#4. The End: To be or not to be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn năng lượng liên kết giữa Harry và Tom Riddle dường như đã bị rút đi gần hết.

Lúc đầu mới ra kết quả, cô McGonagal không tin, nghĩ rằng có sai sót gì đó trong quá trình dùng phép. Thế nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng ra một kết quả tương tự thì hẳn không thể là nhầm lẫn.
Giáo sư trầm ngâm nhìn Harry đang ngủ trên giường. Trông thằng bé đã đỡ hơn nhiều. Một số vết thương đã được làm phép cho khỏi hoàn toàn, một số thì không thể can thiệp nên chỉ có thể để chúng tự hồi phục. Cô đánh một hơi dài thườn thượt, thực tế thì, không phải cô không biết ai đã làm ra chuyện này. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ và nghi vấn. Bản thân cô cũng chỉ đóng vai trò thụ động trong ván cờ này, cũng như hai đứa trẻ nữa đang nằm ở giường bên cạnh Harry. Vậy nên, cô không thể không đặt cậu hỏi. Người đó làm như thế nào? Mục đích là gì? Và liệu có để lại ảnh hưởng gì đến học trò của cô?
Khi bà Pomfrey trở về, giáo sư đem chuyện nay ra hỏi ý kiến vị y tá. Tất nhiên, sự thay đổi lớn này không thể nào qua mắt được người có năng lực và kinh nghiệm như bà. Lúc đó vị y tá trong Bệnh thất cũng giật mình và tiến hành kiểm tra lại nhiều lần và cũng ra cùng một đáp án. Song, việc chữa trị cho Harry đang bị thương nặng là không thể chậm trễ, bà cũng không có cách nào khác để tiếp tục tìm hiểu sâu thêm. Giáo sư McGonagall biết rằng không thể tìm được đáp án ngay. Một mình cô và bà Pomfrey không thể giải quyết được triệt để điều này.
Hai người khẽ đánh mắt về phía Harry. Sau khi xác định thằng bé vẫn ổn và đặt thêm một câu chú Báo động, cả hai lui ra ngoài tìm thêm sự giúp đỡ.
Giáo sư đã đi được một lúc, còn Harry thì đang tỉnh táo nằm trên giường. Nó nghĩ về những lời mà cô McGonagall nói với bà Pomfrey khi nãy, mà cô vô tình tiết lộ cho nó rằng liên kết giữa nó và Voldemort gần như biến mất. Lúc ấy nó vừa nghe vừa nghĩ, mang một nỗi nghi hoặc lớn. Nó có nhớ lại điều gì đã xảy ra trong lúc nó bị giam trong hang đá đã dẫn đến kết quả này, và thấy choáng váng khi nhớ về cái ống cắm thứ hai mà Malfoy cắm vào tay nó hồi ở trong hang động. Lúc ấy nó đã tưởng mình bị rút máu, và kinh tởm khi nghĩ rằng Slytherin sẽ chế máu của mình thành một thứ dược bồi bổ cho Chúa tể hắc ám. Nếu đúng như những gì nó kết luận trước đây, sẽ không có gì đáng nói. Nhưng nếu không phải? Nếu thực chất thứ là Malfoy rút ra khỏi người nó có liên quan tới, hoặc thậm chí chính là thứ năng lượng quái đản giam chết cậu với Tom Riddle cùng một chỗ, thì phải làm sao? Nếu đúng là như vậy, nếu đúng là vì Malfoy mới có được miếng bánh này, thì trò chơi chết chóc mà Malfoy kéo Harry vào sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu thực sự điều đó là đúng, thế thì Malfoy sẽ đóng vai gì trong màn kịch này? Một kẻ Tử thần thực tử, vâng mệnh Chúa tể bắc ám? Một người giác ngộ? Hay vốn cậu ta là một con cừu đội lốt sói? Và còn Harry? Nó nên biết ơn Malfoy, hay vẫn giữ thái độ căm ghét? Nó cũng bắt đầu nghi ngờ cả thế giới tư duy của mình.
Máu liều trong nó muốn làm rõ việc này.
Harry cẩn thận trượt xuống khỏi giường. Khi chân vừa chạm đất, một cơn nhói đau truyền tới não khiến khẽ rít lên một tiếng. Nó cúi xuống nhìn chân mình, thấy bàn chân được quấn băng, và nhớ ra mình đã chạy trong lối thoát phủ đầy đá bằng chân trần. Nhưng Harry không có gì để hạ một câu thần chú giảm đau. Và nó cũng không rõ cách dùng thuốc. Cho nên nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng. Gryffindor tiến đến cửa, hẳn là muốn lén đi theo vị giáo sư và vị y tá. Giường của Harry ở trong cùng, cách cửa xa nhất, muốn đi đến cửa phải băng qua những giường bệnh khác. Máu bắt đầu lại gỉ ra và thấm vào những lớp băng trắng dưới lòng bàn chân nó. Trong lúc bản thân còn đang chật vật cố giữ cho cơ thể khỏi ngã, khóe mắt Harry vô tình trông thấy hai dáng người nằm trên hai chiếc giường khác.
Lần này thì nó còn hoảng sợ hơn cả lúc nghe cô McGonagall nói chuyện ban nãy.
Nếu Hermione bạn nó đã chết, thì người đang nằm trên giường là ai?
Và còn ai khác ngoài Ron Weasley với mái đầu đỏ nằm ở giường bên cạnh?
Nó bắt đầu không tin tưởng vào mắt mình. Nó không hiểu tại sao bạn nó đáng lẽ ra nên ở một nơi an toàn như ở Hang Sóc, hay nên được yên nghỉ lại ở đây, hồng hào nguyên vẹn, dường như đang ngủ. Nó chợt có một ý nghĩ điên rồ rằng Ron cũng đã ngủm củ tỏi rồi và, cùng với Hermione, được chế thành xác ướp? Nhiều câu hỏi xẹt qua đầu nó cùng sự kinh hãi, xúi nó đi đến và kiểm tra xem liệu hai đứa bạn mình còn sống hay thực sự đã tắt thở.
Thực sự vẫn còn hô hấp.
Nó vịn vào thành giường thở gấp, cố gắng không để lọt những tiếng kêu thảng thốt ra khỏi miệng. Một bức tranh hoàn chỉnh dường như đã thành hình trong đầu nó.
Hermione đã bị giết bởi Malfoy và Ron đang được bảo vệ bởi Malfoy đều đang sống sót ở đây, điều đó có nghĩa là Slytherin thực sự đang dấu một bí mật lớn.
Nó không dám nghĩ sâu hơn, sợ rằng suy luận của mình quá to gan và hoang đường. Nhưng cánh cửa sự thật ngay trước mặt, Harry thấy được sự thôi thúc tìm ra đáp án đang dậy sóng trong lòng. Nó cắn răng chộp lấy đôi giày của Ron, lại vớ lấy đũa phép của Hermione, rồi chuyển hướng.
Bùa Báo động của bà Pomfrey được kích hoạt khi Harry biến mất khỏi Bệnh thất. Nhưng khi bà và giáo sư McGonagall về đến nơi, không ai nghĩ thằng bé sẽ chui lại vào lối thông tới hang động một lần nữa.

Malfoy đang ở bên kia cánh cửa của mật đạo. Cửa đã đánh cho xuất hiện vết nứt. Dấu vết ngoằn ngoèo bò khắp cánh cửa đá như rắn, ở góc cửa lộ ra một cái lỗ, ghé mắt vào có thể quan sát khung cảnh bên trong. Qua "mắt mèo", Harry nhìn ra Malfoy đã chết cứng trên vách đá như bị đóng đinh. Cả người cậu ta bầm dập, đầu gục xuống chưa rõ sống chết. Trong suy nghĩ của Harry, Malfoy thực sự khá mạnh. Với đũa phép trong tay, cậu ta có thể đánh bại gần như tất cả những học sinh trong trường. Thậm chí nếu có kẻ nào đó ngoài Hogwarts dám khiêu chiến với cậu ta, Harry dám cá cũng sẽ nhận về kết cục không mấy vẻ vang. Nhưng giờ thì Malfoy đang trong tình thế sống dở chết dở, điều đó làm Harry cảm thấy kẻ có khiến cậu ta ra nông nỗi này hẳn là kẻ đang nắm giữ chìa khoá để cậu đem sự thật ra ánh sáng.

Đối diện với cậu ta là tà áo đen. Lỗ mắt mèo quá nhỏ để Harry có thể nhìn thêm. Nó cố gắng điều chỉnh lại tư thế để có thêm những góc nhìn. Trong lúc đang loay hoay vừa tìm cách nhìn thêm một chút, vừa phải giữ im lặng, Gryffindor nghe thấy một giọng nói giận dữ, mặc dù đã cố gắng đè xuống, nhưng vẫn như một thanh sắt gỉ sét ma sát lên màng nhĩ, khiến Harry thấy cả người nôn nao. Nó khựng người, dường như đã biết kẻ giấu mặt bên kia cánh cửa đá là ai. Trong lòng nó run rẩy, và dù chỉ có 1% cơ hội, nhưng nó thực sự mong rằng sẽ không phải người mà nó đang nghĩ đến. Chủ nhân giọng nói giận dữ tra hỏi Malfoy xem Potter đang ở đâu. Chân Harry dần trở nên mềm nhũn. Như một phản ứng bản năng, nó co chân đẩy người thẳng dậy, nhưng cũng vô tình đạp cho đã vụn dưới đất kêu lạo xạo. Harry bịt miệng không để mình kêu lên, sợ hãi mong rằng kẻ ngoài kia không để ý đến tiếng động lạc lõng vừa rồi. Nhưng nó biết rằng mình toi rồi. Qua lỗ hổng trên cửa đá, một con mắt đỏ lòm đã xuất hiện, nhìn nó lăm lăm.

Voldemort bắt được thêm một con chuột nhắt.

Con chuột đầu tiên hắn bắt được, không ngờ tới, là con chuột hắn nuôi. Hắn đã ra lệnh cho nhà Malfoy, hay cụ thể là Draco Malfoy, hãy làm gì đó với thằng nhãi nhà Potter và đám tay chân của nó đi, vì con chuột đó thực sự ảnh hưởng đến hắn kha khá. Và vì ông bố vô dụng không làm được việc, theo lời Chúa tế hắc ám, nên đứa con nên hành động cho đúng đắn. Khi đó, Slytherin đã nhận lệnh và hứa sẽ mang đến cho Chúa tể của mình một thứ dược chế từ máu và năng lượng phát thuật của "con chuột nhà Potter" để tăng thêm sức mạnh cho Voldemort, như một thứ để tỏ lòng thành. Hắn cho con trai nhà Malfoy thời gian, nhưng ngày qua ngày hắn lại thấy càng yếu dần đi. Và đúng như hắn nghi ngờ, Draco Malfoy không làm nên cơm cháo gì. Không những vậy còn để mất Potter. Một con chuột ngu ngốc để xổng mất con mồi lớn nhất đời hắn. Giờ thì xem, con mồi cũng đã tự giác quay trở lại cái bẫy giam của nó.

"Vật về tay", Voldemort siết cổ Harry trong tay, cảm nhận từng nhịp đập máu của thằng bé. Mặt Potter hết đỏ lại trắng, chân tay nó khua loạn, cố gắng thoát khỏi khống chế, mắt mở đến đau. Nó không để cho mình được chớp mắt dù một cái, sợ rằng kẻ trước mặt sẽ kết liễu nó trong cái chớp mắt đó. Potter không thể chết bây giờ, nó cần đem cái chết của cha mẹ, của chú Sirius và nhiều người khác trả lại cho Voldemort, và còn một nghi vấn lớn nhất đời nó cần được giải đáp. Voldemort cười nhạo trước sự kháng cự vô ích của con chuột trước mặt. Hắn nghĩ đã đến lúc chào tạm biệt "Kẻ được chọn", mở miệng định nói mấy lời, nhưng giật mình nhận ra điều gì đó không đúng.

Nhịp đập mạch máu của của Harry, tuy không khoẻ như một người bình thường, nhưng chắc chắn cũng không giống người bị nhốt lại, bị rút đi sức mạnh và máu trong nhiều ngày.

Thằng nhãi nhà Malfoy, không phải là để xổng mất con mồi, mà là đã phải bội hắn, ngấm ngầm giấu diếm Potter dưới con mắt hắn. Không thể tin được vào điều vừa bị hắn phát giác, Voldemort lập tức rút ra cây đũa phép của mình và chĩa vào trán Harry, rút ra từng sợi từng sợi ký ức.

Hắn cười đến phát điên, như vừa xem một vở kịch lớn. Thì ra, lí do mà Voldemort ngày càng yếu là do Harry, một Trường sinh linh giá không ngờ tới, đang ngày càng mất kết nối với linh hồn hắn. Mảnh hồn ngày đó Voldemort vô tình "cấy" vào Harry gần như không thấy đâu nữa.

Voldemort lôi Harry đến gần chỗ Malfoy và trực tiếp quẳng nó trở lại nền đá. Đầu Harry, chưa khỏi lại càng thêm choáng. Gryffindor say sẩm mặt mày, lờ mờ nhìn thấy Mafloy bị giộng đầu, xách lên. Những tiếng tra hỏi và mắng chửi câu được câu không dội lại tai nó. Mắt thấy Voldemort càng lúc càng mất kiểm soát và đã rút đũa phép chĩa vào Malfoy, Harry không kịp suy nghĩ mà phóng ra câu thần chú Expecto Patronum về phía Chúa tể hắc ám.

Harry, trong tình trạng không hoàn toàn tỉnh táo, không kiểm soát được lượng sức mạnh mình rót vào đũa phép, gần như đã sử dụng toàn bộ vốn liếng đang có. Câu thần chú không đánh bại được Voldemort, hắn đã nhanh tay chặn lại được bằng một một câu thần chú khác. Nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ mà Harry sử dụng cũng đã khiến cây đũa phép của kẻ kia nứt một chỗ ngang thân.

"Là mi không muốn sống", Voldemort điên cuồng hất tung Harry lên vách đá vừa lạnh vừa sắc. Cạnh đá ghim vào lưng nó đau đớn, nhưng sự đau đớn này cũng khiến nó tỉnh táo trở lại. Lần này Voldemort đã điên lắm rồi, và sẽ không nhiều lời mà giết Harry ngay tại chỗ. Malfoy vẫn đang cố gắng tấn công Chúa tể mà cả nhà cậu ta từng ngưỡng vọng, bằng cả phép thuật và tác động bằng tay không. Nhưng như Voldemort đã nói, Malfoy cũng chỉ là một con chuột. Cậu ta không phải và cũng không thể trở thành người có thể đối phó với hắn ta, nhất là khi giờ đây, Voldemort đang trong cơn tức giận đỉnh điểm. Cuối cùng, Malfoy hứng trọn một dấu chân trên lồng ngực và nằm thoi thóp tại chỗ. Harry luống cuống sờ soạng tìm đũa phép, nhưng không thấy đâu. Theo trực giác, nó đánh mắt về chỗ mình vừa bị vứt xuống mấy phút trước. Quả nhiên, đũa phép nó trộm lấy của Hermione đã bị rơi ở đó, hẳn là do văng ra lúc Harry bị ném xuống đất. Bên kia, Voldemort đã xử lý xong kẻ phản bội, chỉ cần giải quyết nốt "Kẻ được chọn" thì sẽ không có ai có thể cản đường hắn nữa.

"Là mi muốn chết", Chúa tể hắc ám gằn lên từng tiếng, "vậy nên ta sẽ kết thúc cuộc đời mi như từng kết thúc bố mẹ mi." Harry một lần nữa bị nắm lấy cổ. Nó cố gắng nghĩ thật nhanh, xem có cách nào giúp nó thoát khỏi cái kìm sắt này. Nó cố gắng giãy dụa theo bản năng. Nhưng cảnh này đã từng xảy ra trước đó không lâu, Harry không thoát được, giờ nó cũng không thể thoát ra được.

Voldemort đã vút đũa phép và mở miệng cho câu thần chú chết chóc Avada Kedavra. Lưng áo Harry thấm đẫm máu. Trán nó ướt đầm đìa và mô hôi lạnh rỉ vào mắt nó xót không thể tả. Nhưng nó nào có thời gian để nhắm mắt hay lấy tay lau. Nó đang ở ranh giới sống và chết, và nó phải tận dụng mọi cơ hội ở mọi tích tắc để lật ngược tình thế. Voldemort vẫn không dừng lại, cái chết đang kề sát cổ nó. Máu chạy rần rần dưới da thúc giục nó mau nhanh lên.

Harry lia mắt thật nhanh, cầu cứu với Merlin cho nó tóm được một tín hiệu để nó tự cứu lấy mình. Vô tình, Gryffindor chạm mắt với Malfoy đang run rẩy ở trong góc. Lia nhanh theo hướng mà Slytherin đánh mắt sang, Harry giật mình. Một ánh sáng loé lên trong đầu, trong một khoảnh khắc, Harry nắm chặt lấy đũa phép của Voldemort, "rắc" một tiếng, bẻ gãy cây đũa tại chỗ vết nứt như cành củi khô, và dùng hết sức đâm thật mạnh vào con mắt của kẻ thù. Rồi nhanh như cắt rút đầu đũa trong tay ra.

Việc xảy ra chưa đến một giây, Voldemort không kịp ứng phó.

Hắn hét lên đau đớn, hai tay ôm lấy mặt. Một dòng máu đen lượn theo khuôn mặt hắn nhỏ xuống đất tí tách. Tiếng máu rơi vang đến vách núi, vang ngược lại đến tai Voldemort. Hắn như bị kích thích, quên cả cơn đau, lao đến chỗ Harry. Harry - vừa vùng ra được không lâu, ngã ngồi trên mặt đất, đạp chân lùi về sau, tránh né như dịch bệnh. Nhưng không thể lùi mãi được, vì đằng nào cũng là đường cùng góc chết. Nó nhắm tịt mắt, hét lên một câu thần chú, rồi dùng đầu đũa vừa bẻ gãy vẫn còn trong tay, phóng ra một tia ánh sáng xanh chói mắt.

Cùng với một tia sáng khác từ góc đối diện, mọi chuyện cứ thế được giải quyết.

Mấy hôm sau, giáo sư McGonagal cho người đến dọn dẹp bãi chiến trường và lấp lại chỗ lò sưởi bị Harry vừa đạp vừa đấm vừa đâm đầu húc đổ. Lần này, bức tường được xây lại chắc chắn hơn, như niêm phong lại hang động và đường thông bí mật.

Sự mất tích của Harry và Ron cùng cái chết giả của Hermione được nhà trường thông báo đến học sinh và toàn giới phép thuật như một kế hoạch để dụ bắt và tiêu diệt Chúa tể hắc ám. Voldemort đã chết trong cuộc đối đầu với Harry Potter, và việc còn lại chỉ là xử lý những Tử thần thực tử. Cánh nhà báo và mọi người tung hô, ca ngợi "Đứa trẻ được chọn" và những học sinh quả cảm trường Hogwarts. Nhưng những người trong cuộc đều hiểu, công lao lớn nhất thuộc về ai.

Ngôi trường đã trở về bình thường, không ai có vẻ bị ảnh hưởng quá nhiều từ vụ việc vừa rồi, khi tất cả những nút thắt đều được gỡ ra bằng một lời giải thích thoả đáng. Gia chủ nhà Malfoy, Lucius Malfoy vẫn thành công lấp liếm và thoát khỏi cái án vào tù Azkaban. Tin tức này làm Harry nhẩm chắc sẽ gặp lại Draco Malfoy ở trường và sẽ bắt cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng không may cho nó, Malfoy đã không xuất hiện. Nó nghe mấy đứa bên Slytherin rỉ tai nhau rằng Draco đã chọn học tập trung hơn vào điều chế dược và cưỡi chổi bay khỏi nước Anh. Chuyện này làm Harry bần thần một hồi lâu, chuyện của nó và Malfoy có lẽ sẽ không còn kết cục vào khác ngoài việc cứ thế mà kết thúc.

Nhưng nó lại tự nhẩm, không, sẽ có một ngày nó sẽ tóm được chân tên Malfoy, kéo chân cậu ta xuống khỏi con Nimbus 2023 (?), nó nghĩ thế, và sẽ bắt cậu ta trả cả gốc lẫn lãi cho mình.

----------------------------------------------

Wào, thế là bộ này đã có một cái kết mới, bắt đầu viết từ năm 2021 (?) đến nay đã hoàn thành. Chương 4 này thì hơn 3000 từ 🥹, chương 3 đỡ hơn xíu, 2000 mấy gì đó. Mặc dù cái kết vẫn còn mở, nhưng tớ nghĩ là đây là cái kết tốt nhất cho mọi câu chuyện cũ đầy rối bời, thù ghét lẫn biết ơn lẫn cả những điều còn khó nói ở thời điểm hiện tại giữa 2 bạn nhỏ. Không chắc mọi người có thấy viết bị sượng tay không, nên mong là sẽ nhận được những cmt nhận xét của các tềnh iu nhé (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~ Cũng cảm ơn mọi người vì vẫn kiễn nhẫn đón đọc sản phẩm văn học suýt chết yểu này 🥲 Many thanks !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro