Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ tối, Harry đã có mặt tại Đại Sảnh Đường. Cậu thấp tha thấp thỏm tìm kiếm quả đầu màu bạch kim xen lẫn trong đám học sinh trong đại sảnh. Hành động của cậu khiến nhiều người hiểu lầm là cậu đang nghe ngóng tin tức, hoặc làm điều gì đó mờ ám chẳng hạn.

Harry cứ như đứng trên đống lửa, hết vò đầu bứt tóc, rồi lại đan chéo các ngón tay lại với nhau. Chính cậu cũng không hiểu: Hẹn gặp cái tên chồn sương đó, rồi lại chính mình hồi hộp? Nó lại ngộ? Hành động này của cậu chẳng khác gì đang chuẩn bị đi gặp crush cả.

"Sư Tử Nhỏ, đợi tôi mà vui đến vậy sao?"

Harry giật bắn mình, suýt la toáng lên cho cả đại sảnh đường nghe. Draco cứ như ma, đến thì thầm vào tai cậu, rồi cười khẩy như kiểu cậu-là-trò-hề-cho-thiên-hạ. Vò vò mái tóc đã rối bời của cậu,, Draco nhẹ nhàng cười:

"Trông em dễ thương thật đó!"

Nụ cười nhẹ nhàng của hắn khiến tim Harry đột nhiên đập nhanh hơn hết. Má cậu đỏ bừng bừng, chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn, e ngại.

"Sao? Đỏ mặt vì tôi đẹp trai lắm sao?"

Harry hất bàn tay đang đặt trên đầu cậu, vỗ bôm bốp vào má mình vài cái cho tỉnh ra.

Harry à, mày gặp nó là để nói chuyện, không phải vì vẻ đẹp... à không, vẻ mặt xấu xí đó mà ngu đến thộn mặt ra đâu.

"Tao có chuyện cần nói với mày. Tốt nhất là nên kiếm chỗ nào vắng để nói. Đứng đây không tiện. Hơn nữa, bọn Slytherin cũng không thích thấy một thành viên trong nhà chung đi giao du với bọn Gryffindor đâu."

"Cho em nói lại đấy!"

Draco mặt tiến sát lại Harry, nở nụ cười ma mãnh nhìn cậu.

"Nếu em nói vậy... Chẳng phải là Pansy cũng đang qua lại với Hermione sao?"

Harry né tránh khuôn mặt Draco, lại bị hắn đè sát vào tường.

"Nếu không thích nói chuyện ở đây. Vậy theo ý em, là chúng ta nên nói chuyện ở đâu? Ở phòng ngủ của tôi?"

Ngón tay thon dài của hắn bắt đầu di chuyển trên khuôn mặt của cậu, kéo một đường thẳng xuống chiếc cổ trắng nõn, từ từ đi xuống chiếc cà vạt rồi nới lỏng ra. Tay còn lại hư hỏng mà đặt lên chiếc eo mảnh khảnh của cậu.

"Hay là Phòng Cần Thiết? Hửm? A, phòng để chổi cũng không tệ nhỉ?"

Đẩy mạnh Draco ra, Harry chỉnh lại cà vạt, liếc mắt nhìn đám học sinh nãy giờ cứ nhìn họ chằm chằm.

"Đủ rồi đó, chúng ta ra sân tập Quidditch nói chuyện."

Draco nhún vai thay cho câu trả lời.

Harry bực tức đi đến sân Quidditch, nhìn ngang liếc dọc, chắc chắn là không có ai ngoài hai người bọn họ, cậu mới bắt đầu nói chuyện với hắn.

"Nghe đây, những chuyện từ đợt tao phát tình cho đến chuyện hôm trước tao bị mày chuốc thuốc, hãy coi như là tai nạn của tao. Mày phải quên đi và sau này không được tìm tao nữa. Tao với mày không có mối quan hệ nào cả. Là hôm đó tao xảy ra tai nạn mới dính đến mày. Sau này mày đừng tìm tao nữa."

Draco ngạc nhiên với thái độ đó của Harry. Nếu là chuyện đó thì chẳng phải Harry chỉ cần từ chối, trực tiếp lơ hắn như mọi ngày hay sao? Mắc gì phải tìm đến hắn để nói điều này. Nghe cứ như từ chối tình cảm thế nhỉ?

"Sao em lại có thái độ này?"

"Thái độ gì?"

Harry hằng học nhìn hắn. Cậu chỉ là thấy trong lòng không thích... Không đúng, là không muốn dính dáng gì đến nhà Malfoy nên mới nói ra những lời này. Nhưng mà...Sao tự nhiên trong tim hơi nhói vậy?

"Được rồi, tôi hiểu ý em rồi!"

Draco chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng bước qua Harry. Tiếng cỏ dưới chân sột soạt, cơn gió vi vu thổi nhẹ qua cả hai. Harry cúi gầm mặt nhìn mũi giày, không nói tiếng nào. Tự nhiên lại đi to tiếng với hắn, cậu cũng không hiểu bản thân bị gì. Rốt cuộc tìm gặp hắn để nói chuyện, nhưng mà sao tự nhiên lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Tối hôm đó, cơn mưa to dữ dội gào thét bên ngoài tưởng chừng đang có hàng nghìn người sói đang gào thét tiến vào Hogwarts, xé toạc cả bầu trời. Ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, ngọn lửa ấm áp bập bùng trong lò bao trùm cả căn phòng, làm ấm cúng căn nhà nhỏ. Bên ghế sofa cạnh lò sưởi, bộ ba Harry đang ngồi làm bài tập. Ron thì đang vò đầu trong đống bài tập Độc Dược, bên cạnh là Hermione đang lải nhải nói đi nói lại cách bào chế thuốc Beautification Potion. Harry thì nằm gục trên bàn, tay nghịch nghịch, vẽ nguệch ngoạc trên giấy da, đầu óc thì suy nghĩ mông lung.

"Này Harry, nếu bồ có tâm sự thì mình sẵn sàng nghe bồ. Còn nếu không, chúng ta lên phòng nói riêng cũng được. Má mình nói là nếu có tâm sự á, bồ cứ nói ra hết đi. Giữ trong lòng chỉ khiến nó nổ tung bồ thôi."

"Cảm ơn bồ! Mình cần ở một mình."

"Harry à! Ron nói đúng đó. Bồ có gì cứ nói với tụi này, biết đâu tụi này có thể giúp bồ."

Vươn vai một cái, Harry cất tập sách lại rồi nói với hai đứa bạn:

"Mình đi đến thư viện trả sách một chút."

Hermione khó hiểu nhìn Ron, Ron cũng chỉ nhún vai cho qua.

"Đừng nhìn mình! Mình cũng không biết gì đâu."

Harry đi đến thư viện, thật ra cậu cũng không có ý định đến, vì có sách gì đâu mà trả.

Bước vào thư viện, Harry tìm đại một cuốn sách nào đó rồi kiếm một góc khuất ngồi.

Vừa ngồi xuống ghế, Harry vô tình nhìn thấy điều mà mình không muốn thấy: Draco đang ôm hôn một cô gái nhà Ravenclaw.

Trố mắt nhìn hắn, trong lòng Harry sôi sục khó chịu. Trái tim của cậu thắt lại, hẫng đi một nhịp. Cậu đóng sầm cuốn sách lại, gây ra tiếng động lớn - tiếng động mà ai cũng kị nhất trong thư viện - sự ồn ào, rồi bỏ đi. Draco bị tiếng động lớn làm giật mình, vội buông cô gái ra. Hắn ngạc nhiên vì sự có mặt của Harry, nhưng cũng không vội chạy theo cậu giải thích, ngược lại còn nói nhỏ gì đó với cô gái trước mặt khiến cô gái tức giận rời đi. Xong, hắn vuốt gọn lại mái tóc bạch kim của mình, khuôn mặt tức giận bước ra khỏi thư viện.

Tên khốn nạn, trong thư viện mà dám đi làm cái trò đó. Đúng là làm mất mặt nhà Malfoy.

Về đến phòng sinh hoạt chung, Harry một mạch lên thẳng phòng, không thèm thay quần áo, cứ lên giường, đắp chăn lại rồi ngủ.

"Này Harry, bồ có tức ai đó thì cũng đừng quăng đồ lên giường mình chứ."

"Để mình yên đi Ron! Chết tiệt, lúc đó nên giết hắn mới phải."

"Ok, mình biết bồ đang không ổn... Vậy, không làm phiền bồ."

Ron rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuộn tròn trong chăn, người Harry khẽ run bần bật, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má.

Kỳ lạ, rõ ràng là cậu từ chối hắn, bảo hắn đừng đi theo mình. Nhưng sao bây giờ, thấy hắn cùng cô gái khác ôm hôn trước mặt cậu, cậu lại khóc, lại tức giận?

Đêm đó, mưa không có dấu hiệu gì gọi là chấm dứt, vẫn cứ mỗi lúc mỗi to hơn. Bên trong hai căn phòng sinh hoạt chung, một người cuộn tròn chăn, khóc đến sưng mắt, người còn lại thì trầm tư trên ghế sofa trước đống lửa bên dưới căn hầm lạnh lẽo, suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng nhấp vài ly Whiskey, cổ họng khô khốc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về một khoảng không vô định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro