Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng một ngày tháng 12, tiết trời se lạnh, tuyết rơi từng đợt từng đợt, trắng xóa cả tòa lâu đài Hogwarts. Hôm nay là cuối tuần nên toàn bộ học sinh đều thả mình, tự do sau một tuần học tập. Phòng ngủ của nam sinh Gryffindor vẫn còn vùi mình trong đống chăn ấm áp. Ngoại trừ tiếng cười đùa, quậy phá của anh em Fred và Geogre, tiếng lông ngỗng sột soạt trên mặt giấy của Percy và Hermione, còn lại đều chìm trong tiếng lách tách của ngọn lửa ngay lò sưởi.

Cái đầu đen xù đang vùi mình trong chăn, thỉnh thoảng xoay qua xoay lại để tìm một chỗ thoải mái để ngủ. Harry đang từ từ tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng. Năm nay, học sinh Hogwarts được về nhà sớm hơn mọi năm. Harry rất biết ơn Ron và Hermione vì đã không bỏ nó ở lại ký túc xá một mình với cái lý do:

"Mình nghĩ là Blaise năm nay muốn đón một cái Giáng Sinh riêng với mình chăng?"

"Năm nay mình muốn đăng ký thêm môn học mới nên cần nghiên cứu kỹ!"

Harry thừa biết tổng mấy cái lý do đó chỉ là cái cớ thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Harry rủ Ron và Hermione xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng. Mùi trứng rán, bánh mì nướng, mứt dâu ngập tràn trong Đại Sảnh. Thầy Dumbledore cất gọn đi vài cái bàn, gộp 4 nhà lại ngồi chung với nhau.

"Chỉ có một vài học sinh mà để nhiều bàn thì đúng là ngu xuẩn đúng không các trò?"

Ngồi xuống ghế, lấy cho mình một ít mứt dâu, trét lên cái bánh, Harry định đưa lên miệng cắn thì đã bị người khác đớp trước. Ngẩng lên thì thấy Draco đang vòng mình trong lòng hắn, miệng thì nhai nhai miếng bánh cậu vừa trét mứt. Harry trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Cảm ơn!"

Rồi ngồi xuống bên cạnh Harry.

Ron liếc nhìn Draco, định mở miệng nói gì đó thì bị Hermione huých cùi chỏ, anh chàng đành ngậm miệng lại. Harry bực dọc ngồi xít vô trong, ném miếng bánh dang dở kia qua đĩa của hắn, lấy cho mình một miếng bánh khác.

Từ sau chuyện ở thư viện, không biết vô tình hay cố ý mà Draco và Harry đụng chạm nhau mỗi ngày rất nhiều lần. Mỗi lần thấy Harry, Draco đều xoa đầu cậu, không thì cười nhẹ một cái rồi thôi. Còn ở Đại Sảnh Đường thì sẽ ăn một phần ăn cậu định ăn, rồi cứ thế đi về phía dãy bàn nhà mình. Nhưng hôm nay, tất cả bốn nhà đều ngồi chung, nên Draco nghiễm nhiên là ngồi cạnh Harry.

"Ăn đi!"

Draco múc một liễng cháo đưa cho cậu, rồi lại tiếp tục gặm miếng bánh Harry làm.

Harry liếc mạnh nhìn hắn, đẩy liễng cháo về lại phía hắn rồi đứng dậy, bỏ cả bữa sáng, bước ra khỏi Đại sảnh.

Ở trên dãy bàn giáo viên, cụ Dumbledore cười hiền từ:

"Ôi, đúng là tình yêu tuổi trẻ."

Hồ Nước Cạnh Trường Hogwarts

Bởi vì bỏ bữa sáng, bụng Harry bắt đầu kêu réo dữ dội. Cậu bực bội ném mấy hòn đá xuống hồ.

"Harry, bồ không định ăn sáng sao?"

Ron cầm một tá bánh mì nướng đem đến cho Harry ăn. Harry rất biết ơn vì có một thằng bạn luôn quan tâm đến nó như thế này. Cầm lấy một miếng bánh, ngoạm một miếng lớn, Harry thõa mãn nhìn Ron cười cười.

"Cảm ơn bồ! Mình sắp chết đói rồi."

"Ừm! Mà bồ với tên Malfoy kia mắc chứng gì mà dạo này cứ... Hai người cứ sao sao ấy? Yêu nhau mà cãi nhau à?"

Harry mắc nghẹn, nuốt không trôi miếng bánh mì. Ron liền đưa lon nước bí rợ cho cậu. Hớp một ngụm nước, Harry quắc mắt sang nhìn Ron.

"Tốt nhất là bồ đừng nên nhắc đến cái tên đó. Nếu không mình không khách khí mà ném bồ xuống hồ đâu. Giờ thì để yên cho mình ăn sáng. Mình đói lắm rồi."

"Được được. Bồ cứ ăn đi!"

Ron lén cười nhìn Harry, thật ra, cậu chàng đã biết tổng mọi chuyện rồi.

Trong một căn phòng học trống

"Sao? Có gì cần nói?"

Hermione mắt dán vào cuốn sách, bên cạnh là Draco đang đứng dựa tường, khó chịu nhìn xung quanh căn phòng.

"Hôm nay là ngày Harry phát tình, nếu cô Granger đây giúp tôi một việc, biết đâu..."

Draco đưa lên cuốn sách Sinh Vật Huyền Bí của Newt Scamander phiên bản giới hạn, Hermione tròn xoe đôi mắt.

"Sao trò có cuốn đó?"

"Vậy... Cô Granger đây nghĩ tôi là ai?"

Với một người yêu sách như Hermione nên việc mà trong tay muốn tất cả các loại sách là điều khá dễ hiểu, huống chi là cuốn Sinh Vật Huyền Bí phiên bản giới hạn, vừa ra mắt hai ngày là bán hết sạch.

"Nói đi! Trong phạm vi, tôi có thể giúp."

"Tôi muốn tối nay ở trong phòng của Harry."

"Cái gì? Trò nghĩ tôi là cô MC Gonagall sao?"

Sau lần Draco bị một cô gái nhà Ravenclaw cưỡng hôn, hắn đều đến tìm Hermione để xin cô nàng giúp đỡ mình tiếp cận Harry. Cô nàng đã chỉ cho hắn nhiều chiêu trò, như việc ngồi ăn chung, hay vô tình xoa đầu, hay là làm một món quà tặng cậu,... Nhưng đâu ai ngờ là Harry giận dai đến mức này.

Tất nhiên, những việc này đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn việc đột nhập phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, chắc chắn là nó chỉ nhỉnh hơn việc pha chế Thuốc Đa Dịch một chút.

"Vậy... Tôi tiếc là cuốn sách này..."

"Tôi đồng ý!"

Vì cuốn sách, Hermione đành ngậm đắng nuốt cay nhận lời.

Ôi Merlin ơi, cái liêm sĩ vì cuốn sách của con đã bị vứt đi rồi.

"Vậy tất cả trông chờ vào cậu."

Nói rồi, Draco ném cuốn sách cho Hermione, hai tay đút túi quần bước ra khỏi phòng học.

7 giờ 30 tối - Hành lang Hogwarts

Hermione chạy vào thư viện, vừa hay thấy Harry đang đọc cuốn Những các bảo quản chổi bay. Cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngó xung quanh, lúng túng nói với Harry:

"Ừm Harry nè, giữa bồ công anh và lavender, bồ thích mùi hoa nào?"

Harry ngạc nhiên nhìn Hermione, bình thường có quan tâm mấy cái này đâu?

"Theo mình thì lavender."

Móc trong túi áo chùng, Hermione đưa cho Harry một lọ nước hoa lavender, dặn dò cậu.

"Ừm... Tối nay á, bồ dùng cái này để át mùi đi. Mình cũng biết bồ sắp tới kỳ phát tình rồi. Cái này là do mình bào chế, bảo đảm sẽ rất hiệu nghiệm."

Thì ra là Hermione biết cậu sắp đến kỳ phát tình đây mà.

"Cảm ơn bồ. Mình cũng hơi mệt. Mình về phòng đây."

Cầm chai nước hoa lavender về, Harry phi ngay vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xịt lên người. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, Harry chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, định bụng xuống Đại sảnh đường ăn tối thì cơn phát tình ập đến.

"Cái...chết tiệt... Sao lại lúc này..."

Khuôn mặt Harry dần dần đỏ bừng, khắp người bắt đầu có cơn nóng chạy dọc. Vội trùm chăn lên người, Harry bắt đầu tự vuốt ve, an ủi bản thân mình.

Đọc được đâu đó trong một cuốn sách dành cho Omega, có đoạn nói rằng: "Nếu kỳ phát tình mà tự an ủi bản thân, sẽ tốt hơn một chút, giúp cho Omega vượt qua một chút khoái cảm."

Harry nghe ngóng trong phòng, chắc chắn không có ai, cậu cho bàn tay vào trong đũng quần, bắt đầu vuốt ve lên xuống dương vật của mình. Bàn tay vừa run, vừa phải vuốt ve hạ bộ nên chẳng khiến Harry thoải mái, ngược lại, càng khiến cậu khó chịu hơn.

"Để tôi giúp em!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Harry, nơi hạ bộ cũng được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác, động tác rất thuần thục mà vuốt ve cho cậu. Harry giật bắn người, rõ ràng trong phòng không có ai, định quay ra sau xem là ai thì lại nghe tiếp giọng đối phương vang lên.

"Đừng nhìn! Tôi giúp em trước, rồi em giúp tôi sau."

Bàn tay của hắn thuần thục vuốt ve lên xuống, Harry nằm trong chăn, miệng liên tục rên rỉ a a như đang van xin người kia làm nhanh hơn. Nơi tư mật phía sau liên tục cọ sát vào hạ bộ gò bó của đối phương, không ngừng chảy ra dâm thủy.

Được một lúc, bụng Harry trướng lên, bắn toàn bộ tinh dịch vào tay đối phương. Cậu thở dốc hổn hển, nhưng phía sau vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cọ sát đũng quần đối phương, đói khát mà xin được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro