Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 6 giờ 30 - Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

Mấy ngày nay mưa tầm tã nên thời tiết có chút lạnh. Phòng sinh hoạt chung được sưởi ấm, bao bọc bởi ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi. Harry thì đang cặm cụi làm bài cạnh chiếc ghế sofa nhỏ mà Hermione hay ngồi đọc sách. Vì hôm nay đã nghỉ học, cũng không thể không chép bài, Harry đã ngồi hàng giờ chiều để chép lại bài vở ngày hôm nay với sự giảng dạy của Hermione.

“Công thức của Thuốc trị mụn nhọt này khá dễ. Thầy Snape sắp tới định sẽ cho thi lại bài này. Hy vọng là bồ sẽ không bỏ sót.”

Vừa giảng dạy, Hermione vừa càm ràm về bài thi cuối kỳ 1 sắp tới.
“Mình biết mà Hermione.”

Nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ, Harry có chút do dự, nghĩ xem chút nữa có nên đi gặp Malfoy không. Nhưng cậu nhanh chóng dẹp chuyện đó qua một bên mà rủ Ron với Hermione xuống Đại Sảnh Đường ăn tối. Lúc sáng đã ăn không được nhiều, ngủ một mạch đến chiều nên bụng cậu có chút đói.

Đến nhà ăn, dãy bàn nhà Gryffindor lại bùng nổ một trận cười vì anh em nhà Weasly vừa thả một đống kẹo và bánh của tiệm Công Tước Mật, vài chai bia bơ của quán Ba Cây Chổi. Harry lấy một chai bia bơ uống sạch, cảm nhận hơi ấm lan toả khắp cơ thể. Cậu cười lém lỉnh, huých cùi chỏ vào Fred như đã biết lý do để có những thứ này từ đâu ra. Lấy một viên kẹo mật cho vào miệng, Fred thì thầm tai Harry:

“Phải công nhận là mánh khoé một chút là có đủ món ngon cho tối nay rồi.”

“Em chỉ hy vọng là anh không bị lão Filch bắt thôi.”

Bánh kẹo và bia bơ khá nhiều nên học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng nhập hội. George hào phóng mời mọi người tham gia bữa tiệc ngọt này, duy chỉ có bọn nhà Slytherin, đúng ra chỉ lác đác vài học sinh là tham gia. Ở phía bàn giáo viên, giáo sư Snape thì run run tay, mặt ông tức giận như muốn tọng cả vại độc dược vào miệng từng đứa học sinh bên dưới đang nháo nhào, làm ồn cả Đại Sảnh Đường. Ron và Hermione đều ôm mớ đồ ngọt sang bên cạnh Pansy và Blaise để ăn. Người ăn người đút làm cho nhiều học sinh khác phải ghen tị. Rốt cuộc vẫn là Harry, lẳng lặng ôm ít thức ăn tách ra một chỗ. Cơ thể chưa khoẻ hẵng nên cậu từ chối nhập cuộc.

“Xin lỗi anh Harry, em có làm phiền anh không?”

Một cô bé tóc ngắn, mặc đồng phục nhà Slytherin tiến đến gần cậu. Cô bé nở nụ cười tươi rói, đưa cho Harry một bức thư.

“Anh Draco nhờ em gửi đến cho anh. Anh ấy nhắn em là 9 giờ gặp anh ấy.”

“À cảm ơn em!”

Nhận bức thư, Harry dáo dác nhìn xong quanh dãy bàn Slytherin, thấy Draco cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu trực tiếp ngó lơ hắn, bỏ bức thư vào túi, lấy vài viên kẹo rồi rời khỏi phòng ăn. Draco cũng bảo gì đó với bọn Goyle rồi đứng lên, theo Harry ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Harry đi một mạch lên phòng sinh hoạt chung, mặc kệ Draco bám theo phía sau mình. Hắn đi càng lúc càng nhanh, đến khi đi ngang hàng cậu cũng chẳng nói gì. Harry làm ngơ luôn, quyết định là không đi với hắn tối nay. Cả hai cứ im lặng cho tới khi tới bức chân dung của Bà Béo, Harry mới gắt giọng với Draco:

“Xin lỗi ngài Draco, tối nay tôi còn cả đống bài tập cần làm. Phiền cậu sau này đừng bám theo tôi. Chuyện hôm qua xem như chỉ là tai nạn. Sau này ngài không…”

Chưa nói hết câu, Draco ép sát Harry vào tường, đôi mắt hiện rõ sự tức giận mà nhìn cậu.

“Nếu tôi nói, tôi có hứng thú với cơ thể em thì sao?”

Harry tức giận đỏ mặt, mắng hắn là đồ vô sỉ. Hắn cũng không phải là một trai bao mà gọi thì đến, thích thì có thể thoả mãn. Nắm chặt đũa phép trong tay, Harry tức giận với hắn:

“Nếu mày không cút đi thì tao sẵn sàng cho mày một phép Avada. Tao nhắc lại: Đừng làm phiền tao.”

Draco mặc kệ Harry, trực tiếp vác cậu trên vai mà đi về hướng nhà chung của Slytherin.

“Thả tao ra Malfoy!”

Harry giãy nãy trên vai hắn, bàn chân ra sức đạp vào mặt hắn nhưng vô phương. Cứ thế Draco xách cậu về phòng sinh hoạt chung cùng với tiếng hét dọc suốt hành lang.

Đứng trước bức tranh phòng Slytherin, Draco mới đe doạ cậu:

“Giờ này thầy Snape đang đâu đó trong phòng của bọn năm 2 và năm 1. Nếu cậu muốn bị bắt thì ngậm miệng lại đi.”

Và tung một bùa chú im lặng cho Harry dù cậu có đồng ý hay không.

Đem Harry vào phòng của học sinh năm 4, tất cả nam sinh đều ngạc nhiên nhìn Draco. Blaise ngầm hiểu ý, lôi hai thằng bạn Crabbe và Goyle đang ngạc nhiên với khẩu hình miệng chữ O, mắt chữ A nhìn hắn.

“Draco… Mày mày…”

“Đi thôi Goyle! Mày sẽ không muốn bị tên Draco đó Avada cho mày đâu. Trả lại tự do cho hai người đấy, tạm biệt.”

Blaise nháy mắt với hắn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quên giúp hắn làm một chút bùa cách âm cho nơi này. Đêm nay, ba người bọn họ đành phải bịa lý do với giáo sư Snape rằng mình phải làm bài tập nên ngủ tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Merlin à, Draco hôm nay quá bạo gan rồi.

Sau khi cả đám bọn họ bỏ xuống phòng sinh hoạt chung, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Draco và Harry. Harry thì vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cảnh giác, quấn hết mền của hắn che lấy thân thể ngọc ngà của mình. Draco bình tĩnh, hai tay đút túi quần chờ xem con mồi của cậu.

“Có khát nước không?”

Draco giọng không nóng không lạnh, tiến tới bàn để mấy ly nước, rót một ly đưa cho Harry. Harry nửa nhận ly nước, nửa không muốn uống vì sợ hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì vào trong đó.
“Uống đi! Tôi không có làm gì đâu.”

“Tao không tin mày đâu Draco.”

Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói với ai lời nào.

Thời gian cứ trôi qua đến tận nửa đêm mà không khí vẫn ngột ngạt, Harry định mở miệng nói gì đó thì Draco đặt ngón tay lên môi cậu, tay còn lại nhìn đồng hồ trên tay, bắt đầu đếm ngược: “3...2...1”

Dứt lời, cơ thể Harry đột ngột nóng lên, bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Mùi thơm Omega từ từ phản phất trong phòng. Harry nhận ra là thuốc ức chế đã mất tác dụng. Cậu vặn vẹo thân thể, dùng chiếc chăn của Draco mà cuộc tròn mình lại. Draco tiến tới, giật phắt tấm chăn ra, để lộ một con tôm đỏ đang vặn vẹo, khuôn mặt ửng hồng, liên tục hít thở vì cơn phát tình đang đến.

“Thuốc… Mày lừa tao!”

Harry gằn từng giọng nói với Draco. Hắn chỉ mỉm cười, cuối sát xuống tai cậu, phả từng hơi ấm nói:

“Xin lỗi, tôi chẳng lừa gì em cả. Chỉ là tôi đã cho em cơ hội, là em không chịu mà thôi.”

Draco lạnh lùng tiến tới sofa ngồi, vui sướng nhìn cậu đau khổ chật vật với cơn phát tình. Mùi hương Omega toả ra càng lúc càng nhiều khiến Draco có chút thích thú, bên dưới hắn đã trướng lên phát đau. Nhưng hắn nhịn, cố gắng trấn tĩnh bản thân, chờ cậu đến gào khóc, kêu xin hắn. Đối với hắn, không nghe lời thì chịu lấy hình phạt, tuỳ mức độ nặng nhẹ. Lúc này, hắn chính là đang cảnh cáo cậu.

Đã là người của Draco thì nên ngoan ngoãn một chút.

Harry lúc này khó chịu đến mức phát điên, cậu cho tay vào trong quần, xoa nắn dị vật đã cương lên, tay còn lại tự xoa hai cherry trước ngực. Quần áo trên người cậu đã luộm thuộm, cúc áo bung hết ra. Bản năng cứ thế thôi thúc trong người, Harry vứt bỏ hết mọi thứ vướng víu trên cơ thể.

Đập vào mắt Draco lúc này là hình ảnh một Cứu Thế Chủ khoả thân, hai làn da trắng như sữa, tưởng tượng cắn vào hoà tan trong miệng. Hậu huyệt phía sau mấp máy, ướt đẫm như mời gọi. Mọi hoạt động hiện tại của Harry như đang khiêu khích giới hạn của hắn.

“Draco… Tôi…”

Harry thì thào, bò xuống giường mà tiến tới chỗ Draco. Gương mặt đỏ hồng của cậu cạ cạ vào tay hắn như chú mèo con. Draco vẫn làm thinh, không ngó tới cậu.

Lạy Merlin, em mà nói ra, tôi chắc chắn sẽ giúp em. Mau cầu xin tôi đi.

Harry thấy hắn ngó lơ mình, bản thân đã khó chịu đến mức phát hoả, liền ôm lấy cổ hắn, rướn người lên ôm lấy. Bàn chân cậu vòng qua người hắn ôm chặt, làm điểm tựa, dịch thuỷ ướt đẫm đũng quần hắn, nơi dị vật đang cương cứng. Cậu dùng sức cạ lấy cạ để, môi tìm đến hắn ra sức mà hôn.

“Cầu xin cậu, mau giúp tôi… Ah...ah”

Ma sát bên ngoài lớp vải khiến cậu có chút không thích ứng, vẫn muốn một cái gì đó lấp đầy phía sau.

Draco nghe cậu cầu xin, nước mắt cứ thi nhau rơi mà không kìm lòng, lập tức hôn mạnh bạo lên môi cậu. Tiếng mút môi lưỡi vang lên, cũng may căn phòng đã được Blaise cách âm, nếu không để người ngoài nghe, có mà đỏ mặt.

Cảm nhận Harry khó thở, hắn dứt khỏi nụ hôn, nắm lấy tóc cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt hắn. Draco giận dữ gầm với cậu:

“Nên nhớ, cãi lời tôi, sau này kết cục sẽ còn thảm hại hơn. Lần này là tôi cảnh cáo em, còn lần sau, tôi sẽ không nương tay.”

Harry giàn dụa nước mắt, gật gật đầu chấp thuận. Draco nhoẻn miệng cười lạnh, cắn cắn tai cậu, khàn khàn nói:

“Bây giờ thì…. Let’s fuck, Pottah!”

Ở dưới phòng sinh hoạt chung, Blaise ngửi được mùi Omega thoang thoảng đâu đây. Hắn biết là tới công chuyện rồi, đành bỏ mặc hai đứa bạn mà chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, hít thở trấn tĩnh bản thân.

“Merlin ơi! Ở trong đó thêm hồi nữa, chắc mình phát điên mất. Phải đi kiếm Ron mới được. Chắc giờ này em ấy chưa ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro