Tập 1: Khởi hành - Chương 9: Kim Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ria thích mèo.

Cô bé thích sự tự do tự tại của chúng và đôi khi là thích cả những khi mưa nắng thất thường như một đứa trẻ đang ở độ tuổi bất trị nữa.

Tuy vậy, cô bé chưa từng nuôi lấy một con khi còn ở cung điện.

Thi thoảng, cô bé vẫn hay vuốt ve những chú mèo của những quý tộc khác.


Ở kiếp trước, cô bé cho những chú mèo hoang ăn để thuần phục chúng.


Ở góc vườn có một lối đi dành cho mèo, và cô bé hay để đồ ăn ở đó.


Cô bé đã dành một khoảng thời gian dài với chú mèo đó và bây giờ, cô bé tự hỏi rằng liệu nó có sao không nữa.

Nó là một chú mèo lang thang nên cô bé nghĩ chắc nó sẽ ổn cả thôi.



Tiếp đến là ngựa.


Cô bé từng học cưỡi ngựa ở một ngôi trường kiểu cũ nhưng đó là vì sở thích thôi. Trên hết là, cô bé thích chăm sóc cho chúng.

Thời còn trẻ, cô bé đã dành nhiều năm làm việc ở một nông trang ở Hokkaido.

Nó không có giống nông trại xinh xắn của bốn cô chị đã nhận chìm cô bé trong sự chói loà đâu nhé.


"Mình cũng muốn có một con ngựa."

Vào ngày thứ bảy sau khi rời khỏi cung diện, Ria hét lên.



"Cô muốn có ngựa..."

Luu, đang ngồi trên lưng lừa, thì thầm trong ngạc nhiên.

"Cô chạy còn nhanh hơn là cưỡi ngựa đấy."

Đúng vậy. Ria có thể đi với vận tốc một trăm cây số một giờ trong thời hạn là nửa ngày vì cô đã chú trọng nâng cấp những kĩ năng cường hoá cơ thể và cường hoá ma thuật.

Nhưng đó chỉ là hiểu biết của Ria từ rất lâu về trước, cô bé không mảy may kiểm tra giới hạn của mình.

"Nếu người muốn, người có thể cưỡi ngựa của tôi..."

"Không chịu đâu. Ta muốn một con ngựa của riêng ta kia. Một con ngựa mà ta có thể tự mình chải chuốt bờm của nó ấy."

Dù là công việc chăm sóc ngựa nhiều lúc vẫn được đùn đẩy cho người hầu nhưng chải chuốt cho chú ngựa là công việc hằng ngày của một người lính. Nếu bạn không giao tiếp với chúng qua việc đó, chúng sẽ không là bạn đồng hành của bạn được.

"Ria, cô đang ở độ tuổi bất trị à?"

Khi mà ba người quyết định sẽ đi cùng nhau thì việc gọi Ria là gì trở nên rất chi là vấn đề.

Cuối cùng, Lulu tiếp tục gọi cô bé là Ria trong khi Calos quyết định gọi là công chúa.

"Hầy, tôi không phiền nếu cô muốn mua một con ngựa, nhưng quanh khu vực này thì tốt lắm cũng chỉ có ngựa nông thôi. Nếu đến biên giới thì chắc sẽ tìm thấy một nơi bán ngựa."

Để cho chàng kỵ sĩ Calos làm bạn đồng hành là một ý kiến sáng suốt. Anh ta có kiến thức thường nhật. Theo đó thì, tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu Reyas đi cùng tôi nhỉ?

"Biên giới à? Sẽ mất khoảng mươi ngày đây."

"Không, sẽ gấp đôi đấy vì đường đi khác hẳn so với trên bản đồ."

Đó là lời của một người đã từng trải, nhưng Ria là ngoại lệ.

"Đi bằng con lừa của Lulu thì thế. Nếu tôi đi một mình thì chỉ cần một ngày thôi."

"Không thể nào."

"Không đâu, điều đó là sự thật. Năm mười tuổi, Ria đã cõng theo tôi mà đi hết chuyến hành trình hai ngày chỉ trong nửa ngày."

"Công chúa, người có thật là con người không vậy..."

(Không, tôi là Long nhân).



Chuyến đi thật thú vị.

Ở Casalia rất thanh bình, trộm cướp hay những kẻ giống vậy rất hiếm khi xuất hiện, và nơi sinh sống của những động vật nguy hiểm và quái vật rất giới hạn.

Calos không phải là tâm điểm của những cuộc trò chuyện. Anh ta là một người bình thường tài giỏi. Dù ít nhiều gì thì anh ta cũng là quý tộc, là con trai thứ của Viscount. Anh ta gia nhập kỵ sĩ đoàn và luyện tập võ nghệ rất chăm chỉ.


Trong trường hợp của Lulu thì, cô ấy sống khép kín cho đến hiện tại trong một ngôi làng ở trên núi. Rufus đã đến đó để kết liên với họ nhiều lần nhưng điều này chỉ có triều đình biết.


Nhưng câu chuyện oai dũng của Ria hồi trước thì mọi người không thể ngừng bàn tán được. Cuộc thảm sát ở làng Goblin, sự tiêu vong của quân đoàn Orc, những tin đồn đã nhanh chóng được lan truyền.

Nói gì thì nói, nhưng gọi công chúa của vương quốc là [Ria-chan Tàn Nhẫn] thì có một chút hơi quá đáng đấy.


"Một trong những tin đồn là [Dù cho có bị dẫm đạp thì rồng vẫn không khuất phục], nhỉ?"

"Dà, đúng vậy. Đó là khi tôi đang chiến đấu với lũ Rồng Đất, tôi có đôi chút sơ suất. Và đúng như tôi nghĩ, bị dẫm lên đau thật đấy."

"Thanh kiếm yêu thích của tôi cũng gãy luôn~", Ria bật cười. Hai người còn lại chỉ biết cười ngượng cho qua.



Băng qua bên kia dòng sông và vượt qua biên giới, nơi những rặng núi nối tiếp nhau có một ngôi làng nhỏ mà đông đúc.

"Ooh~"

Hai cô gái lần đầu rời khỏi vương quốc thốt lên trong ngưỡng mộ, khác với Carlos, người đã từng đến đây cùng đoàn kỵ sĩ.


"Ngoài Cordova và vương quốc, còn có nhiều thương nhân từ những quốc gia nhỏ bé khác cũng đến đây. Hàng vạn thứ, kể cả ngựa, cũng được mua bán và trao đổi."

"Được rồi! Ta đi trước đây. Hai người cứ từ từ mà theo sau."

Ria nói trong khi đang trượt xuống sườn dốc. Khác với Lulu và Ria, Carlos không thể nào cưỡi ngựa xuống sườn dốc được.

Cuối cùng, anh ta quyết định theo Lulu trên đường-dễ-đi, nhưng anh không để mắt tới gì khác ngoài đôi tai của Lulu.



Theo lời Carlos thì khu chợ bán hàng vạn thứ.

Từ vật dụng cần thiết hàng ngày cho đến tác phẩm nghệ thuật và thậm chí là vũ khí, thứ khiến Ria không thể rời mắt đi được.

Vũ khí được bán chủ yếu ở đây là kiếm và giáo mác, nhưng cũng có thứ không được bày bán.

Trong tay cô bé, ám khí ở thế giới này, thứ được gọi là shuriken ở thế giới trước đó.

(Nó không cân cho lắm, nhỉ? Sẽ không ích gì nếu nó không hoàn toàn hoàn hảo nhỉ?)

Nghệ thuật sử dụng shuriken mà một trong những thế võ của người Nhật cổ.


Cô bé đi vòng qua rìa ngôi làng.

Có đến hàng trăm con ngựa được chia vào nhiều chuồng.

Những con ngựa được mang đến đây để bán từ ngôi làng nhỏ lân cận.

Và bọn chúng toả ra hàng tá mùi khác nhau.


Từ ngựa con đến ngựa nông, hàng ngàn loài được bán.

Dĩ nhiên là Ria muốn một chiến mã, nhưng đồng thời nó cũng phải có thể lực tốt cho chuyến đi. Không có bất kì một con ngựa thuần chủng nào ở thế giới trước cả.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Thoroughbred)

"Ojou-chan à, nếu cháu muốn mua một con ngựa thì cháu nên bắt đầu với một chú ngựa con."

Cô bé sẽ không đánh giá nó chỉ qua vẻ bề ngoài.

"Cháu muốn một con ngựa khoảng hai đến ba tuổi đã qua huấn luyện kĩ càng."

"Nếu thế thì bên kia kìa~"

Biết là cô bé rất có mắt nhìn, người đàn ông dẫn cô đến một góc.

Ở đó có khoảng hai mươi con ngựa non.


Ria lén sử dụng ma thuật Kiểm Định.

Cô bé tìm một con ngựa có thể lực dẻo dai, và trên hết là thông minh. Cô ngắm nghía từng con thật cẩn thận.

Có một con ngựa bị tật ở chân và cũng khá gầy. Tuy nhiên, những gì Ria nhìn vào là đôi mắt của nó.


Cô bé đã tìm thấy nó, một con ngựa với đôi mắt ngời sáng.


Bộ lông vàng nâu óng ánh, cơ thể nhỏ nhắn mà cứng cáp, giữ thăng bằng rất tốt nhưng ngoại hình thì không có gì đáng nói.

"Con đó khá tốt đấy. Tuy không nhanh nhưng có thể chạy đường trường và dễ điều khiển, quá hoàn hảo cho một cô gái. Nó đã hoàn toàn được huấn luyện, kiên nhẫn và thông minh lắm đấy. Chỉ có một điều là nó thích sự sạch sẽ nên nếu cô bé không rửa máng thức ăn kĩ càng thì nó sẽ không ăn đâu nhé."

Dù là đang nói về yếu điểm của con ngựa nhưng người đàn ông không hề giả dối.

Sự đồng thuận cần nhất là sự tự tin.

"Hai tuổi phải không?"

"Phải, nhưng bảy đồng vàng lận đấy."

Ria quyết định mua nó mà không trả giá lên xuống với ông ta. Tuy vậy, Ria cần phải làm rõ vài thứ trước khi mua nó.

"Này, ta có thể cưỡi ngươi không?"

Ria mắt đối mắt với chú ngựa. Một lúc sau, chú khẽ khàng gật đầu.

"Cháu sẽ mua nó. Cháu cũng cần một bộ yên ngựa nữa."



"Hmm, chú này giá bảy đồng vàng á? À thì, nó có vẻ khá là khoẻ..."

Carlos thì thầm. Khi nhìn với con mắt của một kỵ sĩ, con ngựa này chưa đạt chuẩn. Dù là xét về phương diện nó chỉ có hai tuổi thì ngoại hình của nó cũng không được như vậy.

Nhưng Lulu thì hiểu. Cô ấy cũng có thể dùng ma thuật Kiểm Định.

"Gấp đôi mức năng lượng trung bình... gấp ba lần sức chịu đựng và hai lần thể lực. Thêm vào đó là sức mạnh cơ bắp khá cao và trí thông minh thì cao hơn người bình thường."

"Hả!? Nó có còn là ngựa không vậy!?"

Ria vừa thắng yên ngựa vừa ngân nga. Cô bé còn vui vẻ hơn là khi sở hữu được thanh kiếm yêu thích của mình.

"Chất lượng còn tốt hơn cả ngựa của Reyas-sama nữa. Hơn nữa là thông minh hơn con người... nó chỉ mới có hai tuổi?"

"Ehh~!? N-nó còn thông minh hơn tôi á!?"

Dù là Carlos không bị ngố nhưng anh ta cũng không thông minh gì. Ít nhất là thế.

"Nó còn cao hơn cả tôi. Chỉ thấp hơn cô công chúa ấy một tẹo thôi."

"Ehh~~~!!! Công chúa thông minh đến vậy sao!? Cô đùa đấy à!?"

"Này!"

Dù là cái nhìn lạnh băng của Ria đang hướng về cái phản ứng ngạc nhiên kia của Carlos thì chú ngựa hí lên và Ria vui vẻ trở lại.

"Ria rất thông minh. Tuy nhiên... điều này cũng đúng với Rufus-sama, nhưng chỉ vì trí thông minh hơn người thì cũng chưa chắc là họ thông minh trong cuộc sống."

Với biểu hiện vô cảm, Lulu chỉ trích thầy giáo của mình.

"Tôi biết rằng tôi ngốc. Một người nếu biết được mình thật ngu ngốc thì thông minh hơn một kẻ không có kinh nghiệm và cho rằng hắn giỏi."

Nó gọi là [Tự làm ngơ trí thông minh của mình]

"Cô thông minh đấy... cô quá thông minh và không bao giờ biết được giới hạn của mình, phiền lắm đấy..."

Lulu thì thầm với giọng phàn nàn.


"Oh, à, dù sao thì cũng thật vui khi gặp ngươi. Chàng trai này là Johnny, chú ngựa yêu thích của ta. Err... Công chúa, người đã đặt tên cho nó chưa?"

Ria, bị hỏi về tên của chú ngựa, ngưng việc và suy nghĩ trong giây lát.

"Orpheus... nghe lố bị thế nào ấy... Rudolf thì nghe có chút nóng nảy... Brian thì hơi e dè..."

Ria thì thầm khi đang cố lục lọi lại kí ức ở kiếp trước. Một lúc lâu sau, cô bé tìm được một cái tên mà người ở thế giới này không hề biết nghĩa.

"Quyết định rồi! Tên của ngươi là Matsukaze!" (Tra đủ các kiểu không hiểu sao lại ra thành Lông Mi mới ác nghiệt chứ)


Đó là khi mà chú ngựa nổi tiếng được biết đến, Matsukaze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro