Người lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Izuku : Vậy... chúng ta lại trở thành người lạ lần nữa... Nhưng lần này là với kỉ niệm...

-Ryukyu : Người lạ ? Việc nhóc thay đổi như này chẳng khiến nhóc trong mắt ta khác đi đâu, ta vẫn thấy bóng hình cậu nhóc nhút nhát khi đó...

-Izuku : Oh tôi cứ tưởng bản thân đã bị lãng quên chứ ? Nói đi nào tại sao một vị anh hùng đáng kính lại nhớ đến một kẻ như tôi ?

Cậu nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của cô, chính cậu cũng khó hiểu khi cô lại nhớ đến một kẻ như cậu. Cô còn có vẻ đã tìm kiếm cậu từ khi đó ?

-Izuku : Nếu là một anh hùng thì thứ duy nhất khiến cô nhớ đến tôi là vì tôi là một tên tội phạm đúng chứ ?

-Ryukyu : Tôi không biết cậu tự hạ thấp bản thân hay đề cao đám tội phạm nữa... Đơn giản là có gì đó đặc biệt ở cậu ?

-Izuku : Đặc biệt ? Cậu nhóc với lí tưởng cao đẹp đã chết rồi Ryukyu, chỉ còn lại kẻ sát nhân điên loạn với nụ cười vĩnh hẵng mà thôi !

-Ryukyu : ... Hành động của cậu lại nói khác đấy ? Cậu khác chúng, chưa một lần động tay với người vô tội... vậy thì cậu là loại tội phạm nào chứ ?

-Izuku : Loại tội phạm làm công việc của anh hùng ?

    Cậu nhận thấy một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô, Ryukyu túm lấy cổ áo cậu, lôi cậu lại gần rồi cúi xuống thì thầm :

-Ryukyu : Là anh hùng hay tội phạm ? Chỉ là góc nhìn mà thôi~~

    Đột nhiên một hành động khiến cô bất ngờ, cậu ôm eo cô và kéo cô lại gần. Đôi mắt xanh lục bảo của cậu khoá chặt đôi mắt hoàng kim của cô. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu, nụ cười đó khiến trái tim cô chững lại một nhịp...

-Izuku : Khi một lời nói đúng lí ngọt ngào, kẻ điên cũng dừng bước cảm động... Vậy thì nói cho tôi biết... liệu tôi có phải một kẻ điên hay không ?

-Ryukyu : Giữa một xã hội điên loạn thì kẻ tỉnh táo mới là kẻ điên... Sẽ thật đáng tiếc nếu xã hội này không có anh hùng... nhưng thà không có còn hơn là tôn vinh nhầm người...

     Lúc này cả hai người họ đắm chìm vào đôi mắt và nụ cười của nhau. Cậu cảm thấy được thấu hiểu... Cả hai người họ đều cảm thấy sự hài hoà của bản thân với đối phương. Đột nhiên cậu cảm giác bản thân đang bị theo dõi, có vẻ con chuột ở UA đã nhận ra cậu.

-Izuku : Có vẻ Nezu đã phát hiện ra tôi rồi, nếu muốn ném tôi vào tù thì cô nên làm nhanh đi~~~

    Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khoé môi cô. Ngay lập tức thay thế cô là một con rồng khổng lồ, Ryukyu tóm lấy Izuku và bay đi...

-Ryukyu : Hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách của một anh hùng... mà với tư cách là một người bạn cũ của cậu... I-Zu-Ku~~

-Izuku : Ara một ngày nghỉ phép chỉ để gặp tôi sao ? Vinh hạnh thật đấy Ryuko-chan ~~~

     Cô đặt cậu lên lưng cô và cả hai cứ bay mãi, đột nhiên cậu đứng dậy rồi nhảy khỏi lưng cô. Cậu rơi khỏi những đám mây và quay lưng về phía mặt đất. Cậu nhìn những đám mây và bầu trời rực đỏ trong hoàng hôn... Một nụ cười không bao giờ tắt khi thấy bóng hình cô xuyên qua đám mây và hướng về cậu.

   Cô ôm lấy cậu và quay trở lại dạng người rồi hét lớn do tiếng gió khi cả hai rơi tự do :

-Ryukyu : Bữa tối !?

-Izuku : HAHAHA ! Đương nhiên rồi !

    Hai bọn họ cứ thế rơi tự do và ôm lấy nhau, đơn giản là ngắm nhìn khoảng trời đẹp đẽ này với nụ cười và tiếng cười cứ thế vang vọng. Họ đắm chìm vào đối phương, nơi này chỉ có họ và bầu trời... Họ gần như đối lập nhau, cô là anh hùng còn cậu là tội phạm... Cô là một người phụ nữ còn cậu chỉ là một đứa nhóc... Họ như hai mặt của đồng xu, như ban ngày và ban đêm...

   Nhưng vậy thì sao chứ, giờ đây họ đắm chìm vào trong buổi hoàng hôn này. Nó thật đẹp... và nó là sự pha trộn của ban ngày và ban đêm...

==========================

Sau bữa tối tại nhà của cô, họ đang đi bộ trên con phố nhộn nhịp. Cô dẫn cậu đến khu vui chơi, nơi cô và những người khác đến đó sau những giờ làm việc căng thẳng.

Cậu để ý ánh mắt của cô khi nhìn vào chiếc máy gắp thú. Một con thú nhồi bông Ryukyu với chiếc cánh sau đầu được mạ vàng. Loài rồng có vẻ có một sự yêu thích với vàng bạc, đá quý và những kho báu... Cậu mỉm cười khi nhớ lại nhà của cô, khắp nơi đều là những món đồ đắt đỏ...

-Izuku : Muốn thứ đó à ?

-Ryukyu : Huh nó đã ở đó từ khi chiếc máy này xuất hiện. Như cậu thấy chẳng ai có thể thắng được nó...

Khoảng khắc đó, cô nhận thấy một nụ cười điên loạn từ cậu. Nhưng có gì đó khiến trái tim cô gia tốc khi thấy nụ cười đó, nụ cười điên loạn, tự tin... Trái với một Izuku mà cô đã đi cùng vài giờ qua, Izuku này toả ra một sự tự tin đến rợn người... Nhưng trong vô thức, hai má của cô dần nóng lên khi quan sát cậu.

Izuku lại gần chiếc máy gắp thú, thay vì chơi thì cậu dùng cùi chỏ đập vỡ tấm kính. Tiếng kính vỡ vang lên giòn tan, cậu cầm lấy con búp bê rồi tiến lại chỗ cô.

Ryukyu cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Cô và Izuku chạy khỏi chỗ đó với tiếng cười của cậu.

-Ryukyu : Phải rồi~ Một người đàn ông sẽ đoạt lấy thứ mà người phụ nữ của họ muốn~~~ Và với Joker thì tôi không nên ngạc nhiên khi cậu đập vỡ chiếc máy...

-Izuku : Hahaha ! Coi như là trả tiền cho bữa tối ngày hôm nay !

==========================

Họ cứ thế tản bộ và ghé qua nhiều nơi như công viên, nhà sách,... Liệu đây có phải một buổi hẹn ? Họ quên mất khái niệm thời gian cho đến khi những người trên phố ít dần, mặt trăng toả sáng trên cao...

Cậu cảm thấy cô nắm chặt lấy cánh tay cậu...

-Izuku : Ara đã quá nửa đêm rồi sao ? Vậy là đã đến lúc quay trở lại làm anh hùng rồi nhỉ Ryukyu ?

-Ryukyu : Thật đáng tiếc, tôi đã rất vui đó...

Cậu xoắn người thoát khỏi cái cầm tay của cô. Một cú lộn nhào hoàn hảo kèm một nụ hôn lên trán Ryukyu. Bom khói được tung ra và cậu biến mất trong màn đêm...

Cô mỉm cười rồi quay trở về nhà và ôm chặt lấy con búp bê... Cô chỉ thở dài khi giơ con búp bê lên với một gò má đỏ ửng :

-Ryukyu : ... Tên ngốc thậm chí còn tự làm thương khuỷ tay...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro