Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay đã được 3 tuần Harry tránh mặt Draco rồi. Cứ thấy Draco ở đâu, Harry tìm mọi cách xen vào đám đông mà đi. Cậu tránh xa tất cả các hành lang hẹp hay các nơi góc khuất của trường. Ở các tiết học, cậu chú tâm vào Ron và Hermione, tránh ánh mắt của Draco đang nhìn mình chằm chằm. Tất nhiên là Hermione nhận ra điều bất thường này, con Ron thì không. Cu cậu tưởng Harry lại lên cơn bệnh hay đại loại gì đó.

Cứ nghĩ đến đêm mình bị chuốc thuốc, cộng thêm cơn phát tình, hai liều kích thích cực mạnh khiến cậu phô ra bao nhiêu dâm đãng, phóng túng trước mặt hắn. Hận không thể Avada cho bản thân mình một cái, lại càng muốn nắm lấy đầu hắn mà dọng một vại thuốc. Không thì đem nấu chín hắn cho nhừ tử.

Đêm Harry phát tình và bị chuốc thuốc tại phòng của Draco

“Bây giờ thì…. Let’s fuck, Pottah!”
Dứt lời, Draco nắm lấy eo Harry, một đường cẳm thẳng dị vật đi vào trong cậu. Đột ngột từ phía sau, Harry hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt cổ Draco. Côn thịt bên trong cắm sâu vào hậu huyệt, cộng thêm tư thế ngồi mặt đối mặt, khiến cho côn thịt đụng vào điểm mẫn cảm bên trong cậu. Harry bị hắn làm kích thích đến không thở nổi. Cậu tự vặn vẹo eo, di chuyển lên xuống trên người hắn.

Draco ngồi từ từ hưởng thụ người phía trên chăm sóc. Bàn tay hắn một bên xoa lấy hai đầu nhũ hồng của cậu, tay còn lại mà giúp cậu giải toả thứ bé bé xinh xinh đang ngóc đầu dậy.

Harry vận động liên tục, cơ thể lại thêm phát tình và thuốc nên tiết tấu hiện tại cùng sức lực không đủ khiến cậu khó chịu mà cầu xin hắn giúp đỡ. Draco bế xốc Harry lên, di chuyển từng bước đến giường hắn. Dị vật vẫn cắm chặt bên trong, mỗi bước đi xốc nảy đều khiến Harry không chịu được mà cắn chặt côn thịt hắn hơn.

“Thích không?”

“Thi...Thích… Xin cậu...Mạnh hơn nữa… Ư a a….”

Draco thả từ từ tốc độ khiến Harry ngứa đến phát điên. Cậu không ngừng cạo loạn trên lưng hắn, gặm cắn lấy cổ hắn, để lại vô số dấu hôn đỏ chói.

“Tôi là ai?”

Draco giọng khàn khàn hỏi cậu, Harry như trúng tà, phục tùng nói tên hắn, như lời cầu xin mà rót mật vào tai:

“Draco...Malfoy...A ưm..”

“Nên nhớ, em là của một mình tôi, của riêng tôi.”

Harry mơ mơ màng màng trong tình dục, căn bản nghe được câu có câu không, hoàn toàn bị dục vọng xâm lấy, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Mong muốn Draco đâm sâu hơn, thoả mãn cơn thèm khát, Harry rướn người lên liếm liếm tai hắn, khiến hắn bật cười mà vui sướng.

Để Harry nằm thoải mái trên giường, Draco xông đến chiếm lấy đôi môi của cậu, điên cuồng mà gặm cắn. Bên dưới vẫn tiếp tục luận động, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Harry rên rỉ sung sướng, cầu Draco làm cậu mạnh hơn nữa. Nước mắt kích tình từ từ lăn xuống hai bên gò má.

Căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục cùng hương thơm của Omega và Alpha….

Trở lại hiện tại

Cho đến trưa thứ 5 của tuần thứ 4, tuần cuối cùng của tháng, tại tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của bác Hagrid, Hermione tận dụng cơ hội này, kéo Harry ra một góc cây. Cô bé dò xét Harry như thể bồ-không-nói-mình-cũng-ép-bồ-nói.

“Harry, rốt cuộc bồ và Draco xảy ra chuyện gì mà mấy ngày nay cậu cứ lẩn trốn hắn vậy? Ý mình là… Mọi ngày nếu hắn có làm gì thì bồ cũng cãi với hắn. Nhưng mấy ngày nay, bồ lại lẩn trốn đấy. Sau cái đêm bồ không có mặt ở tháp Gryffindor, bồ đã rất lạ rồi.”

“Nhìn mình lạ lắm sao?”

Hermione nhìn chằm chằm Harry, đến nỗi cậu có cảm giác trên trán viết ba chữ tôi-nói-dối rất to đùng.

“Được rồi, mấy ngày nay mình chỉ là đang đau bụng và mãi lo nghĩ về trận Quidditch sắp tới mà thôi. Còn cả kỳ thi. Bồ không nghĩ là mình sẽ bỏ lỡ lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí chứ?”

“Mình sẽ sẵn sàng bỏ lớp học đó nếu bồ không nói thật cho mình. Cũng được, sau tiết này, mình hy vọng bồ sẽ không giấu mình. Ron cũng sẽ sẵn sàng nghe nếu bồ muốn nói.”

Rồi cô bé chạy về phía lớp học, hoà vào đám học sinh nhà Gryffindor. Harry nhún vai mặc kệ, tiến tới chỗ Ron ngồi. Hôm nay, học sinh nhà Slytherin có tiết chung với học sinh nhà Gryffindor. Harry đảo mắt quanh một vòng nhìn nhà Slytherin. Cậu không hy vọng mình sẽ thấy cái mái đầu bạch kim chói loé kia.

Đang tìm kiếm thì lý trí Harry đột ngột quay trở về, bản thân thật muốn vả vài phát xem sao. Tự nhiên lại đi kiếm cái tên chồn sương mắc dịch lại còn biến thái đó làm gì? Chẳng lẽ chỉ để xem tâm trạng hắn ra sao khi không chẳng quan tâm đếm xỉa gì sao? Merlin ơi! Con đã điên rồi.

Nhưng mà, sao hôm nay Draco không đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí? Cho dù có ghét bác Hagrid thì nó vẫn là cái đứa chăm học mà…

Điên rồi, điên rồi! Tỉnh lại đi Harry

Vừa vỗ tay bôm bốp vào mặt, Harry vứt bỏ luôn cái suy nghĩ lo lắng cho tên Draco chết bầm kia đi. Mắc giống gì mà phải quan tâm nó chứ.

Harry tiếp tục chú tâm vào sinh vật Demiguise (là một sinh vật ăn thực vật rất hiền lành đến từ vùng Viễn Đông. Chúng có khả năng biến mình trở nên vô hình và đoán trước được tương lai, rất khó có thể bắt được chúng, vì vậy cách duy nhất để có thể bắt được chúng là làm một điều gì đó hoàn toàn kỳ lạ, không thể đoán trước được, nhử chúng tò mò đến gần xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ có những phù thủy và pháp sư chuyên nghiệp được huấn luyện để tìm bắt loài này mới có thể phát hiện ra Demiguise được. Bề ngoài, trông chúng y hệt loài khỉ không đuôi, với đôi mắt đen lớn và bộ lông dài mượt.) Buổi học hôm nay, Harry cứ như ở trên mây, tâm trạng cứ chùng xuống khiến cậu không thể nào tập trung được, làm bác Hagrid cứ phải vỗ vai cậu nhiều lần cho tỉnh lại.

Kết thúc tiết học, không đợi Hermione và Ron, Harry cứ thế phi thẳng đến lâu đài, chạy một mạch đến Đại Sảnh Đường. Vừa đến Đại Sảnh Đường, Harry túm lấy một cô nhóc nhà Slytherin ra một góc rồi đưa cho cô bé một mảnh giấy ghi nghuệch ngoạc mấy dòng chữ.

“Phiền em giúp anh đưa tờ giấy này cho tên Draco Malfoy. Nói hắn đến gặp anh ngay bây giờ.”

Cô bé cầm lấy tờ giấy Harry đưa, cẩn thận nhét vào túi rồi chạy về phòng sinh hoạt chung.

Sau khi cô bé ấy đi, Harry mới thấy mình vừa làm một hành động cực kỳ là ngu ngốc nhất. Đã 4 tuần tránh mặt tên Draco, hôm nay lại tự dưng mong hắn có mặt trong lớp học, lại còn đi viết thư gặp mặt.

Nghĩ đến Draco, hai má Harry bỗng đỏ hết lên, nóng đến độ có thể chiên được trứng. Cậu chạy nhanh đến Bệnh Thất xin bà Pomfrey một loại thuốc gì đó. Cậu nghĩ chắc chắn mình đã bệnh rồi, không chừng trúng Tình Dược của tên Draco cũng chừng.

Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

“Mang đi đi. Tôi không thích những đứa con gái như em đâu.”

Draco từ chối lá thư trên tay cô bé. Nhưng cô bé lại cười tươi nhìn hắn đáp:

“Không phải của em. Một anh bên nhà Gryffindor gửi cho anh. Anh ấy có vết sẹo trên trán - Harry Potter ấy ạ. Trông anh ấy nhìn rất gấp gáp khi đưa em lá thư này.”

“Nhóc nói sao?”

Draco giật lấy lá thư trên tay cô bé, tiện tay nhét thêm vài viên kẹo của tiệm Công Tước Mật rồi bảo cô bé ra ngoài. Hắn ngã người trên một chiếc sofa gần đó, cầm lá thư đọc đi đọc lại lời nhắn của Harry.

“8h tối nay, gặp tôi tại Đại Sảnh Đường.”

Trong lòng Draco như mở cờ, hắn nhảy tưng tưng như-chưa-từng-được-nhảy, mất hết cả phong thái của một Malfoy quý tộc, lạnh lùng thường ngày. Hắn vui sướng, sướng đến độ không còn gì để miêu tả.

Draco đương nhiên là biết chứ. Hắn biết sau đêm kéo cậu về phòng Slytherin rồi chuốc thuốc cậu, hắn biết chắc chắn cậu sẽ né tránh hắn. Đúng y như rằng, con sư tử nhỏ này né tránh hắn còn hơn né bùa chú. Hắn đã rất tức giận, đến nỗi phát cáu cãi lộn với Pansy và Blaise, đem Goyle ra làm thí nghiệm cho vạc thuốc trong lớp Độc Dược. Trong 3 tuần mà hắn khiến cho hội bạn thân của mình phải tìm mọi cách tránh đi, nếu không muốn ăn một câu Avada.

Vò nát lá thư trong tay, Draco mỉm cười, một nụ cười đúng-hiệu-Draco-Malfoy.

“Sư Tử Nhỏ, để tôi xem, tối nay trị em thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro