Chương 1: 5 Phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng đang đến."

Tiếng gầm rú vang dội từ bầu trời. Bụi mù cuộn lên từ phía chân trời, và không ai cần nhìn để biết điều gì sắp xảy ra. Những con rồng. Chúng đã quay trở lại.

Trên pháo đài di động "Titan-07", chuông báo động vang lên điên cuồng. Cả pháo đài lập tức chuyển động, bánh xích khổng lồ nghiến rít trên mặt đất khô cằn, cố gắng tăng tốc để thoát khỏi lũ rồng đang lao đến như những cơn bão trên không.

"Khai hỏa!" Tiếng chỉ huy vang lên trong vô vọng. Những khẩu súng plasma hạng nặng từ các tháp canh nổ tung từng loạt đạn, tạo thành những vệt sáng tím bắn lên trời, cố gắng đánh trúng mục tiêu đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Nhưng tất cả chỉ như những mũi kim bé nhỏ chống lại cơn ác mộng khổng lồ.

Trong khoang điều khiển trung tâm, Guen Zenryo đứng trước bảng điều khiển, mắt lạnh lùng quan sát hình ảnh từ hệ thống cảm biến. Bên cạnh cậu là người bạn thân Redui Nyutto. Cả hai đang đối diện với ngưỡng cửa cuối cùng của đời người. Đuổi theo phía sau pháo đài nơi họ đang đứng là hàng ngàn con rồng khổng lồ với sức mạnh hủy diệt đủ để tàn phá cả một quốc gia. Tỉ lệ sống sót của họ lúc này đây đã gần như bằng không. Zenryo chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi của mình lại, thời gian đã qua như một thước phim trôi nỗi chậm rãi trở lại trong ký ức của cậu.

Ba năm về trước, từ trên bầu trời xuất hiện hàng loạt những sinh vật khổng lồ có bề ngoài giống như những con rồng trong truyền thuyết, chúng hủy diệt mọi nơi chúng đi đến và không một thứ vũ khí nào của con người có hiệu quả với chúng cả, nhân loại bị đẩy đến đường cùng nên đã tạo ra các pháo đài khổng lồ di động có khả năng ngụy trang và di chuyển để lẫn tránh và chạy trốn khỏi những con rồng, tuy vậy thời gian trôi qua cũng đã ba năm rồi, dân số hiện tại của nhân loại giờ đây chỉ còn sót lại phân nửa so với lúc đầu, vũ khí dù đã phát triển nhưng chẳng bao giờ là đủ để chống lại lũ rồng cả và giờ đây một lần nữa thảm cảnh ba năm về trước lại tái hiện trước mắt của cậu. Pháo đài rung lên từng hồi khi âm thanh của những con rồng vang vọng. Redui liếc nhìn Zenryo, đôi mắt hiện rõ sự bất an. Cả hai biết rằng thời gian của họ không còn nhiều.

Vì thời tiết xấu, hệ thống ngụy trang bị lỗi đã dẫn đến thảm cảnh hiện tại. Để phục hồi hệ thống cần ít nhất năm phút. Trong thời gian đó, họ phải ngăn cản lũ rồng gây tổn hại đến pháo đài. Nếu không, hệ thống sẽ không thể được phục hồi.

Mệnh lệnh dùng phi cơ cầm chân lũ rồng đã được ban ra. Cả Redui và Zenryo đều hiểu rõ rằng nhiệm vụ này chẳng khác nào cảm tử. Họ phải câu giờ để pháo đài có thể chạy trốn và phục hồi hệ thống ngụy trang. Dù vậy, cả hai vẫn rời khỏi phòng điều khiển để tiến đến sân bay mà không chút do dự. Từ lâu, họ đã biết rằng ngày này sẽ đến và luôn chuẩn bị sẵn tâm lý. Trong một thế giới đầy nghịch cảnh tận thế, hy sinh thiểu số để cứu lấy đa số là cần thiết. Những lần trước, họ chứng kiến người khác hy sinh, còn lần này là đến lượt họ.

Redui cố gắng gượng cười, dù biết rằng sự căng thẳng vẫn đang đè nặng:

- Sẵn sàng chưa, cộng sự? Xử lý nhanh lũ bò sát biết bay này rồi về ăn tối nào!

Nghe thấy câu nói đó Zenryo chỉ cười khẽ, sự căng thẳng trong lòng tạm lắng xuống trước trò đùa quen thuộc của Redui. Cậu "ừ" một tiếng với quyết tâm rõ ràng trong ánh mắt trước khi cả hai nhảy lên những chiếc phi cơ chiến đấu của họ, chúng lao thẳng lên bầu trời, hòa mình với hàng loạt phi cơ khác, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Âm thanh của sở chỉ huy từ dưới mặt đất vang vọng lên giữa các phi cơ trên bầu trời rất rõ ràng trong tai từng phi công: "Ưu tiên xả khói có chứa hơi cay để làm mù và chặn khứu giác lũ rồng. Nếu phải tấn công, hãy phóng tên lửa gây choáng vào mắt chúng. Cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt. Chúc may mắn, các binh sĩ!"

Tiếng trả lời "Rõ, thưa chỉ huy" vang lên đồng loạt qua bộ đàm, mạnh mẽ và quyết liệt. Ngay sau đó, bầu trời biến thành một khung cảnh hỗn loạn của khói, lửa và ánh sáng. Những luồng khói đỏ đậm như máu lan tỏa, ánh sáng tên lửa lóe lên, cùng tiếng gầm ghê rợn của lũ rồng và tiếng hét từ các phi công hòa vào nhau thành một bản giao hưởng kinh hoàng trên không trung.

Năm phút giờ đây như kéo dài vô tận đối với Zenryo. Từng giây trôi qua đều mang theo nỗi sợ hãi và căng thẳng tột cùng. Cậu lao thẳng vào đàn rồng, luồn lách giữa những đôi cánh khổng lồ và thân thể vạm vỡ của chúng. Cậu xả khói liên tục, mắt căng ra để né tránh các tia lửa và luồng năng lượng bắn tới từ mọi phía. Ngay trong thời khắc sinh tử thế này dù chứng kiến không biết bao nhiêu sinh mạng của những người đồng đội ở các chiếc phi cơ khác bị phát nổ và hy sinh thì Zenryo cũng chẳng có lấy một giây mà kịp đau xót vì chỉ cần lỡ một khắc thôi thì người được đồng đội thương tiếc tiếp theo sẽ là cậu.

Zenryo cảm giác như đang đứng trên một vạc dầu sôi. Những con rồng bao quanh, hơi thở nóng rực của chúng khiến không khí trở nên ngột ngạt thì từ phía bên kia bộ đàm, giọng nói của Redui lại vang lên: "Này cộng sự còn sống không vậy ?".

Do đang không có thời gian lơ là nên Zenryo chỉ kịp đáp ngắn gọn: "Chuyện gì?" trong khi tay cậu vẫn thao tác nhanh, mắt không rời khỏi đàn rồng đang rượt đuổi. Chỉ còn ba phút nữa là nhiệm vụ hoàn thành, nhưng cậu phải tìm đường thoát ra để có thể sống sót trở về pháo đài. Thời gian giờ đây dường như lại trôi nhanh hơn bao giờ hết. Ba phút còn lại là khoảng cách giữa sự sống với cái chết, và Zenryo biết mình phải thoát ra trước khi quá muộn.

Trong khi đó, Redui vẫn tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ: "Cậu nói xem, loài rồng có biết sợ là gì không nhỉ?" Câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Redui khiến Zenryo phát cáu. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi tự hỏi tại sao Redui lại có thể bình thản như vậy khi cả hai đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này nhỉ ?

Bất chợt, một vụ nổ lớn vang lên từ phía trên Zenryo, khiến cậu giật mình. Xác của một con rồng rơi xuống biển ngay trước mắt cậu. Zenryo điều khiển phi cơ lượn một vòng rồi nhìn lên, cậu hít một hơi sâu với cảnh tượng khó tin trước mắt, cậu thấy Redui, người vẫn còn trò chuyện chỉ vài giây trước qua bộ đàm, giờ đây đang rơi tự do giữa không trung, xung quanh là những con rồng hung hãn bao vây đang chực chờ cắn xé cậu ta.

Tim của Zenryo như muốn ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn tràn ngập trong cậu, nhưng cậu biết mình không có thời gian để do dự. Cậu phóng phi cơ lao thẳng về phía Redui, bắn liên tiếp những quả tên lửa gây choáng. Tia sáng chói lòa bùng lên giữa bầu trời xám xịt, làm lũ rồng gầm lên giận dữ, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo ra những cơn gió dữ dội.

Nhờ cú những bắn yểm trợ kịp thời của Zenryo, Redui đã có đủ thời gian để bung dù và đáp xuống mặt đất an toàn. Zenryo thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám chậm trễ, khi lũ rồng vẫn đang cuồng nộ. Phi cơ của cậu phóng điên cuồng giữa đàn rồng để cố gắng hạ độ cao thấp nhất có thể vì thời khắc cậu chờ đợi nãy giờ ấy cuối cùng cũng đã đến.

Cùng lúc ấy thì các phi cơ khác khi nhìn thấy thời gian hoàn thành nhiệm vụ đã điểm và nhận được thông báo rút quân, bọn họ cũng đồng loạt xả tên lửa gây choáng, biến cả bầu trời u ám thành sáng rực như ban ngày. Những tiếng nổ rền vang, ánh sáng nhấp nháy, và ai nấy tự tìm đường thoát thân trong hỗn loạn.

Zenryo lao xuống chỗ Redui, hạ hai chân của phi cơ xuống để Redui chỉ vừa kịp nắm lấy chúng trước khi Zenryo tăng tốc, phóng phi cơ lao thẳng về phía pháo đài.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro