#1. Why can't we be ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: music - on

_______________________________________________________

Chiếc đồng hồ từ trung tâm thành phố điểm 12 tiếng tròn trĩnh. Harry không tài nào chợp mắt nổi, một cảm giác rờn rợn len lỏi khắp người nó, chảy trong mạch máu và thấm qua từng lỗ chân lông. Một rùng mình ớn lạnh ập tới, khiến nó phải kéo chiếc chăn dày cộp quá mặt. Thần kinh nó căng ra vì thứ ánh sáng le lói ở phía bên kia đường. Nó cũng chẳng hiểu sao mình lại sợ hãi như thế, nhưng điểm sáng chập chờn kia khiến tóc đen thấy mình như đang bị theo dõi. Nó thực sự đã thoáng thấy một dáng người ngồi vắt vẻo trên cành sồi, cạnh nguồn sáng quái đản, hình như chân đung đưa và thỉnh thoảng vang đến một tiếng người khanh khách. Nó lấy hết can đảm vùng dậy, đóng sập cánh cửa sổ bằng gỗ sồi nặng trịch, chỉ ước sao thứ quái đản kia chỉ là do cái mắt nhập nhèm không đeo kính nhầm lẫn.

.

Những đứa trẻ con ngây ngô hát bài đồng ca xưa cũ:

A wise old owl lived in an oak.

Con cú già khôn ngoan ngụ trong thân cây sồi.

***

"Có ai thấy Malfoy đâu không?"

Harry đặt chiếc túi da xuống bàn, với cái nhăn mày bất đắc dĩ. "Snape nhờ mình kiếm con chồn sương đó."

Hermione ngước lên nhìn cậu bạn đăm đăm rồi ư hừ một tiếng và lại tiếp tục đọc sách, còn Ron thì sốt sắng gặng hỏi chuyện quái gì xảy ra khiến vị giáo viên độc dược quyết định nhờ vả Harry đem đứa con cưng của "Ngài" ấy về, trong khi với tay lấy một thìa súp từ bát dùng chung.

"Chịu, Merlin chắc cũng chẳng biết. Nhưng mình cứ thấy ghê ghê làm sao ấy. Cách ông ta nhìn mình rất kì lạ, tròng trọc như muốn lột da ..."

"Vậy thì bồ nên đi tìm Malfoy luôn đi." Hermione bất chợt ngẩng mặt lên, đưa một cái nhìn nghiêm túc về phía cậu bạn thân khốn khổ.

"Nhưng mình biết tên dở hơi đó ở đâu chứ? Hermione, bồ có ổn không thế? Trông bồ bệnh quá-"

"Quan sát đi. Dùng mắt và não ấy. Đừng dùng miệng để tìm mà hãy dùng nhãn cầu của bồ nhiều vào."

"..."

"Bồ không muốn bị lột da thật đâu, đúng chứ? ..."

.

.

.

Harry đang đứng trong Phòng cú. Hermione hôm nay lạ quá, cậu nghĩ, như một con người khác vậy. Nó thì biết đi đâu để lôi xác tên Slytherin đó bây giờ. Cứ mải mê nghĩ ngợi, Gryffindor bất chợt rùng mình, bản thân kinh hãi nhớ lại cái cảm giác bị nhìn đến gai người đêm hôm qua, giờ đột nhiên rõ mồn một. Nó cảm thấy như có cả trăm con mắt đang đâm sau lưng.

"Đừng nghĩ nữa", Harry lớn tiếng nạt nộ bản thân, mong thoát ra được cái thứ sợ sệt ngớ ngẩn, "Mình phải tìm Malfoy, nhớ không? Phải tìm Malfoy!"

Và bàn chân lại bước đi.

.

The more he saw, the less he spoke.

Càng thấy nhiều nó lại càng nói ít.

"Nói ít lại Potter, dùng mắt cậu để tìm kiếm đi. Nếu bồ không dùng được hai khối cầu ấy nữa, nó sẽ bị móc ra đấy."

***

"Malfoy, lạy Merlin, mày trốn đằng quái nào rồi? Cứ để tao tìm thấy mày đi!"

Harry cảm tưởng như đi mòn đế cái giày cũ mèm nó không kịp mua mới. Nhưng ai quan tâm chứ, giờ trong đầu nó chỉ có con rắn trắng chết tiệt, thích chơi peek-a-boo trong khi nó thì chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Tối qua nó đã thức trắng rồi ...

Nó uể oải xoay cần cổ đau nhức, hận không thể bứt ra nhét vào nồi súp cho xong chuyện. Nó đã đi ra sân Quidditch, vào phòng tắm huynh trưởng, kho dược phẩm của Ngài rắn chúa, vào cả hầm ngục Slytherin, vờ như không thấy những ánh mắt tròng trọc nhìn nó, những tiếng xì xầm, cười khẩy và tiếng huýt dài đểu cáng. Thế nhưng những công sức của nó xem ra đã đổ sông đổ bể, vì ngay cả dấu chân cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến người.

"Em thấy Malfoy đi vào nhà vệ sinh nữ tầng hai ..."

Cuối cùng thì Merlin cũng đã quan sát thế sự bằng con mắt bình thường và đã buông tha để nó thoát ra khỏi cái mê cung tìm kiếm tưởng như không hồi kết này. Theo lời Luna nói, Harry dò dẫm đi tới nhà vệ sinh của cô nàng Mirtle, trong lòng bày ra một màn cá cược đặc sắc, đặt hết toàn bộ gia sản vào ô "Malfloy đang khóc lóc kể lể với Mirtle", rồi nhanh chân đi xem đáp án.

Tầng hai vắng lặng, hành lang mở ra một đường dài thăm thẳm, những bó đuốc cháy hai bên tường cuộn khói ám đen một khoảng gạch xanh xám. Harry nhấc chân bước qua ngưỡng cửa trước khu vệ sinh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn quanh một lượt kết quả lại chẳng thấy ai.

"Khỉ thật- nó lại chạy đi đâu rồi?"

Cont.

Lần đầu thử viết horror còn nhiều bỡ ngỡ, may mà có người tiêu hóa hết mấy dòng trên để đến với sự xamloz cuối truyện này :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro