... Cậu làm anh hùng cho những người xứng đáng và hành quyết những kẻ có tội.

   Bà không ngạc nhiên khi biết cậu đã giết người, nhưng Inko biết điều sai trái mà cậu làm là để phục vụ cho mục đích đúng đắn. Trên đời này không có người tốt...Chỉ có những thằng khờ không biết làm việc xấu.

Những tin đồn bà đã nghe đều được xoa dịu khi những tấm bưu thiếp, món quà cậu mang về đều từ những trại trẻ mồ côi... Có lần bà đã đến xem cậu biểu diễn với nụ cười thuần khiết và tiếng cười tràn ngập trong buổi diễn đó...

=======================
Gia đình Midoriya nhanh chóng hoàn thành bữa tối và đến giờ giải trí. Inko sẽ cho Eri học về những thứ cơ bản mà cô bé chưa biết. Bà coi cô bé như cháu ruột của mình vậy.

Izuku lên phòng của mình, căn phòng chứa đấy những tờ giấy vứt khắp nơi. Cậu nhíu mày và tặc lưỡi nhưng bước qua và tiến đến bàn làm việc, nơi đó là bản vẽ chế tạo của một cỗ máy khổng lồ, góc tờ giấy đó có dòng chữ Zero Point...

Cậu mỉm cười rồi đọc sơ qua bản vẽ đó, một nụ cười thoả mãn hiện lên trên khuôn mặt cậu...

=======================
Ngày hôm sau bài thi diễn ra, cậu tiến đến UA với tư cách là một học sinh nhưng số lượng người mà cậu thấy tiềm năng anh hùng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh...

Bài thi viết kết thúc, đối với Izuku bài thi viết dễ đến đáng thương. Nhưng bài thi thực chiến có vẻ đáng mong đợi. Cậu đứng chờ với những học sinh khác cho đến khi Present Mic hô tín hiệu bắt đầu. Cậu nhanh chóng chạy khỏi đó và biến mất trong tầm mắt của mọi người.

  Izuku thảnh thơi ngồi trên nóc một toà nhà cao tầng và quan sát mọi thứ. Cậu nhìn thấy đủ màu sắc của những "anh hùng" tương lai... ích kỉ, thủ đoạn, tranh giành, kiêu ngạo... Họ đơn thuần coi đây là một bài thi chứ không phải là một bài thi dành cho anh hùng...

   Cậu chỉ biết thở dài rồi nằm xuống :

-Izuku : Mình đã mong chờ gì cơ chứ... Những việc ác được làm nhiều nhất chính là "nhân danh công lý" .

    Đột nhiên một bóng hình khổng lồ xuất hiện. Một con Zero Point đang rảo bước càn quét thành phố. Cậu nhìn những người khác chạy trốn một cách hèn nhát, một cô gái với mái tóc nâu có vẻ bị kẹt lại.

   Cậu đã mong chờ một ai đó đến và cứu giúp cô gái ấy, nhưng không... tất cả đều bỏ chạy và cố gắng thu thập thêm điểm cho bản thân. Cậu chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo ra một chiếc điều khiển, với một nút bấm một làn khói xanh tràn ra từ con Zero Point... tiếng cười của mọi người bắt đầu vang lên khắp nơi...

=======================

   Trong cơn hỗn loạn đó, một bóng hình tóc xanh đã rời đi. Cậu rảo bước trên con đường rời khỏi UA. Đột nhiên một cái bóng lớn che khuất ánh sáng từ trên cao. Cậu chỉ mỉm cười rồi lên tiếng :

-Izuku : Một đồng tiền có hai mặt khác nhau nhưng chỉ có một mệnh giá... Vậy tại sao con người chỉ có một mặt nhưng lại nhiều lớp mặt nạ đến vậy ?

    Bóng hình khổng lồ đó thu nhỏ lại, một cô gái với mái tóc vàng chạm vào vai cậu và nhỏ giọng :

-Ryukyu : Nhóc... hay ta nên gọi ngươi là Joker nhỉ ?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro