Chương 2: Biến Động Sau Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phi cơ bay vút qua không trung, tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ vang vọng trong không gian. Zenryo, với ánh mắt tập trung, điều khiển nó từ từ hạ cánh xuống bãi đỗ của pháo đài. Dưới chân anh, những bức tường kiên cố của pháo đài đứng sừng sững, phản chiếu ánh sáng vàng rực của hoàng hôn. Hình ảnh những người lính và kỹ sư đang chờ đón chiếc phi cơ hiện rõ sự mong mỏi và lo lắng trên khuôn mặt họ.

Khi bánh xe của chiếc phi cơ sắp chạm đất, Redui, người hiện đang bám lấy nó, buông hai tay ra và nhảy xuống nền đất. Một cảm giác nhẹ nhõm xộc đến trong lòng Zenryo. Họ đã trở về an toàn. Cùng với cậu, hàng loạt chiếc phi cơ khác cũng đã đáp cánh ngay sau đó. Các quân y và kỹ sư được điều động đến ngay sau khi buồng lái của các chiếc phi cơ mở ra. Dù tâm trí Zenryo vẫn còn tràn ngập hình ảnh của những con rồng đang rình rập bên ngoài pháo đài, nhưng khi bước ra khỏi phi cơ, gió mát lùa vào mặt, mang theo hương vị của đất và cỏ đã làm dịu đi phần nào sự căng thẳng bên trong chàng trẻ này.

Zenryo có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong không khí, như thể cả pháo đài đang chờ đợi những câu chuyện về trận chiến vừa qua. Dẫu cho không khí vui mừng lan tỏa, nhưng trong lòng Zenryo lại đè nén nỗi lo lắng không nguôi về tương lai, về những con rồng vẫn đang lẩn khuất ngoài kia. Trong lúc cậu còn đang trầm ngâm, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Đó là Redui, cậu ta trông vẫn tươi tỉnh, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi những gì vừa xảy ra vậy.

Zenryo định hỏi về những gì đã xảy ra, làm cách nào mà Redui có thể hạ gục con rồng đó và cả tại sao cậu ta lại nhảy ra khỏi phi cơ. Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi, nhưng trước khi cậu kịp nói lên điều gì thì có hai người đã tiến đến chỗ của họ, người chỉ huy pháo đài, Seiki, với vẻ mặt nghiêm nghị, và con gái ông, Fuon, với ánh mắt sáng rực đầy sự tò mò.

"Thiếu úy Zenryo và thiếu úy Nyutto," Seiki lên tiếng, sự lo lắng trong giọng nói của ông khiến Zenryo cảm thấy căng thẳng. "Tôi đã theo dõi trận chiến đó từ đài quan sát bên trong pháo đài và từ những gì vừa chứng kiến thì tôi có thể nói rằng đó thật sự là một bước ngoặt lớn của thời đại này, làm tốt lắm."

Fuon đứng bên cạnh Seiki, miệng ngậm một cây kẹo mút, âm thầm tiến sát đến chỗ của Redui. "Cậu đã làm tốt lắm," cô nói, nụ cười ma mảnh đầy mê hoặc nở trên môi, ánh mắt sáng rực với sự thích thú. Zenryo cảm thấy một linh cảm không lành khi thấy Fuon kéo Redui lại gần. "Liệu tối nay cậu rảnh không? Chúng ta có vài chuyện cần bàn bạc với nhau đấy." Nói xong, cô bỏ đi, kéo Redui theo sau mà không cho cậu ta kịp phản đối.

Redui, bị Fuon kéo theo, trông khá ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng chỉ đơn giản bước theo gót chân của người thiếu nữ. Zenryo đứng đó, cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, liền quay sang chỗ của chỉ huy Seiki như định hỏi ông đã xảy ra chuyện gì mà họ không hay biết.

Người chỉ huy vội trấn an Zenryo:

-Hẳn là cậu đang có chút bối rối. Tính cách của con bé đó lúc nào cũng cổ quái, nên dễ khiến cậu cảm thấy khó hiểu cũng là chuyện thường tình. Đi theo tôi đến phòng điều khiển, tôi sẽ cho cậu xem thứ mà chúng tôi đã chứng kiến lúc nãy.

Zenryo theo sau Seiki đến phòng điều khiển, trên đường đi, cậu cảm nhận rõ đủ khung bậc cảm xúc ở bầu không khí trầm lắng đang bao trùm lấy pháo đài. Ánh đèn đỏ báo động cho hiểm nguy cận kề lúc nãy giờ đã chuyển sang màu xanh lá, nhưng dư âm của sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người nơi đây. Có những người vui mừng vì được sống sót, nhưng cũng có nhiều người lặng lẽ khóc thương cho những người đã ra đi. Nỗi ám ảnh tâm lý sau trận chiến còn đeo bám nhiều người, ánh mắt họ trống rỗng như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất.

Dù trận chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn năm phút, nhưng Zenryo nhận ra rằng số lượng phi cơ đã giảm đi đáng kể so với lúc cất cánh. Những con người dũng cảm nằm lại đâu đó ngoài kia, và vì nỗi sợ hãi loài rồng, quân đội không thể ra ngoài để tìm kiếm thi thể của họ mang về cho những gia đình đang chờ đợi. Cảm giác nặng nề trong lòng Zenryo khiến cậu không thể không suy nghĩ về những hy sinh đã diễn ra trong những phút giây ngắn ngủi đó.

Vào tới phòng điều khiển, điều đầu tiên mà chỉ huy Seiki đưa Zenryo xem là một đoạn băng ghi lại hình ảnh trong trận chiến vừa rồi. Màn hình hiện lên cảnh Redui lái chiếc phi cơ của mình như một mũi tên điên cuồng, lượn vòng quanh vô số con rồng khổng lồ. Những động tác của Redui đầy táo bạo và liều lĩnh, không phải để tránh né mà là để khiêu khích. Cậu ta cố tình khích động những con rồng, ép chúng tấn công lẫn nhau, biến chiến trường thành một mớ hỗn loạn của vảy rồng và năng lượng bùng nổ. Đỉnh điểm là khi Redui lao phi cơ thẳng vào mặt con rồng nhỏ nhất, rồi kết thúc bằng một nụ cười khoái chí khi chiếc phi cơ nổ tung con mồi trước mắt cậu ta. Nhìn cảnh tượng đó Zenryo cảm tưởng như một bức họa mô phỏng lại quá trình thợ săn đi săn một con mồi vậy.

Zenryo đứng đó, mắt dán chặt vào màn hình. Nụ cười của Redui, đầy thỏa mãn và thách thức đó là điều khiến cậu bất ngờ nhất. Trước đây, cậu luôn thấy Redui là một người vô tư và lạc quan, nhưng chưa bao giờ cậu chứng kiến vẻ mặt đó, một niềm vui kỳ lạ nảy sinh từ sự tàn bạo. Một Redui mà điên cuồng mà cậu chưa từng biết đến, điều này đã khiến Zenryo cảm thấy có gì đó bất ổn về người đồng đội của mình.

Seiki đứng đó, ánh mắt quan sát Zenryo. Là một đại tá, người từng dẫn dắt biết bao nhiêu binh lính trong suốt sự nghiệp, ông đã trải qua vô số tình huống khốc liệt. Nhưng ánh mắt thất thần của Zenryo, khi thấy một khía cạnh hoàn toàn xa lạ của người đồng đội mà cậu tin tưởng nhất, là điều mà ngay cả Seiki cũng phải cảm nhận được. Ông hiểu rõ cảm giác ấy, bởi nó từng xuất hiện trong chính tâm trí ông không ít lần.

Tuy vậy, ngay cả ông cũng không khỏi thán phục trước những gì vừa chứng kiến. Sâu trong tâm trí, Seiki luôn tin rằng hào kiệt sẽ xuất hiện ở mọi thời đại. Nhưng Redui... cậu ta khác biệt. Một kẻ điên đến thế này, người có cái gan thực hiện những điều liều lĩnh và mạo hiểm với thái độ vô tư lự trong mọi hành động. Đây là lần đầu tiên ông gặp một người như vậy. Đặc biệt hơn nữa, Redui lại sinh ra trong thời đại hỗn loạn này, khiến Seiki không khỏi tự hỏi, liệu chàng trai ấy rồi sẽ trở thành phúc hay họa cho nhân loại trong tương lai đây ?

Seiki hiểu rằng trong lòng Fuon, hẳn cũng đang có những suy nghĩ tương tự như chính ông. Dù bình thường cô luôn tỏ ra khép kín, nhưng lần này lại bất ngờ chủ động tìm đến Redui cùng ông. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều, Fuon đã nhìn thấy điều gì đó ở Redui khiến cô phải suy ngẫm.

Ông liếc nhìn Zenryo, tò mò về mối quan hệ giữa cậu và chàng trai Redui. Dù đã ra lệnh cho cấp dưới thu thập tài liệu về Redui, nhưng đến khi quá trình đó hoàn tất, Zenryo vẫn là nguồn thông tin tốt nhất vào lúc này.

Seiki bước chậm rãi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình nơi Redui đang chiến đấu. "Thiếu úy Zenryo, cậu nghĩ sao về đoạn ghi hình này?" Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Sau đó Seiki chậm rãi quay lại, đối diện với Zenryo, ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục hỏi: "Cậu đã biết thiếu úy Nyutto bao lâu rồi? Cậu ấy lúc nào cũng như thế này sao?"

Zenryo nhíu mày. Trong ba năm bên nhau, Redui luôn là một chàng trai tốt bụng, lạc quan, nhưng chưa bao giờ cậu thấy Redui cười như thế trên chiến trường. Nụ cười điên cuồng đó... khiến cậu cảm thấy gì đó không đúng. Zenryo đáp chậm rãi, cẩn thận lựa lời:

-Thưa đại tá, Redu.....ý tôi là thiếu úy Nyutto mà tôi biết chưa từng có biểu hiện như thế. Dù cậu ấy lạc quan, nhưng không đến mức... hưng phấn giữa cảnh máu lửa thế này.

Seiki im lặng một lúc, ánh mắt ông đăm chiêu, rồi hỏi tiếp:

- Vậy, quay lại câu hỏi đầu tiên của tôi. Nhìn vào cậu ta trong đoạn băng, cậu thực sự nghĩ gì?

Zenryo thoáng ngập ngừng. Lời Seiki như đang xoáy vào tâm trí cậu. Với tư cách là một người lính, câu trả lời cần phải rõ ràng. "Thưa đại tá, từ góc nhìn của một người lính thì biểu hiện của thiếu tá Nyutto tuy có vẻ hoang dại, nhưng sự tự tin và quả cảm của cậu ấy thật đáng khâm phục ạ."

Seiki nhíu mày. Ông dễ dàng nhận ra Zenryo đang cố tình né tránh câu hỏi thực sự. Là một người chỉ huy, ông hiểu rằng câu trả lời đó chỉ là cách để che giấu một cảm xúc phức tạp hơn. Dù là sợ hãi hay lo lắng cho người đồng đội của mình thì ông muốn biết Zenryo thật sự nghỉ gì trong đầu lúc này. Với giọng trầm nhưng đầy áp lực, Seiki hỏi thẳng:

-Nếu tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu, với tư cách là bạn của thiếu úy Nyutto thì sao?

Zenryo im lặng, đôi mắt của cậu ánh lên chút ngập ngừng, như thể đang xoáy sâu vào những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình. Chậm rãi, cậu nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm sự rõ ràng giữa những suy nghĩ rối ren. Khi đôi mắt lam ngọc ấy mở ra trở lại, giờ đây tràn đầy kiên định, Seiki không cần đợi lâu để nhận được câu trả lời:

-Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng tôi cảm thấy sự đố kỵ đang âm thầm gặm nhấm tôi khi nhìn thấy người bạn mà tôi cho là thân thiết nhất lại vượt mặt tôi từ lúc nào không hay, thưa ngài.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro