#2. ... like that wise old bird?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione Granger thế mà đã chết.

Xác được tìm thấy ở bìa Rừng Cấm. Trong cái tích tắc vừa hay tin, Harry phóng như điên ra hiện trường. Xung quanh bao trùm tiếng thì thào thậm thụt, vài đứa bịt miệng để ngăn một tiếng kêu ré lên. Con bé hình như đã phải chịu sự tra tấn đau đớn lắm trước khi lìa đời, và khối xương thịt lẫn lộn chưa kịp phủ khăn trắng kia thật sự đã phân hủy hơn nửa, nhìn không ra hình dạng vốn có.

Cái xác ít nhất đã phải giấu được tuần.

Suy nghĩ về điều đó khiến Gryffindor rùng mình, vì "thứ" mà cậu ngồi ăn cùng bạn hôm qua vẫn là "Hermione", với nét mặt của Hermione, điệu bộ của Hermione.

Cái quỷ gì thế..?!

.

Chưa bao giờ Harry thấy kinh tởm đến vậy. Bụng nó nhộn nhạo muốn ói, thần kinh như một sợi dây chão cũ mòn và mục nát, từng sợi từng sợi cứ thế bung hết các mảnh thừng. Những ánh nhìn chăm chăm như đâm xuyên qua da nó, xoáy vào óc nó, khiến nó nhớ lại ánh nhìn của "thứ" kia, lớn tiếng cười cợt sự ngu xuẩn của nó khi không phát hiện ra điểm bất thường của "Hermione". Sự im lặng ngộp thở lan ra khắp cả phòng, từng tiếng hít thở rõ ràng như từng tiếng của đồng hồ đếm ngược trên quả bom, bức nó muốn nổ tung. Bầu không khí kì quái kèo dài vô tận, và Potter - đã bị dồn đến sự tận cùng của sự chịu đựng - lao ra khỏi Sảnh lớn và tông bừa vào một phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Dạ dày lăn lộn trong bụng, tống toàn bộ đống thức ăn mới kịp nuốt mấy phút trước ra ngoài.

Nó ngã bệt xuống sàn, thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Phổi nó tắc nghẹn, nước mũi nước mắt chảy đầm đìa. Nó có một dự cảm rằng chuyện này vẫn sẽ còn tiếp diễn, vẫn sẽ có người chết, cho đến khi...

Cho đến khi nó, Harry Potter, đối mặt với "thứ" đó.

Chộp vội lấy cây đũa phép bị vứt lăn lóc dưới đất, Gryffindor cảnh giác, điên cuồng trấn an bản thân. Có lẽ "thứ" đó vẫn còn lảng vảng quanh đây, dịch dung thành một ai khác, một sinh vật khác, lẫn trong bóng tối, hướng đôi mắt tròng trọc nhìn cậu.

Hoặc chẳng cần như thế, nó có thể đã đứng ngay sau cậu đây rồi.

Một đầu đũa mảnh dẻ chạm vào gáy, đậu lại ngay dưới sọ, "Sợ rồi à, Potter?"

"...Đồ chó", nó rít lên qua kẽ răng, "nằm mơ đấy!"

.

.

.

Harry nhổ một ngụm chất lỏng ra khỏi miệng, môi nó cũng đã rỉ vị sắt.Căn phòng đá tối hun hút, nó chỉ có thể ngửi thấy mùi máu. Nó thấy cổ họng mình như bị ếm một bùa Lửa Quỷ, bốc cháy hừng hực, thiêu đốt tâm trí nó, ném nó vào lưỡi lửa, khói phủ mờ lấy mắt, phủ mờ cả sự tỉnh táo. Cả người Gryffindor bị khóa chặt trên tường, dây xích nặng nề và lạnh như băng bao lấy cổ tay nó, kéo lên, ép nó không được khụy xuống đất. Vì Harry thì mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà đứng cho thẳng.

"Mày giết Hermione..." Thì thào.

"Không em thân mến, Merlin đã kết thúc nó. Con nhỏ đó không nhìn ra sự thật, nên Merlin kết thúc nó."

"Nếu là Merlin giết, thì đáng lẽ Ngài phải giết mày mới đúng." Tuyệt vọng. "Quân giết người."

Harry không còn đủ sức để rống giận, nó chỉ có thể phát ra những lời kết tội chua chát và cay đắng đến thế. Ngay lập tức, đầu nó bị giật ngược ra đằng sau, đỉnh đầu đập thật mạnh vào tường. Cằm nó bị nắm lấy, ép cho mặt nó phải đối diện với cái "thứ" kia. Một "thứ" ghê tởm gớm ghiếc, đang khoác trên mình tấm da loài người, bọc lấy thân bằng tấm áo chùng xanh Slytherin.

"Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây đồ não rỗng ạ. Tao không giết nó, tao ghê tởm nó, nhưng tao không giết nó."

Gáy nó bị bóp lấy, một lực kéo mạnh nó về phía trước Điều đó vô tình làm căng dây xích, khiến xích dài ra một đoạn, nhưng cũng xiết cổ tay nó chặt hơn. Nó bị ép sát vào mặt "thứ" kia, đôi mắt "thứ" ấy đỏ như nhỏ máu, con ngươi xanh dại ra và sâu như một cái vực. Họng nó vẫn còn đang cháy, Harry thấy mình như bị nhổ mất lưỡi.

"Tao không giết nó, là Merlin trừng phạt nó. Nó làm trái với sự thật của Merlin, và Ngài trừng phạt kẻ có tội, kẻ bất tuân là vấy bẩn sự thuần khiết của lẽ phải."

"Sự thật gì..."

"Sự thật rằng em và tôi là một, đáng lẽ phải là một. Chẳng lẽ em không nhận được tín hiệu của Merlin hay sao? Ai cũng phải biết điều đó, nhưng con nhỏ Máu bùn không nghe theo sự sắp đặt của Bánh xe số phận, nên nó bị nghiền nát. Haha"

"... Tao kinh tởm mày, Malfoy."

Choáng váng thật đấy. Buồn nôn thật đấy. Cái thứ tình cảm biến dạng của Malfoy không chỉ nhấn chìm nó xuống, mà còn kéo cả những người bên cạnh nó chết chung. Chết theo đúng nghĩa đen.

"Không sao, em có thể kinh tởm, nhưng đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến lũ bùn nhão bên cạnh em. Em quan tâm tụi nó mà". Bàn tay trắng bệch nâng cằm nó lên, nắm lấy và kéo nó lại gần hơn, quay mặt Harry một lượt nhìn khắp phòng. Khóe miệng Slytherin nhoẻn cười, "nhưng mà nhìn xem, bây giờ lũ bẩn thỉu đó không có ở đây, trông em sạch sẽ hết thảy."

"Em chỉ có mình tôi thôi."

Đúng rồi, chẳng có ai ở đây cả, chỉ còn mình nó với một thứ tình cảm thành kính đến dơ bẩn mà thôi.

Trong cái nhà tù này chẳng còn ai nữa cả, ngoài nó và Draco Malfoy.

The less he spoke, the more he heard.

Càng nói ít nó lại càng nghe được nhiều.

Họng nó vẫn còn đang cháy, Harry thấy mình như bị nhổ mất lưỡi. Nó không cần dùng lưỡi nữa, nó chỉ cần tai để nghe lời của Merlin thôi.

Cont.

Tèn ten, rất là vui mừng và hỉ hả cho ra mắt chapter 2 của bộ A wise old owl. Lúc đầu tôi chỉ định cho 2 phần truyện thôi, nhưng khi viết lại thành 2+ :))).

Chắc các bạn đọc xong phần mới cũng đã có những suy đoán của riêng mình, cũng thắc mắc sự thật đằng sau chuyện của Hermione và hành vi đáng ngờ của Draco. Nhưng dù là thế nào thì hãy nhớ đội mũ bảo hiểm nhé!

Với lại, nói miên man một chút, lúc đầu tôi đã định treo bộ này, vì chapter 1 bản thân nó cũng được viết lâu lắm rồi, từ năm 2020, và chỉ được đăng lên khi tôi đọc lại và thấy "bản nháp này ưng quá hén". Lần đọc lại ấy cũng phải cách hơn nửa năm rồi, nên kịch bản trước đấy cũng quên sạch bách. Nhưng mà hôm nọ, có một bạn comment lại vào phần 1, và nó làm tôi nghĩ là nên cho bộ này một cái kết, dù gì thì cái thiết lập truyện cũng khá ok. Thế nên là phần 2 mới đến tay các bạn nè!

À còn một chuyện nữa, là tôi khá thích đọc comment, nên nếu tiện thì hãy ghi vài dòng bình luận này nọ cho vui cửa vui nhà nha, hehe :))

Cuối cùng là, siêu cảm ơn các bạn đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro