Ngoại Truyện 1 : Góc Nhìn của Redui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aphobia, đó là tên một loại bệnh lý hiếm gặp mà tôi mắc phải từ lúc sinh ra. Các bác sĩ giải thích rằng đó là một chứng rối loạn thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản ứng cảm xúc của tôi với thế giới xung quanh. Từ khi còn nhỏ, tôi đã không thể cảm nhận được cái gọi là nỗi sợ, và điều đó tạo nên sự khác biệt giữa tôi với mọi người. Trong khi những người xung quanh dễ dàng run rẩy hay rơi vào khủng hoảng vì hàng loạt lý do khác nhau, tôi lại đứng ngoài những cảm xúc đó. Có thể nói rằng, trừ tôi ra, dường như ai cũng đều có một mối lo sợ nào đó tồn tại sâu trong tâm trí họ. Tôi hiểu rõ vì sao họ lại sợ hãi, hiểu rõ từng từ họ nói, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi chẳng cảm thấy gì. Một sự trống rỗng, không hề có lấy một chút cảm xúc về cái mà người ta gọi là nỗi sợ.

"Tôi sinh ra, trưởng thành và học tập để trở thành một bác sĩ tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ những người bệnh. Những ai bị ám ảnh bởi nỗi sợ đều tìm đến tôi như một người cứu rỗi. Tôi đóng vai một chàng trai năng động và thấu cảm, nhưng sự thật là, bất kể đã cứu bao nhiêu người, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ cảm thông với nỗi lo của bất kỳ ai. Tôi có thể hiểu rõ lời nói của họ, những lý do dẫn đến nỗi lo của họ trong đời sống nếu xét theo tính hợp lý thông thường, tuy nhiên dù có đặt bản thân vào những tình cảnh của họ đi chăng nữa lại chẳng dấy lên một cảm xúc nào trong tôi cả.

Đáng buồn thay, tôi lại không coi đây là thiệt thòi hay cô đơn lạc lõng gì cả. Ngược lại, việc thiếu vắng nỗi sợ, thứ mà người ta thường cho là cơ chế phòng vệ nguyên thủy của con người, đối với tôi là một phước lành. Khi còn nhỏ, nó có thể dẫn tôi đến những hành động ngu ngốc, tự làm tổn thương bản thân vì không hiểu được nguy hiểm. Nhưng càng lớn lên, tôi càng nhận ra rằng tôi khác biệt, tôi mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, và dễ dàng thực hiện những việc mà những người khác thường không dám làm hoặc cần thời gian do dự, đắn đo để đưa ra quyết định. Giữa một thế giới ngập tràn trong sự sợ hãi, tôi đứng trên đỉnh, không bị cảm xúc đó chi phối. Và tôi biết chắc rằng không một ai có thể đạt được sự tự do như tôi.

.....

*Tiếng gầm thét vang dội trên bầu trời.*

- Cậu nói xem, loài rồng có biết sợ là gì không nhỉ?

Tôi vừa sử dụng bộ đàm để liên lạc với một người bạn trong quân đội. Kể từ ba năm trước, khi những con rồng tưởng chừng chỉ có trong thần thoại xuất hiện, chúng đã gieo rắc kinh hoàng khắp nơi chúng đi qua và đồng thời cũng khơi dậy sự tò mò cùng một thứ hứng thú hiếm hoi trong tôi. Những con quái vật này, sự tồn tại của chúng như hiện thân của nỗi kinh hoàng vậy, nhưng đó lại trở thành lý do tôi chủ động nộp đơn vào quân đội để tìm đến chúng.

Trong ba năm đó, tôi đã gặp Zenryo. Cậu ta là trường hợp hiếm hoi mà tôi thừa nhận là không bị hủy hoại bởi nỗi sợ. Có lẽ người ta gọi đó là lòng dũng cảm, nhưng với tôi, cậu ta chỉ đơn giản là biết đối diện với sự sợ hãi một cách bản năng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố, chứng kiến những thảm họa mà loài rồng gây ra. Tuy nhiên, Zenryo chưa bao giờ biết về căn bệnh của tôi, và tôi cũng không có ý định chia sẻ với cậu ta. Tôi luôn giữ vai diễn của một người đồng đội lạc quan, cổ vũ và đứng bên cạnh cậu ấy. Đôi lúc, tôi tự hỏi nếu cậu ta biết được sự thật, liệu cậu ta sẽ nghỉ gì nhỉ ?

Phóng chiếc phi cơ của mình tản dạo giữa những đôi cánh và thân hình khổng lồ của đàn rồng, tôi quan sát chúng, ánh mắt và cử chỉ của chúng. Những đôi cánh khổng lồ vung vẩy trong không trung, mang theo sức mạnh và sự đe dọa. Đôi mắt rực lửa không chỉ thể hiện sự hung tợn mà còn phản chiếu khao khát tự do. Giống như tôi, một kẻ không có nỗi sợ, đang bay giữa bầu trời đầy nguy hiểm.

Nếu xét theo khía cạnh nào đó, tôi và chúng đều có điểm chung. Ở một thế giới chất đầy sự sợ hãi, một kẻ không có nỗi sợ như tôi, nếu lộ ra, có thể bị xem là dị biệt, khác thường, thậm chí sẽ có những kẻ không chấp nhận được sự tồn tại của tôi, xem tôi như quái vật vậy. Điều tương tự cũng đang diễn ra với lũ rồng này, con người sẽ không bao giờ chấp nhận chúng. Chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai bên bị tiêu diệt.

Thú vị thật, một cuộc chiến giữa những kẻ không được chấp nhận sao. Tôi tự hỏi liệu những sinh vật thần thoại mạnh mẽ này có mang trong mình nỗi sợ như con người hay không. Điều đó thật đáng tò mò.

Tôi bắn tên lửa gây choáng vào mắt của một con rồng to lớn, sau đó cố tình lái phi cơ lượn vòng quanh nó. Hành động này đã khiến con rồng nổi giận, nó liên tục phun ra những tia năng lượng đỏ rực đuổi theo tôi. Nhưng so với tốc độ của chiếc phi cơ phản lực, những trùm tia đó tuy lớn nhưng chẳng mang tính đe dọa gì cả, vì chúng quá chậm, chỉ cần lái khéo một chút là có thể dễ dàng né tránh.

Tôi tiếp tục dẫn dụ con rồng đó phun ra các tia năng lượng xung quanh nhiều hơn nữa, nhằm kiểm tra phản ứng của những con rồng khác khi bị dính phải. Giờ đây, khi tất cả vũ khí đều vô hiệu với lũ này, tốt nhất là cứ thử để chúng tiêu diệt lẫn nhau xem sao.

Sau một lúc quan sát, tôi nhận ra rằng những con rồng lớn không hề bị ảnh hưởng bởi những trùm tia năng lượng của con rồng kia. Ngược lại, các con rồng nhỏ hơn lại có xu hướng né tránh, chứng tỏ rằng chúng vẫn có nỗi sợ trước mối đe dọa đó. Điều này khẳng định một điều rằng chúng vẫn có thể bị thương, và thậm chí, vẫn có thể chết!

Trời ơi, đáng lẽ tôi nên hoàn thành khóa học phi cơ sớm hơn và lập tức bay đi tìm chúng để điều tra, thay vì phải mất đến ba năm để chờ đợi, quan sát và thu thập thông tin về chúng. Dù là một người không có nỗi sợ, tôi nhận ra rằng sự cẩn trọng thừa thãi vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Tôi nhắm thẳng vào con rồng nhỏ nhất trong đàn và lao phi cơ như tên bắn về phía nó. Khi nhận ra tôi đang tiến lại gần, nó mở to hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị khạc ra một tia năng lượng dữ dội nhằm thổi bay tôi. Nhưng, đáng tiếc thay, nó không nhận ra rằng con rồng to lớn phía sau tôi cũng đang tích tụ sức mạnh, sẵn sàng phun ra một trùm tia năng lượng khổng lồ.

Sự hồi hộp trào dâng trong tâm trí khi tôi bắn một quả tên lửa gây choáng vào mắt con rồng nhỏ nhằm che khuất tầm nhìn của nó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân đang được sống như lúc này, tôi đẩy phi cơ phóng với tốc độ tối đa, sau đó thì khi áp sát đủ gần, tôi lập tức kích hoạt hệ thống nhảy dù. Ghế ngồi của tôi bị bắn bật ra khỏi buồng lái ngay khi chiếc phi cơ lao thẳng vào miệng con rồng nhỏ, phát nổ và tạo nên một âm thanh vang dội. Tuy nhiên, đó chỉ là món khai vị, bởi món chính là trùm tia năng lượng đỏ rực từ con rồng to lớn đuổi theo phía sau chiếc phi cơ đã ngay lập tức thổi bay con rồng nhỏ xuống biển như một chiếc lá khô rực cháy trong cơn bão.

-Trúng mánh rồi, hahaha.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vời đến vậy, miệng tôi cười như điên vì cơn sảng khoái dù xung quanh lúc này đây là vô số những con rồng khổng lồ, chực chờ để xé xác tôi thành từng mảnh. Nhưng thật buồn cười, điều đó chẳng làm tôi bận tâm dù chỉ một chút. Trong tâm trí tôi lúc này, chỉ còn lại sự hưng phấn điên cuồng từ cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi vừa tạo ra. Tiếng gầm gừ của chúng như những cơn bão và tiếng chuông báo tử vang dội khắp bầu trời, nhưng với tôi, đó chỉ là một khúc nhạc nền ăn mừng cho chiến thắng huy hoàng của tôi không hơn không kém. Như đã nói rồi, tôi đâu có biết sợ.

*Ầm ầm ầm*

Hàng loạt tên lửa gây choáng nổ tung, sáng rực cả một góc trời, bao quanh những con rồng đang tiến đến gần. Ánh sáng chói lóa khiến tôi vội nhắm mắt lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi không cần phải nhìn cũng biết rõ ai là người điều khiển chiếc phi cơ lao tới ứng cứu tôi. Một nụ cười thoáng hiện trên môi tôi. Cậu đang ở đó, đúng không Zenryo?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro