Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả căn phòng của học sinh năm thứ 4 tại nhà Slytherin được mặt trời bao phủ tia nắng ấm áp. Trong căn phòng là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ôm ngủ. Harry quay người, tìm một chỗ êm ái để dựa thì thắt lưng đau nhói làm cậu nhăn mặt khó chịu kêu lên một tiếng.

“Đau quá! Tên này rốt cuộc là có biết tiết chế không vậy?”

“Chứ chẳng phải ai đó cầu xin tôi làm mạnh sao?”

Harry cứng người, quên mất là đêm qua đến giờ mình đều ở bên cạnh Draco. Draco xoay người cậu lại, kéo sát cậu vào trong lòng mình. Bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà vuốt ve cặp mông căng tròn của cậu.

“Này! Đủ rồi đó trò Malfoy. Đêm qua trò dày vò tôi chưa đủ hay sao?”

Malfoy phì cười, xoa xoa mái đầu đen bù xù của cậu.

“Ngủ thêm đi. Còn sớm, nếu hôm nay cậu không khoẻ, tôi sẽ xin cho cậu nghỉ. Dù sao hôm nay Slytherin và Gryffindor có chung 2 tiết Độc Dược và 2 tiết Biến Hình nên không sao đâu.”

“Hừ! Bỏ ra đi, tôi cần đi về.”

“Tôi dám cá nếu giờ này cậu đi xuống, bọn học sinh nhà Slytherin sẽ báo cáo thầy Snape. Cậu nghĩ lúc đó sẽ thế nào? Chẳng lẽ là nói đêm qua cậu ở cạnh tôi, cùng tôi NGỦ hay sao?”

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Harry thấy Draco nói cũng có lý. Cậu gật gù thay cho câu trả lời, lại tiếp tục vùi đầu vào người hắn mà ngủ.

“Làm sao thế? Không định ôm tôi à?”

“Đêm qua vậy đủ rồi.”

Draco cười lớn rồi tiếp tục ôm cậu ngủ.

Lúc 7 giờ 30 tại Đại Sảnh Đường

Draco chống cằm nhìn đĩa thịt muối trên bàn mà chẳng buồn động nĩa đến nó. Tâm trạng hắn lúc này vẫn còn nghĩ đến đêm qua lãng mạn, thác loạc cùng Harry. Ở dãy bàn ăn nhà Gryffindor, Hermione vẫn như mọi ngày, cắm mặt vào thời khoá biểu với nhiều dấu chì đỏ chi chít, bên cạnh là cuốn sách Số Học. Ron thì cứ nhìn Harry chằm chằm, thiếu điều muốn đốt luôn cả cậu. Tới lúc không chịu được nữa, Ron hét lớn làm cả Đại Sảnh Đường nhìn về phía ba người:

“HARRY POTTER, RỐT CUỘC ĐÊM QUA BỒ ĐÃ BÊN CẠNH ALPHA NÀO?”

Harry vội buông dao nĩa ra bịt miệng Ron lại, Hermione thì đóng sầm cuốn sách, gõ lên đầu Ron một tiếng bốp rất lớn, tưởng chừng như các xương khớp bên trong cậu đã vỡ tan. Cô nàng quắc mắt câu có nhìn Ron:

“Ronald Weasly! Trò có thể dừng cái trò la hét lên được không?”

“Nhưng mà không thể đứng nhìn Harry bị Alpha khác làm nhưng vậy được.”

Hermione biết trước thế nào chuyện này cũng xảy ra nên cô nàng cũng chẳng có gì làm lạ. Chỉ là không nghĩ sẽ là lúc này. Cô nhỏ giọng hỏi Harry, đủ chỉ ba người nghe:

“Phải đó Harry! Rốt cuộc cả đêm qua bồ đi đâu vậy? Sáng nay về thì đầy dấu… gì đó chi chít trên người. Cho dù bồ có kéo cao cổ áo thì nó vẫn lộ ra kìa. Có cần mình xin cho bồ nghỉ hôm nay không?”

“Mình ổn mà. Chỉ là xin nghỉ 2 tiết Độc Dược thôi.”

Harry nhún vai tỏ vẻ bình thường. Dù sao thì chuyện này không sớm cũng muộn thôi. Nhưng trong lòng cậu vẫn không nghĩ là sẽ bị tên Draco hành ra bã thế này. Hermione nhích người tới gần Harry, vẻ mặt theo Hermione chính là nghiêm túc:

“Vậy… Bồ đã bị đánh dấu chưa?”

“Sao?”

Ron miệng đầy thịt và bánh, ngạc nhiên quay qua nhìn Harry dò xét như mẹ chồng xét nét nhìn con dâu.

“Mình chưa bị đánh dấu, cũng chẳng làm sao cả.”

Hermione thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa. Ron với tay lấy thêm nước bí rợ, tu một hớp để trôi đi đống thức ăn trong miệng mình. Đưa cho Harry thêm miếng trứng chiên, Ron thở dài với Harry:

“Harry, bồ biết không? Nếu cậu mà bị ai đánh dấu, tớ sẽ cho tên đó một trận. Nhất là Draco, tớ mong là cậu sẽ không dính vào hắn. Đứa con sau này của Tử Thần Thực Tử cũng sẽ chẳng có kết cục gì.”

“Cảm ơn bồ.”

Harry lấy làm biết ơn với Ron lắm. Ít ra Ron và Hermione cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi, nhưng cậu mong là Ron đừng có la to để lộ cái bí mật cậu là Omega.

Như mọi ngày, đàn cú bay vào Đại Sảnh Đường như đàn ong vỡ tổ để đưa thư. Từng món quà, từng lời nhắn của gia đình gửi đến các học sinh được chúng thả trên bàn ăn. Harry nhận được một mảnh giấy, trên đó có viết vài dòng nguệch ngoạc. Có đánh chết cậu cũng biết đây là thư của Draco, bởi vì trên đó viết: “15 phút nữa gặp nhau tại chỗ đồ để chổi.”

“Gì vậy Harry? Chú Sirius gửi thư cho bồ à?”

“Không có gì.”

Nhìn sang dãy bàn ăn nhà Slytherin không thấy Draco đâu, Harry nghĩ là hắn đến điểm hẹn trước rồi. Vội ăn nốt miếng bánh bông lan, Harry nhét tờ giấy vào túi, tạm biệt hai người bạn rồi rời khỏi nhà ăn đi đến chỗ hẹn. Hermione nghi ngờ tờ giấy trên tay Harry, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều liền lơ đi. Ron thì thấp tha thấp thỏm, sợ rằng Harry ra ngoài sẽ bị ai đó ăn thịt.

Harry chạy một mạch đến chỗ để chổi, nhìn quanh không thấy ai. Nghĩ rằng bản thân đã bị hắn trêu đùa, cậu tức tối bỏ về. Vừa quay lưng đi, Harry bị ai đó kéo lại, áp sát cậu vào tường, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu mà liếm mút.

Harry đấm thình thịch lên ngực người đối diện, nhưng nhận ra mùi bạc hà quen quen liền dừng mọi động tác, để mặt cho Draco muốn làm gì làm. Đến lúc không còn dưỡng khí, Harry xụi lơ dưới chân hắn, vẻ mặt không cam chịu khi bị hắn cưỡng hôn.

Bầu không khí dần rơi vào trạng thái ngượng ngùng khi hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau. Để phá tan bầu không khí, Draco đưa cho Harry một lọ thuốc rồi dặn dò.

“Tối nay tôi chờ cậu ở trước cửa nhà Slytherin. Đây là thuốc ức chế mà tôi xin thầy Snape. Cậu cầm đi.”

“Mắc gì tôi phải tin cậu.”

“Tin hay không thì tuỳ. Tối nay 10h, trễ 1 phút là có hình phạt.”

Không đợi Harry phản ứng, Draco xoay gót, ngạo nghễ bước đi. Harry đứng hình mất vài phút mới thấy bản thân sao quá dễ dãi, đi nhận thuốc từ tay Draco cơ chứ. Nhưng… Không đúng, ngay từ đầu là cậu không nên đi gặp cái tên này rồi.

Bởi vì đêm qua vận động mạnh nên Harry quyết định nghỉ học luôn hôm nay mà về tháp Gryffindor đánh một giấc ngon lành. Còn chuyện tối nay có đến chỗ Draco hay không thì tính sau.

11 giờ tại lớp học Biến Hình

Lớp học Biến Hình hôm nay vẫn vậy, bọn học sinh cũng nằm dài ngao ngán trên bàn, chán nản và buồn ngủ, vài đứa siêng năng thì tiếp tục ghi ghi chép chép bài học. Trong khi các học sinh khác đang ghi ghi chép chép lời cô McGonagall thì Blaise liên tục viết thư gửi cho Ron làm Hermione phát bực giơ tay:

“Thưa cô McGonagall, trò Ron cứ làm phiền không cho cả lớp học.”

Cả lớp đồng loạt quay về phía Ron, nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay Blaise mà Ron vừa chuyền qua. Mặt Ron lúc này thộn ra nhìn Hermione. Phía trên, giáo sư McGonagall dùng bùa phép, tịch thu lại mảnh giấy và đốt chúng trước mặt Ron. Bà phiền lòng nhìn cậu:

“Ron Weasly, tôi hy vọng trong kỳ thi tới, trò sẽ không làm tôi thất vọng nếu trong giờ tôi trò cứ viết thư cùng trò Blaise. Trừ mỗi nhà 20 điểm.”

Cả lớp ồ lên một tiếng, phá tan sự im lặng của lớp học. Ron há hốc mồm miệng định cãi lại Hermione nhưng đành phải ngậm miệng lại. Cô nàng quắc mắt nhìn cu cậu cảnh cáo, nếu dám mở miệng thì bị tung bùa chú bất cứ lúc nào.

“Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục.”

Bên phía Blaise, Pansy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo chọc quê hắn. Công chúa nhà Slytherin âm thầm bật ngón tay cái thay cho lời khen gửi tới Hermione rồi quay sang bạn mình.

“Thấy đó, Hermione của tôi còn chăm học hơn cả cậu và người yêu cậu.”

“Im đi Pansy! Nói nữa tôi cho cậu một Avada đấy!”

“Lạy Merlin, trước khi cậu ra Avada thì tôi sẽ dùng Ron chắn lại, lúc đó liệu cậu dám.”

Pansy mặc kệ Blaise mặt mày nhăn nhó nhìn cô, tiếp tục tập trung vào bài học của mình. Bên cạnh, Draco cũng phụ hoạ vài cậu rồi tiếp tục học.

Chỉ sau 20 phút, lớp học lại rơi vào trạng thái im lặng, buồn ngủ như trước với tiếng giảng bài của giáo sư McGonagall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro