#3. Oh dear! We're all dead!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Harry tự hỏi. Nó không nhớ, không nhớ nổi. Nó nghĩ là cũng không quá lâu, nhưng đầu óc nó mụ mị quá rồi, làm nó chẳng nghĩ được gì nữa. Sự kinh tởm dành cho Malfoy khiến nó thà chết đói còn hơn ăn bất kì cái gì mà Slytherin đưa cho. Ban đầu, Malfoy còn cố dùng lời khuyên nhủ, hoặc đe dọa, nó cũng không nhớ rõ lắm, để bắt nó tiếp nhận đồ ăn hay nước uống mà hắn ta mang đến. Nhưng có lẽ dần mất kiên nhẫn với sự lì lợm của Gryffindor, Malfoy bắt đầu không mang thức ăn đến nữa. Thay vào đó, Malfoy trực tiếp cắm cho nó một ống dẫn chất sinh dưỡng, và một ống khác nữa. Nó cũng không rõ cái thứ hai để làm gì, nhưng nó ngờ rằng cậu ta một rút máu nó ra cũng nên. Nó lại thấy mình mơ màng say sẩm. Nhiều ngày như thế, nó cũng không hiểu sao mình còn sống được. Nó cũng chẳng muốn hiểu.
Nó bắt đầu nhớ đến Hermione. Nó ước gì bây giờ mình cũng là một đống thịt vụn cho rồi, để khỏi phải chịu cái cảnh nhục nhã và bất lực này. Rồi Harry nhớ đến Ron, với một hi vọng rằng thằng bé sẽ phát giác ra điều gì đó và giúp nó thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng đã được một thời gian rồi mà nó chẳng thấy có động tĩnh gì cả.
Nó sợ mình thực sự sẽ phát điên ở đây.
Trong hầm có một cánh cửa đá, to và dày, lạnh băng và im lìm như một xác chết. Nó chưa từng thấy Malfoy động và cánh cửa ấy, nó cũng không chắc cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu hay chỉ là một gõ cụt. Nhưng rồi một hôm, Malfoy - với điệu bộ vội vã - tóm cổ và kéo mạnh nó đi về phía cánh cửa đá ấy. Slytherin dùng lực mạnh đến nỗi đầu xích bật tung ra thành hai mảnh, một phần còn gắn vào vách đá, phần còn lại rơi một tiếng "coong" xuống chân Harry.
Như một tiếng chuông cảnh báo, Gryffindor ngay lập tức vùng ra khỏi tay của Slytherin và dùng hết sức chạy về lối ra vào của hầm đá. Lần đầu tiên, sau bao ngày, Harry mới lại được cảm nhận mặt đất bên dưới. Nhưng nó không có hơi sức đâu để cảm nhận, vì hai cánh tay trắng toát đến bệnh đã sắp sửa tóm được cổ nó, và chỉ còn một giây nữa thôi mà đã có thể kéo giật nó trở lại. Nó dùng hết sức bình sinh dướn người né thoát, và loạng choạng lăn đến gần hơn lỗi thoát.
Nhưng nó có thoát được không nhỉ?
Ôi trời thân mến ơi! Kiểu gì chúng ta chẳng chết!
Hai gọng kìm siết lấy đầu nó, dộng thật mạnh xuống nền đất. Nó còn nghĩ nền đá hẳn sẽ lõm xuống mất thôi, vì có vẻ người kia đang điên lắm. Giờ thì nó chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên chứ đừng nói đến chạy.
"Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn, hoặc đi gặp Merlin quách đi. Không thì thằng bạn của mày sẽ chết thật đấy, tao không đảm bảo được đâu."
Nói rồi Malfoy lôi nó đến bên cánh cửa đá im lìm kia, và quẳng nó vào đấy.
Rầm!
Nó ngã chúi vào bên trong, cửa đóng sập sau lưng nó.
Nó quá mệt để tiếp tục cử động, vì vậy nó trượt người xuống nền đá, cố gắng hớp từng ngụm từng ngụm không khí. Trong hang thực sự tối, giơ bàn tay lên không nhìn rõ năm ngón. Bóng tối bao trùm và làm mọi tri giác sống lại, Harry rùng mình khi trộm nghĩ não nó dường như cũng đang thở.
Da đầu nó căng lên, bên trong bắt đầu nhức nhối vì cú đập đầu vừa nãy. Nó nghĩ là có tý máu rỉ ra, nhưng không quan trọng nữa, vì nó chợt nghĩ đến câu nói của Malfoy:
"Không thì thằng bạn mày sẽ chết thật đấy"
Vậy là sao?
Nó đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian dài, nó không biết gì cả. Và một câu nói của Malfoy làm nó lóe lên một suy nghĩ bạo gan: tức là ngoài Hermione, có thể Ron vẫn chưa bị làm sao, và còn được Malfoy bảo vệ? Phải biết là, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, không có một động tĩnh gì từ Ron hay nhà Weasley. Lúc đầu, Harry nghĩ là họ đang đối phó với Malfoy. Nhưng càng về sau, thấy Malfoy ngày qua ngày vẫn ung dung toàn vẹn, ý nghĩ đó lụi tàn dần, và nó mặc định bạn mình cũng đã chết.
Với hi vọng về sự sống sót của mọi người ngoài kia, Harry gom hết hơi tàn dựng người dậy và vùng chạy. Nó không dám nghĩ gì về những điều khác, sợ rằng sẽ vô tình nảy ra một suy nghĩ giết chết niềm hi vọng mong manh này. Nó cứ chạy mãi, đá dưới chân lạo xạo. Hình như có gì vừa sượt qua tay nó. Hình như có gì vừa trườn trên chân nó. Hình như nó chạy chân đất. Và đá thì đâm vào lòng bàn chân nó. Hình như nó thấy vị mằn mặn lan trong khoang miệng, và trộm nghĩ rằng mình cũng vừa tự rút máu bản thân. Nhưng hình như nó cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế.
Khi chưa chạy được bao xa thì một tiếng nổ lớn xông vào tai Harry. Nó sợ chết khiếp, sợ rằng đã có người cho nổ cái cánh cửa của lối đi này và đang ráo riết đuổi theo sau. Harry thấy như đang có một cái miệng đen ngòm há ra chực vồ lấy mình. Nó không dám quay đầu, cứ chạy như chỉ cần dừng một chút thôi là nó sẽ bị ngoạm lấy và gục tại chỗ, không toàn thây.

Ron Weasley, mất hai đứa bạn trong chưa đầy hai mươi tư giờ, đau đớn tưởng như đã chết. Khi nhìn thấy xác của Hermione, nó thấy như mình bị mù. Và đến khi hay tin Harry mất tích, thì Ron rơi vào tuyệt vọng thực sự và dường như ngất đi. Tiếng xì xào xung quanh và những ánh mắt thương cảm hay tò mò, hay tọc mạch, hay soi mói, hay giễu cợt, khiến Ron ngợp thở. Không thể chịu nổi bầu không khí chết chóc và nỗi dằn vặt về cái chết của Hermione và sự biến mất của Harry, cậu quyết định về lại Hang Sóc, mong rằng gia đình có thể giúp cậu vực dậy bản thân. Nhưng không may là, tin tức của hai đứa trẻ xấu số cũng đã lan đến tận nơi đó. Vẻ mặt của bà Molly thực sự khiến Ron muốn khóc, vì trông biểu cảm bà như đang phơi bày mọi nỗi sợ hãi của cậu. Dần dần Ron có một hoang tưởng rằng, vì mình vô dụng nên mới không bảo vệ được hai đứa bạn của mình. Cậu mơ về Hermione và Harry, mơ thấy họ nằm bất động ở sảnh chính Hogwarts, mắt mở to nhìn cậu, và hỏi rằng sau cậu dám bỏ lại họ và chạy trốn hèn nhát. Nó khiến con trai nhà Weasley phát điên, ngày càng đắm chìm trong cảm xúc bất ổn chỉ trực nổ tung xác. Ron biết điều này là cực kì hại, nhưng lại không có cách nào cản lại được cái suy nghĩ hoang đường đó. Sau hai tuần lại nhà, vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình, Ron quyết định về lại trường.
Đêm đầu tiên trở lại Hogwarts, Ron không thể chợp mắt. Bên cạnh giường cậu là giường của Harry, ý nghĩ về việc Harry từng nằm ở đó khiến cậu càng đau khổ. Sự giằng xé làm Ron thao thức và thấy phòng kí túc xá quá chật hẹp, kể cả cho việc hít thở. Vậy nên, cậu bước ra khỏi phòng và lang thang vô định trong khu kí túc xá, và rồi ra xung quanh lâu đài. Gió rít qua những tán cây bên ngoài sân, Ron thấy bóng tối vờn lấy cậu qua những ô cửa sổ ở hành lang tòa lâu đài. Ron ôm lấy mặt và dày vò hai mí mắt, cố giữ mình tỉnh táo để không trở lại phòng ngủ, và thôi bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực. Qua kẽ ngón tay, cậu thấy một bóng trắng bay lượn trong màn đêm, rồi rẽ hướng lao về phía mình. Ron dại ra đờ đẫn, cố nhớ ra đó là cái gì, và rồi hốt hoảng đưa tay ra đón khi nhận ra đó là Hegwig của Harry, và con cú tuyết thực sự đang bay đến với cậu. Tứ chi Ron run khủng khiếp, còn con ngươi thì trợn đến đau.
Cậu thấy Hegwig quắp theo một tờ giấy giữa mỏ.
Có thể là một bức thư dài, hay chỉ vài dòng, hay chỉ vài chữ. Không sao cả, Ron linh cảm rằng đó đều là tin tức liên quan đến Harry.
Chưa đầy một giây, Ron nhào chạy thật nhanh đến Phòng Cần Thiết.
Tờ giấy đó nhắn, hẹn gặp ở Phòng Cần Thiết.
Phòng Cần Thiết, Phòng Cần Thiết, Phòng Cần Thiết!
Ron không nhớ mình chạy đến đó kiểu gì, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ thấy đầu óc mình trấn động khi đọc xong tờ giấy truyền tin và không nghĩ được gì nhiều. Và cho đến hiện tại thì không nghĩ được gì nữa, cậu đang bị trói chặt trên ghế. Mà đứng trước mắt cậu là Malfoy.

Harry chạy rồi lại chạy. Không biết chạy bao lâu, nhưng giờ nó không chạy được nữa. Không thể chạy, không còn đường để chạy. Mới vừa nãy thôi nó vẫn còn đang lao mình băng băng, thế mà giờ nó đã đâm phải ngõ cụt. Harry ngơ ngác, và một lần nữa thấy hít thở không thông. Nó há miệng thở hổn hển, như người sắp bò lên được mặt đất lại bị kéo trở lại đầm lầy, bị ấn đầu dúi vào đống bùn dơ dáy bẩn thỉu. Nó không chấp nhận, bất chấp lao mình vào vách chặn lạnh căm. Nó húc cả đầu vào, dùng cả tay cả chân đấm đá, càng lúc càng hăng, càng lúc càng điên loạn, như một người cố giãy chết. Nó thấy cả người đang cháy. Phổi của nó bốc cháy, xương của nó bị nung chảy, và cơ bắp nó cũng bén lửa và bốc lên lưỡi liếm đỏ. Khi Harry cho rằng mình sắp tàn rồi và tung người húc vào vách lần cuối, thì nó mất thăng bằng và ngã nhoài về phía trước.
Hoảng hốt quay đầu lại, nó thấy mình thực sự lao người sang được vách bên kia.
Hóa ra, vách đá kia thực chất chẳng phải đá. Nó chỉ là vách tường gạch xám, chắn đầu ra của lối thông sang hang đá bí mật, và được dựng thành cái lò sưởi trong một căn phòng tối om. Có lẽ bức tường chỉ được dựng lên tạm bợ nhằm che dấu lối dẫn bí mật, Harry đoán đó là lý do mà mình có thể húc đổ được nó.
Harry không dám nán lại lâu, nó mở căng mắt cố xác định một cánh cửa nào đó nối ra bên ngoài. Nó mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, lông tơ nó dựng lên rồi dùng cả người vừa bò vừa lết, quýnh quáng tiến tới hướng âm thanh. Nó muốn kêu cứu, nhưng họng nó cứ như bị cào rách, nên nó chỉ có thể dồn sức mà bò. Nhưng không bao lâu, nó sụp cả người xuống nền đất và lịm đi ngay trước khi có bóng người mở cửa tiến vào.

.

Cô Mcgonagall ngồi lặng im trong Bệnh thất. Phía bên kia, lò sưởi hổng một lỗ lớn. Cô nhớ lại cái khoảnh khắc mà cô mở cửa bước vào. Học sinh của cô ngã sõng soài và mất ý thức. Người thằng bé quá lạnh để được coi như còn sống. Máu rỉ ra từ trán, phần tóc trên đỉnh đầu cũng bết lại vì dính máu khô. Harry thương quá nghiêm trọng, cô chắc chắn rằng thằng bé còn bị thương nhiều hơn thế. Và cô đã đúng. Khi phu nhân Pomfrey chạy tới và tiến hành kiểm tra cho cậu học sinh nhà Gryffindor, bà đã thảng thốt bịt miệng lại để không kêu lên một tiếng. Khắp tay và chân đứa trẻ bị trầy và bị cứa, lòng bàn chân nát bét, và bắp chân thì như có dấu vết rắn cắn. Cả người Harry như vừa bị nhúng qua một chảo máu. Một cánh tay của nó thì cong gập một khúc biến dạng kì cục, hẳn là đã bị gãy. Thật may mắn là giáo sư đến đúng lúc và vị y tá xử lý nhanh gọn kịp thời. Cô không nghĩ được nếu cô đến muộn thì thằng bé sẽ còn tệ đến mức nào.

Khi Harry đã được băng bó và vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, cô có đến gần và lén thử một câu thần chú chữa trị mà cô học được khi còn nhỏ. Đây gần như là một câu phép chữa trị lưu truyền trong dân gian, không phải phương pháp chính thống. Nhưng giáo sư đã dùng thử lên mình vài bận khi trước, nên cô trộm nghĩ rằng có thể nó sẽ giúp Harry cảm thấy khá hơn. Thằng bé thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Cô đoán rằng nó đang rất đau, hoặc gặp ác mộng. Vậy nên cô tính trấn an thằng bé.
Phu nhân Pomfrey đã đi lấy thuốc, phòng khi Harry cần thêm. Bà có ngỏ ý nhờ giáo sư trông chừng bệnh nhân của mình trong chốc lát, nhận được cái bật đầu từ cô McGonagall. Đó là lý do mà khi đó chỉ có cô và thằng nhỏ ở chung một chỗ. Vị nữ giáo viên đứng tuổi nhỏ tiếng hắng giọng, vừa tiến đến giường bệnh của Harry vừa nhẩm lại câu thần chú một lượt. Cậu học sinh lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu lại sắp dính cả vào với nhau. Mặt nó hơi tái, dưới ánh trăng từ ngoài hắt vào lại càng bệnh hơn. Giáo sư có hơi chần chừ trông thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vung đũa.
Harry khi ấy quả là đỡ khó chịu hơn, và cô cũng thu được một kết quả bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro