Tập 1: Khởi hành - Chương 8: Kĩ năng chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày bình yên trôi qua.

Chúng tôi tiến bước trên con đường lát đá. Ria đi bộ ở phía trước trong khi Lulu cưỡi lừa theo sau.


Chuyến đi khá thong thả. Dù là đích đến đã được định sẵn nhưng không có gì mà phải gấp gáp. Bạn có thể tận hưởng sự lí thú của chuyến đi trong khi tận hưởng cảnh vật ven đường.


"Vì cô gọi đây là chuyến đi để nâng cao kĩ năng chiến đấu nên tôi nghĩ nó phải vội vã hơn."

"Hmmm? Phiền phức quá nên ta bỏ qua vụ đó nhé. Sẽ chẳng khôn ngoan chút nào khi cứ phải làm thế mọi lúc đâu."

Tâm trạng của Ria đang rất tốt. Tâm trạng của cô đang rất tốt dù chỉ là đang dạo bước.

Là do mấy thanh katana ở ngang hông cô.


Không phải kiếm gỗ hay kiếm giả mà là những thanh katana chính cống với chiều dài khác nhau. Nếu đây là Nhật Bản thì chuyện này là vi phạm điều cấm rồi.

Ban ngày cô tản bộ. Chỉ thế thôi cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì cho đến giờ cô chỉ có kiếm gỗ làm vũ khí.

Đó là bởi vì một thanh katana Nhật chính là niềm vui thú của một người đàn ông. Lulu là phụ nữ nên tất nhiên cô ấy không thể hiểu được một võ sư rồi.


Nhân tiện, thanh kiếm gỗ dùng để đánh chết người cũng được cất trong túi ma thuật. Mấy thanh katana quá tốt để được dùng để giết lũ Goblin. Việc bảo dưỡng tốn kém quá mà.


********


Cả hai thưởng thức bữa ăn của mình và tận hưởng một buổi chiều yên ả, bỗng nhiên có một thứ gì đó vụt qua trên đầu họ.


"Oh, một long kỵ binh."

"Kẻ truy đuổi sao?"


Long kỵ binh là những hiệp sĩ cưỡi trên một con Wyvern. Dù Wyvern ít nhiều được xem như là một chi phụ thuộc họ rồng nhưng chúng nhìn chẳng giống rồng chút nào. Còn về sự khác nhau giữa rồng và chi phụ của nó cũng giống như sự khác biệt giữa loài chuột và con người. (Chênh lệch sức mạnh, có thể là kích thước nữa, giữa loài thuần và loài thuộc chi phụ của nó quá lớn)

Long kỵ binh đó, lượn vòng ngay trên hai người rồi quay về nơi nó xuất phát. Hướng thẳng tới cung điện hoàng gia.

"Chúng ta bị phát hiện rồi."

"Yeah, có vẻ thế."

"Tôi nghĩ họ sẽ quay lại để đưa chúng ta về."

"Nếu vậy thì tôi sẽ bán hành họ."

"Tôi muốn giải quyết trong hòa bình."

"Vậy tôi sẽ hành họ trong hòa bình."

Ria cười lớn và trông không có vẻ gì là đang đùa.


Dù thế nào đi nữa, nếu họ là kẻ thù thì cô cũng có đủ tự tin để gây thương tích đáng kể cho họ và buộc họ phải bỏ cuộc.

Tuy vậy, mọi thứ không như Ria dự đoán.


Họ không thay đổi lộ trình và Lulu chỉ thi thoảng liếc nhìn lại.

Con lừa chậm rãi bước tiếp khi biết rằng sự rung lắc đó không phải do hành lí trên lưng.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, tai của Ria nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập thông qua Gift Giác quan Nhạy bén.

"Họ đến đấy. Ba người."

"Đã rõ. Dù là tôi có khả năng nghe khá tốt."

Dù cô ấy là Half-Elf nhưng Elf là Elf. Tuy là mắt và tai của cô ấy tốt hơn hẳn con người nhưng Ria còn tốt hơn thế. Đó là do Long Huyết.

"Làm gì đây? Chúng ta trốn tiếp chứ?"

"Không, dù là chuyến đi khá yên bình và chỉ có những lữ khách đi ngang qua thôi nhưng bị dò tìm bằng ma thuật là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì đây có vẻ là một kinh nghiệm cay đắng."


Cô đứng giữa đường, chống nạnh. May là những lữ khách khác không đi ngang qua.

Một lúc lâu sau, ba kỵ sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng...

"Geh-, Reyas."

"Geh-, Carlos."

Mục tiêu thay đổi, cả hai nhíu mày lại.


Việc đội phó đội kỵ binh sẽ đến thuyết phục họ nằm ngoài dự đoán. Và với Lulu, kia là người kỵ sĩ mà cô muốn tránh mặt.


Nhân tiện, người cuối cũng là ai cũng không quan trọng lắm. (Thế là không được, hãy xin lỗi toàn bộ nhân vật quần chúng đi.)


"Cuồng Elf Carlos huh..."

"Gã đó, toàn nhìn tai tôi thôi."

Hắn ta là hiệp sĩ trẻ tuổi tài năng nhất trong hàng ngũ danh giá, tính tình và xuất thân thì không chê vào đâu được nhưng ước mơ được ôm ấp Elf của hắn thì ai cũng biết. Năm nay hắn 20 rồi nhỉ?

Nhân tiện, Lulu năm nay 24. Vì cô ấy là Half-Elf nên trông cô ấy có vẻ trẻ hơn tên kia.


Lulu xuống lừa và chúng tôi chờ những người thuyết phục chúng tôi đến.

Reyas đến trước, cách chúng tôi một khoảng. Hai người kia theo sau.


"Công chúa..."

Reyas làm vẻ mặt kinh ngạc và không hề thấy được chút chiến ý nào từ ông.

"Xin hãy quay về ngay lập tức. Bệ hạ đang rất lo lắng về người."

"Vì chuyến hành trình của đứa trẻ dễ thương này, ý ngươi là thế, huh? Ngươi có thể đừng thuyết phục ta được không Reyas?"

"Mặc dù người đã để lại lời nhắn và biến mất thì không thể nào mà không đi tìm người được."

"Vì ta đang trên đường đến thành phố mê cung nên ta muốn ngươi đừng lo lắng nữa mà hãy trở về thuật lại với cha ta như vậy."

Haaah, Reyas thở dài.

"Với hết thảy sự kính trọng, công chúa có biết việc gì đang xảy ra với cung điện không vậy?"

"Ta biết. Vì thế nên ta mới rời khỏi đó để tránh bị lợi dụng."

Khi cô nói điều đó, trên gương mặt của Reyas thoáng tỏ vẻ cảm phục.

"Thật không ngờ. Tôi đã nghĩ là người không quan tâm những chuyện như thế."

"À, ta chỉ là không muốn dây vào."

Ria nhún vai. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

"Dẫu vậy, xin người hãy quay trở về. Nếu người muốn, chúng tôi có thể đồng hành với người đến thành phố mê cung."

"Vì Rufus-jiichan không còn nữa nên sẽ rất tệ nếu như hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc cũng biến mất."

"Đúng vậy, sẽ có sự chia rẽ."


Không khí trở nên căng thẳng.


"Kể cả khi người sẽ phải trải nghiệm vài kỉ niệm không vui nhưng tôi vẫn phải đưa người trở về."

"Yeah, dễ hiểu hơn rồi đấy."


Reyas tuốt gươm. Đó không phải là thanh kiếm gỗ vẫn dùng trong lúc luyện tập, đó là một thanh kiếm mithril sáng lóa.

Dĩ nhiên là nếu bị chém trúng thì kiểu gì cũng đổ máu. Nếu Ria không trang bị thêm gì ngoài bộ giáp da thì thanh kiếm sẽ dễ dàng chạm đến cô.


Nói thật thì mọi thứ vẫn nghiêng về phía Ria.

Không có bất kì điều gì chứng minh được cô sẽ thua.


Đầu tiên, ông ấy chuẩn bị vũ khí quá sơ sài. Với thanh kiếm ma thuật mithril đó, ông phải nhẹ tay với nhỏ.

Dù gì thì nó cũng sẽ bị chặn vởi kĩ năng Thân thể Cứng cáp của Ria nhưng ông ấy không biết điều đó.

Nói cách khác, ông ấy sẽ phải nhắm vào những bộ phận như tay hoặc chân và bỏ qua những nơi trọng yếu. Trong trường hợp đó thì kiếm gỗ sẽ tốt hơn.

Tuy là ông ấy có nói rằng họ sẽ trải nghiệm vài kỉ niệm không vui nhưng ông cũng phải tránh làm bị thương công chúa hết sức có thể. Đó là bất lợi lớn đối với ông ấy.

Ria thì, trong tình thế cấp bách thì cô sẽ không nhân nhượng mà tiễn Reyas về chầu ông bà. Dĩ nhiên là cô không có ý định giết ông ấy nhưng cô chọn sẽ nhắm vào những nơi trọng yếu.


"Ta nói này, Reyas. Cho đến tận bây giờ, ta chưa lần nào sử dụng sức mạnh thật sự của mình khi luyện tập với ngươi."

Cô nhẹ tay với ông ấy không phải vì đó là luyện tập. Cô chỉ không tận dụng hết khả năng của mình.

"Cả lần ta thua ngươi ngày hôm đó, ta vẫn chưa nghiêm túc."

Nói thẳng ra thì Reyas là một kẻ thua cuộc cay đắng nhưng chuyện đó không liên quan gì cả.

"Nếu ta thắng thì ngươi phải ngoan ngoãn trở về đế đô. Việc thuyết phục cha ta, ta giao lại cho ngươi."

"Yeah, bởi lẽ nếu tôi thua thì sẽ không còn ai có đủ khả năng ngăn người lại nữa."

Giờ Rufus đã mất, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng Rufus cũng không hề có ý định cản cô lại.

"Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?"

Nói đoạn, Ria lấy từ trong túi ma thuật ra một cây thương.


********


Một cây giáo. Nói đúng hơn là một cây giáo Nhật.

"Eh?"

"Eh?"

"Eh?"

"Eh?"

Với một người không có khả năng cận chiến như Lulu thì điều này cũng quá bất ngờ.


Nhắc đến Ria là nhắc đến katana, nhắc đến katana là nhắc đến Ria. Trong hoàng cung, đó là hình ảnh đã in sâu vào trong mỗi người.

Không nói một lời, Ria lao đến, chĩa mũi thương ra.

Reyas đưa khiên ra đỡ. Cô rút thương lại và trở về thế tấn.

"Ku-"

Ông ấy cắm thanh kiếm xuống đất để ngăn không bị phản lực làm mình ngã xuống (Eng chỉ để là "preventing it" nên mình dịch theo suy nghĩ). Mũi thương lại lập tức hướng vào mặt Reyas. Một lần nữa ông lại đưa khiên ra đỡ.


Suýt bị đòn đó đâm trúng, Reyas bị đẩy vào thế bị động.

Đó là vì cho đến tận bây giờ chưa ai thấy Ria dùng thương bao giờ cả.


Ấy vậy mà Thương kĩ của Ria đã đạt cấp 6. Dù là Kiếm kĩ của cô có cấp độ cao hơn một chút nhưng ngay từ đầu thì thương đã mạnh hơn kiếm rồi. Đó là kiến thức thông thường ở kiếp trước của cô nhưng Ria cũng hứng thú với katana nữa.


Ngay cả trong thế giới này thì thương vẫn là vũ khí chính của bộ binh. Reyas cũng vậy, khi cưỡi ngựa thì ông sẽ dùng một thứ vũ khí có cán dài.

Tuy vậy nhưng ông ấy chủ yếu là luyện tập với kiếm trên mặt đất vì nó dễ điều khiển và dễ mang theo bên mình.

Trong trận chiến này cũng vậy, nếu có một thứ gì đó là ngoại lệ thì nó sẽ trở thành trận chiến một chiều.

Hơn nữa, Reyas đã mềm yếu trước Ria. Có thể nói là sự khác biệt trong thái độ giao chiến cũng được.


Thế giới này không có quan niệm rằng phải sẵn sàng giao chiến mọi lúc mọi nơi. Kể cả những võ sư ở Nhật Bản hiện đại bị cấm giấu vũ khí thì họ vẫn mang hờ theo để kịp thời chuyển sang trạng thái chiến đấu, và Reyas không có thứ gì như vậy cả.

Ria thì có. Trong hoàng cung, kể cả những khi không có vũ khí phòng thân thì Ria vẫn có khả năng giết chết mọi kẻ thù của mình.


Giữa Ria và Reyas, trừ ra khoảng cấp độ thì Ria có kĩ năng tốt hơn.

Reyas không tích lũy ma thuật để cường hóa cơ thể, thay vào đó là độ cứng của giáp và sức phòng thủ của khiên nhưng ngay lập tức bị sức mạnh ma thuật của Ria làm bất hoạt. Nếu so sánh những trị số này của hai người họ thì giữa họ có một khoảng cách về sức mạnh ma thuật vô cùng lớn.

Nếu có gì đó Reyas hơn Ria thì đó là kinh nghiệm chinh chiến. Tuy nhiên, đây không phải chiến trường. Nếu chỉ đơn thuần nói về kinh nghiệm giết chóc thì Ria không kém ông chút nào vì toàn thời gian rảnh của cô được dùng để tàn sát quái vật.


Cuối cùng thì Reyas buộc phải dùng đến chiến thuật 'thả con tép, bắt con tôm'.

Ông ấy đưa khiên ra trước mũi thương để nhận đòn.


"Guuu-!"

Xuyên qua lớp giáp trên tay trái của ông, mũi thương chạm đến da thịt. Dù thế thì ông vẫn xoay khuỷu tay và kéo cây thương về cùng chiếc khiên của mình.

Ria đơn giản chỉ cần buông cây thương ra. Dù cô có mất đi một món vũ khí thì mũi thương đã xuyên thủng chiếc khiên và khiến nó trở nên khó để mà xoay sở. Reyas mất đi một biện pháp phòng thủ.


Tuy là tay trái của Reyas bị thương, Ria chẳng hề hấp gì.

Lợi thế của Reyas lúc này là ông vẫn còn vũ khí trong tay. Đối mặt với Ria lúc cô rút thanh katana ra khỏi bao thì ông có thể làm được nhiều thứ.

Reyas nghĩ vậy khi ông vung kiếm về phía Ria.

Tuy vậy, Reyas không hề hay biết.


Kiếm kĩ của Ria đạt cấp độ 7. Tuy nhiên, cô cũng có một kĩ năng khác có cùng cấp độ.


Cư Hội Đao. (iai - kĩ năng rút kiếm chém và tra kiếm trở lại với tốc độ cao.)


Khoảng khắc tay phải của Ria chạm vào thanh katana ở bên hông thì nó đã được rút ra rồi.


Khủy tay phải của Reyas bị chém trúng, kiếm ông quay mòng mòng trên không trung.

Ria hướng kiếm về phía bả vai của Reyas. Cô chém xuyên qua kim loại và để lại một chỗ hở bên hông ông ấy.

"Gufu-"

Khẽ rên rỉ, Reyas khụy xuống.

Ria dừng lại, xác nhận rằng đối thủ của mình đã mất đi khả năng chiến đấu, cô hạ kiếm xuống.

"Lulu, chữa cho ông ấy đi."

"V-vâng!"

Lulu không thấy những gì vừa xảy ra nhưng cô biết rằng mình cần chữa trị cho ông ấy.


Gỡ bỏ giáp của Reyas với sự trợ giúp của những người đồng hành cùng ông, trước hết cô chữa trị phần sườn của ông rồi sau đó mới đến cánh tay phải.

May mắn thay, vết cắt ở bên hông không chạm đến những bộ phận bên trong và cánh tay phải đã bị cắt vô cùng ngọt nên việc làm cho nó liền lại cũng dễ dàng.


"Công chúa... có phải người lúc nào cũng... nhẹ tay với tôi?"

Nằm nghiêng sang một bên, Reyas khẽ hỏi.

Giữa ông và Ria, vô cùng khác biệt. Nó không như là những buổi luyện tập thường ngày với ông. Thật ra, ông tin là kiếm kĩ của cô đã vượt qua ông rồi.

"Không nhé. Ta lúc nào cũng nghiêm túc hết nhé. Nhưng ý ta là ông không thấy kĩ thuật chúng ta dùng trong luyện tập và giết chóc là khác nhau sao?"

"Ra là thế à..."

Dù là không đủ để thuyết phục Reyas nhưng Ria mạnh hơn ông. Với khoảng cách kĩ năng lớn như thế, cô đã tước đi sức mạnh chiến đấu của ông.

"Tôi sẽ báo cáo lại với Bệ ha. Như tôi đã nói trước đó, bây giờ không ai có thể đưa công chúa trở về được nữa rồi."

"Ta xin lỗi vì đã để ông phải giúp ta."

Ria ngoan ngoãn cúi đầu.

"Tuy nhiên, tôi có một điều kiện."

Reyas quay qua người hiệp sĩ được biết đến như một kẻ Cuồng Elf.

"Carlos, đi cùng với công chúa đi. Đừng nghĩ nó đơn thuần chỉ là bảo vệ. Nếu người muốn đi đâu đó thì sự có mặt của một người đàn ông luôn là cần thiết."

"Eh, được sao?"

Carlos thì tỏ vẻ vui mừng nhưng Lulu đang làm một biểu cảm lạ lùng.

"Được chứ thưa công chúa?"

"Ta thì không sao nhưng..."

Cô quay nhìn Lulu. Mấy kẻ Cuồng Elf cứ như là bệnh dịch vậy. Câu hỏi là Half-Elf Lulu sẽ nghĩ gì?

"Mà, không thể tránh được phải không nào? Khi công chúa đang chiến đấu thì sẽ có ai đó cần thiết để bảo vệ tôi."

Carlos tự động quỳ một chân.

"Bằng tất cả niềm tự hào là một kỵ sĩ của mình, tôi sẽ bảo vệ cho nàng."

Những người ở đó đều ngượng cười. Thường thì một kỵ sĩ sẽ phải bảo vệ công chúa nhưng cũng không thể trách được vì công chúa còn mạnh hơn cả anh.


********


Và thế là số người tham gia vào chuyến đi đã trở thành 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro