Ngoại truyện 2: Cuộc trò chuyện ngắn tại phòng thí nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc Seiki dẫn Zenryo vào phòng điều khiển, ở một góc khác của pháo đài, nơi phòng thí nghiệm của Fuon đang chìm trong ánh sáng xanh mờ ảo. Tiếng thiết bị kêu bíp bíp nhịp nhàng, hòa lẫn với âm thanh máy móc chạy đều đặn. Trong không gian này, một cuộc trò chuyện bí mật giữa một chàng trai khôi ngô cùng một thiếu nữ xinh đẹp, trầm lặng và tao nhã cũng đang diễn ra.

Hương cà phê dịu nhẹ thoang thoảng khắp căn phòng, Fuon nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên, thưởng thức từng ngụm nhỏ. Ánh mắt cô không rời khỏi chàng trai trước mặt. Nếu không phải vì đã tận mắt chứng kiến thì thật khó để tin rằng người có vẻ ngoài bình thường thế này lại là kẻ có thể tươi cười trong lúc giết rồng một cách đầy táo bạo kia. Sự tương phản giữa hình ảnh ấy và con người trước mắt khiến cô không khỏi ngờ vực.

Fuon khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài màu vàng kim rủ xuống vai, đôi mắt hờ hững nhìn Redui như một con mèo tò mò trước món đồ chơi mới. Nụ cười thoáng trên môi, cô chậm rãi nói, giọng điệu ngọt ngào mà đầy ẩn ý:

- Nói tôi nghe xem, chàng trai diệt rồng, anh có cảm nghĩ như thế nào khi đối diện với loài rồng và thậm chí là đã tiêu diệt được một con trong số chúng vậy ?

Fuon nói xong, không vội nhìn vào Redui mà nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, như thể câu hỏi chỉ là một khảo sát nhỏ để bắt đầu cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, đôi mắt cô vẫn dõi theo anh qua làn khói cà phê mờ ảo, biểu cảm của cô vừa tò mò vừa thích thú.

Với sự lép vế của nhân loại trước loài rồng, chiến tích của Redui chắc chắn sẽ sớm được truyền đến tai tổng bộ. Khi ấy, những kẻ tai to mặt lớn từ giới thượng tầng sẽ không ngần ngại tìm đến cậu ta. Danh tiếng của chàng trai trẻ này sẽ bay xa hơn nữa trong tương lai. Đó là lý do vì sao Fuon muốn tiếp cận và kéo cậu ta về phía mình sớm nhất có thể. Cô muốn mượn sự hậu thuẫn của Redui để chạm tới chỗ của ông nội cô, một nhà khoa học đại tài đã thiết kế và tạo ra các pháo đài di động cho nhân loại, giúp họ trú ẩn khỏi loài rồng dữ tợn ngoài kia.

- Vâng, thưa quý cô Fuon. Thực ra, tôi thậm chí còn không nhớ vì sao mình lại có thể làm được như vậy. Có thể nói, thần may mắn đã đứng về phía tôi, và giờ nghĩ lại, cảnh tượng lúc đó thật sự rất hỗn loạn, khiến tôi không khỏi thót tim.

Tuy nhiên, câu trả lời vừa rồi của Redui như một lời nói dối trắng trợn vậy. Fuon từ trước đến nay luôn rất giỏi trong việc nắm bắt sự thật qua lời nói của người khác. Ai đang giả tạo, cô nhìn là biết ngay. Nhưng chưa từng thấy ai nói dối mà mặt không chút biến sắc như Redui. Cảm giác như chàng trai này đã quen với việc nói dối vậy, từng câu từng chữ cậu ta thốt ra đều không chứa đựng một tí chân thực nào.

Fuon nhận ra rằng việc hỏi sâu thêm sẽ không giúp cô khai thác thêm được bất cứ thông tin đáng tin cậy nào từ Redui, vì vậy cô quyết định chuyển sang một chủ đề khác:

- Vậy cậu có biết tại sao mình lại có thể giết được con rồng kia không?

Giọng nói của cô nhẹ nhàng và cuốn hút, như thể mỗi từ đều được dệt bằng những sợi tơ mỏng manh của sự bí ẩn và dường như câu hỏi này đã khơi gợi sự hứng thú trong Redui, cậu vô thức nhếch mép cười, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cậu trở lại trạng thái nghiêm túc như nãy giờ và lắc đầu.

Dĩ nhiên, Fuon đã không bỏ qua phản ứng nhỏ đó của Redui. Ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần phòng thí nghiệm chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của cô, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi mắt to tròn, lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm. Với nụ cười đầy sự tinh quái, cô giải thích:

- Lý do mà vũ khí của chúng ta, ngay cả các vũ khí hạt nhân cũng vô hiệu với loài rồng. Mấu chốt nằm ở lớp vảy của chúng. Điều đáng lưu ý là lớp vảy này không chỉ cứng hơn cả kim cương mà chúng còn có khả năng hấp thụ và thích nghi.

Nhìn vào chiếc bảng xanh được treo trên tường, Fuon tiếp tục bài giảng của mình, trong khi dùng phấn vẽ hình một con rồng lên trên đó:

- Nếu một đòn tấn công đủ khả năng gây tổn hại lớp vảy đó, chấn động từ đòn tấn công sẽ truyền thẳng lên não của loài rồng. Ở những lần tấn công sau, chúng sẽ tiến hóa để không bị thương bởi cùng một đòn tấn công giống hệt lần trước nữa. Cứ như vậy, chúng tiến hóa đến khi chẳng có thứ gì xuyên thủng được chúng cả. Sự tiến hóa này cũng đồng thời di truyền cho đời sau, nên con cái của chúng sau khi được sinh ra đều mạnh hơn cha mẹ đời trước của chúng.

Redui mở to mắt ngạc nhiên trước bài giảng của Fuon, sự ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt cậu như một ánh sáng le lói trong không gian tối tăm của phòng thí nghiệm. Sau một lúc suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong cuộc chiến vừa rồi, cậu đột ngột ngộ ra một chuyện gì đó. Fuon đứng đó, ánh mắt chờ đợi, và cô cũng hiểu được Redui đang nghĩ gì, khiến cô mỉm cười với sự thích thú.

- Đúng như cậu nghĩ rồi đấy, chỉ có hai cách để tiêu diệt một con rồng và đó cũng là điều cậu đã vô tình làm được trong trận chiến khi nãy. Một là đòn tấn công sau phải mạnh hơn đòn trước đó, còn hai là phải một đòn dứt điểm luôn, không cho phép con rồng có thời gian để thích nghi.

Fuon bấm nút trên điều khiển, bật máy chiếu phát lại hình ảnh của Redui trong trận chiến vừa qua. Cô tua nhanh đến khoảnh khắc Redui dứt điểm con rồng, rồi giảm tốc độ, phát đoạn đó chậm lại để Zenryo có thể nhìn rõ từng chi tiết.

Khi phi cơ của Redui lao vào mặt con rồng nhỏ, nó bị thương và bắt đầu quá trình thích ứng để phục hồi và tiến hóa. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tia năng lượng khổng lồ từ con rồng lớn gần đó phóng thẳng vào nó, khiến nó không còn cơ hội phản kháng. Đây chính là nguyên nhân khiến con rồng nhỏ bị hạ gục nhanh chóng, nó chưa kịp tiến hóa để thích ứng với tình huống.

Redui không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy những hình ảnh rõ nét. Ánh mắt cậu tràn đầy sự thán phục trước sự hiểu biết của Fuon về loài rồng. Không thể kiềm chế sự tò mò, cậu quay sang hỏi:

- Cô Fuon, những thông tin này cô có được từ đâu? Tôi chưa từng nghe ai từ cấp trên giải thích về hiện tượng này trước đây cả.

Fuon khẽ mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu hướng về màn hình vẫn còn chiếu lại hình ảnh của con rồng bị hạ gục. Cô đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên gò má, tạo nên vẻ đẹp vừa điềm tĩnh vừa quyến rũ, đầy bí ẩn. Giọng nói của cô trầm lắng nhưng cuốn hút, mang theo một sức nặng khó đoán:

" Dĩ nhiên là không ai nói cho cậu rồi, bởi vì chẳng ai trong số họ biết cả." Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu, như muốn cân nhắc điều gì đó. " Trên thế giới này chỉ có hai người ngoài tôi biết về điều này. Một là người ân nhân bí ẩn đã cứu mạng tôi khi loài rồng đột ngột tấn công nhân loại ba năm về trước và cũng là người đã dạy cho tôi mọi thứ về chúng, người còn lại là ông nội của tôi, Nien Kokusan! "

Fuon quay lại nhìn Redui, đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách như thể có thể đọc thấu từng suy nghĩ và cảm xúc ẩn giấu của cậu. Ánh nhìn của cô sắc bén và cuốn hút, khiến cậu cảm thấy như bị cuốn vào một thế giới đầy bí mật và quyến rũ. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi, như thể cô đang giữ trong lòng những điều mà chỉ mình cô biết, Fuon cất giọng dịu dàng đầy mị lực:

- Nếu cậu muốn hiểu rõ hơn về loài rồng, về thực trạng của thế giới này, hãy trở thành trợ tá của tôi đi, thiếu úy Nyutto, tôi sẽ cho cậu thấy chân tướng của thế giới này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro