IV. Trận Quidditch tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, Harry hoàn toàn không còn nghĩ ngợi gì nhiều về Draco nữa. Hiện tại, cậu đang lo lắng về trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff sẽ diễn ra trước một ngày của chuyến đi chơi thăm làng Hogsmeade. Cảm giác bồn chồn, lo lắng khi cậu biết được Cedric Diggory là Tầm thủ của đội Hufflepuff. Anh chàng nhà đối thủ là người giỏi trong mọi việc, nên việc để anh ta bắt được trái Snitch là điều rất dễ.

Hàng lang heo hút, 12:05 pm

Harry vì không tìm được hai người bạn của mình nên cậu bé tìm đến bên một dãy hành lang, mắt nhìn xa xăm ngắm nhìn toàn cảnh của ngôi trường. Cái gió lạnh thổi qua cậu, cậu rùng mình một cái, nhắm mắt lại để hưởng thụ thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Ra là em ở đây à, Harry?" Là Cedric, anh chàng bước đến gần Harry. "Anh tìm em nãy giờ."

Harry từ từ xoay người về phía anh chàng nhà Hufflepuff, mắt mở to ra như ý hỏi tìm cậu có việc gì. Cậu bé thật chất không nhìn ra được việc Cedric có cảm tình với bản thân cậu, chỉ nghĩ đơn thuần là anh ta muốn kết thân với mình mà thôi. Mắt đối mắt với nhau, Harry giờ mới nhận ra vì sao các cô gái lại muốn thu hút sự chú ý của anh chàng này đến vậy, cậu nhìn xuống mũi giày của mình vì không muốn Cedric nhận ra cậu cũng bị mê hoặc vì vẻ ngoài điển trai của anh ta.

"Trận Quidditch ngày mai, anh là Tầm thủ của đội Hufflepuff đấy."

"Em có nghe nói." Harry trả lời không chút do dự.

"À ừ thì...anh chỉ muốn nói là chúc em may mắn bởi vì anh không nhường em đâu nhé." Cedric cười rạng rỡ với Harry, chắc hẳn sẽ có hàng đống cô gái ghen tị với Harry khi mà cậu ấy lại được ngắm nhìn nụ cười chết người của anh chàng này. "Thôi thì hẹn em ngày mai trên sân đấu vậy."

Rồi Cedric bỏ lại một Harry tóc bù xù do ngọn gió lạnh tạo nên cho cậu, lúc này mới sực nhớ tới tên ác ma Draco Malfoy đã từng bảo cậu không được thân mật với bất kì tên Alpha nào, hắn ta nhất định sẽ giết cậu mất.

"À mà mặc kệ hắn chứ, mình cũng có bị gì đâu chứ? Thân mật với ai là quyền của mình cơ mà?" Cậu nghĩ thầm trong bụng, trưng ra vẻ mặt bất cần.

Sân Quidditch, 10:00 am

Cả hai đội tiến bước ra sân, cả khán đài cổ vũ reo hò nhiệt tình, có thể thấy được tiếng hoan hô được chia làm hai phe, Gryffindor và Ravenclaw đều mong muốn cho đội Hufflepuff thua và ngược lại. Bà Hooch yêu cầu cả hai đội đều bắt tay với đối thủ tương thích của mình, vì cùng là Tầm thủ nên Cedric bóp tay lấy tay Harry. Không hiểu lý do gì khiến mà anh chàng lại nắm tay của cậu bé chặt đến vậy, suýt nữa quên mất trận đấu sắp sửa diễn ra. Đâu đó trên khán đài, người ta cảm nhận được dáng vẻ đằng đằng sát khí, Draco đứng ở góc khuất tỏ vẻ khó chịu. Rợn người, Harry bỏ tay Cedric ra, tranh thủ liếc tìm hắn trong đám đông nhưng không thấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, còn anh chàng Tầm thủ nhà bên thì vẫn giữ nguyên nụ cười lãnh đạm không mấy quan tâm đến hành động bất thường của cậu, rồi sau đó tiếng còi reo lên một cái thiệt chói tai.

Tất cả cầu thủ của hai đội phóng như tên bay để quyết đấu giành điểm cho đội nhà, riêng Harry cậu chọn cho mình một vị trí cao hơn tất cả. Cậu dáo dát nhìn xung quanh tìm ánh vàng của trái Snitch, vẫn chưa thấy, nhưng cậu để ý Cedric cũng đang cố bám sát lấy cậu, anh chàng cũng đảo mát láo liên tìm kiếm. Anh ta cưỡi chổi phóng lại gần Harry một chút khiến cậu bé phải dè chừng và để mắt xem anh chàng tính làm gì, Cedric với vẻ mặt đắc thắng, "Đừng mải kiếm nó, em phải để ý đến cả anh nữa."

Harry giữ giọng bình tĩnh, "Vâng!" rồi quay hướng chổi lao sang chỗ khác để tiếp tục công cuộc tìm báu vật chủ chốt để giành chiến thắng cho đội mình.

"Hai đội đang giữ tỉ số vô càng sát sao. Gryffindor dẫn trước với số điểm là 40-20!"

Dần mất bình tĩnh, Harry cưỡi chổi như xé gió, điên cuồng kiếm tìm trong vô vọng. Bỗng dưng một sắc vàng kim loé lên, đây rồi, trái Snitch! Cậu nắm chặt cán chổi đuổi theo nó, lượn qua rồi lượn lại trên không trung chẳng thể khiến cậu mệt. Ánh vàng rực rỡ của mặt trời chiếu lên mái tóc đen bóng của cậu làm chúng lấp lánh tiếp thêm vẻ thư sinh cho Harry, một cậu bé sống hết mình với đam mê.

Mặc kệ tất cả mọi hoạt động của những người xung quanh, thứ duy nhất cướp được sự chú ý của Harry là trái Snitch bé nhỏ kia. Mải đâm đầu vô thứ trước mặt, cậu dường như quên mất đi đối thủ của mình cũng đang cố gắng bắt lấy trái bóng vàng mà cậu cất công tìm kiếm. Cedric lao theo sau Harry như tên chớp nhưng cậu không hề phát hiện được sự hiện diện của anh chàng. Lúc này tất cả mọi người đều dán mặt theo hai bóng người đang bay trên không trung với tốc độ nhanh khủng khiếp, cả bốn đội cổ vũ đều trợn mắt trước các tình thế nguy hiểm mà hai cậu nhóc phải đối mặt để bắt được thứ vàng lấp lửng đó.

Cedric đẩy Harry một cái, cậu bé hoảng hồn, tay vẫn vịn chắc cây chổi, cố bám theo cậu chàng. Khoảng cách giữa trái Snitch và Cedric ngày càng gần, nhưng Harry không hề chịu thua, cậu cố gắng với tay cùng lúc với Cedric, cả hai không ai chịu nhường ai. Bây giờ khoảng cách giữa hai cánh tay và một trái bóng vàng là một centiment, hai cậu nhóc không một ai để ý thấy trước mặt sừng sững một cây cột to bự, hai người cứ sống chết mà leo theo thứ vàng kim ấy. Tất cả các thầy cô và học sinh phải đứng hết dậy để quan sát phòng trường hợp tệ nhất xảy ra.

"HARRY! COI CHỪNG KÌA!" Hermione hét lên thất thanh.

Tiếng gió rít lên bên tai khiến cậu không thể nghe được bất cứ thanh âm gì, nhưng đôi mắt cứ không rời ánh vàng trước mặt. Ngay trong khoảnh khắc Harry vượt mặt Cedric, cũng là lúc trái Snitch nằm gọn trong tay cậu, đến đây cả hai bạn nhỏ mới nhận thức được phía trước có vật cản trở cực nguy hiểm. Hai cây chổi cứ thế lao thẳng về hướng cây cột nhưng bóng người với chiếc khăn vàng vượt lên rồi ôm Harry vào lòng bảo vệ cậu khỏi sự va chạm mạnh, rầm, cả hai ngã xuống và bất tỉnh.

Gryffindor đã chiến thắng.

Trước con mắt của nhiều người, Hermione, Ron và bác Hagrid chạy đến bên Harry. Điểm lợi là thân hình to lớn, bác Hagrid ẵm Harry rồi cùng Hermione và Ron tức tốc đến Bệnh thất. Còn phần của Cedric, cậu chàng cũng được mọi người nhanh chóng chuyển đi nghỉ ngơi. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Draco đáng lý ra phải vui mừng vì cứu thế chủ đã bị thương rồi, nhưng không, một cảm giác ghen tuông và xót xa lại nhói lên trong lòng.

Bệnh Thất, 6:00 pm

Phu nhân Pomfrey nhìn sơ qua thân thể của hai cậu nhỏ ngay sau khi hai đứa được chuyển bệnh tới, nói chung không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Harry và Cedric hoàn toàn có thể đi lại khoẻ mạnh vào ngày mai. Còn hiện tại cứ để hai đứa nhỏ dưỡng sức thêm một buổi tối cũng chẳng sao.

Hermione và Ron đã ở đây suốt với Harry vì lo lắng cho bạn thân của mình, nhưng cậu bạn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sau đó vì phải chuẩn bị cho chuyến đi chơi thăm làng Hogsmeade nên hai cô cậu đành phải chia tay bạn mình rồi lẳng lặng trở về ngôi nhà chung của Gryffindor.

"Tiếc thật, mai đi không có Harry rồi." Ron buồn tủi vì thiếu mất đi cậu bạn thân thiết.

"Bây giờ mong cậu ấy khoẻ lại là mừng lắm rồi!" Hermione an ủi bạn mình.

Ngay khi cả hai rời đi thì Harry mở mắt tỉnh dậy. Cậu bé nhích người qua một chút trên chiếc giường bệnh bé tí tạo ra âm thanh cót két, đánh thức luôn cả Cedric.

"Em tỉnh dậy rồi?"

"Là em làm anh tỉnh dậy đó hả?" Harry vô hồn hỏi, "Sao anh lại làm vậy?"

Ậm ự một lúc lâu, cậu chàng lên tiếng, "Vì muốn bảo vệ em, anh không muốn em bị thương."

"Đơn giản chỉ là bảo vệ em? Chỉ vì bảo vệ em mà anh liều mạng thế à?" Harry vô tư thăm dò.

Không biết từ lúc nào mà Cedric đã có thể đi lại bình thường, anh chàng bước đến bên giường bệnh của Harry, ngồi xuống trong khi cậu bé đang nằm, hai tay đang chắp trước bụng. Anh tay đặt lên má cậu, rồi vuốt ve mái tóc xù thơm mùi nắng. Anh nghiêm túc nói, "Cũng là vì anh thật sự thích em."

Cúi xuống nhẹ nhàng, anh hôn lên môi cậu. Tim Harry đập như muốn nhảy ra khỏi nơi lồng ngực, là do kì phát tình tới ghé thăm hay do cậu động lòng với Cedric? Câu trả lời là do kì phát tình vì bản thân cậu trước giờ luôn xem Cedric như một người anh trai chỉ với sự hoàn hảo. Cậu đẩy anh chàng ra, hơi thở có chút dồn dập, pheromone Omega toả ra không cách khống chế.

"Tránh...xa...em...ra!" Harry hổn hển phát ra tiếng.

"Em...em là...?" Anh chàng nhà Hufflepuff ngập ngừng trong ngỡ ngàng. "Anh tưởng em là một..Beta?"

Là một Alpha dĩ nhiên bản năng không thể cưỡng lại được con mồi ngon trước mặt, huống hồ chi đây còn là người mình thích. Cedric bất ngờ toả ra một lượng lớn pheromone Alpha để đàn áp Harry, cậu bé yếu đuối co rút vì đau đớn. Thân dưới của anh chàng có hơi rục rịch, anh ta cuốn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng không ngừng kháng cự của Harry. Cố giãy giụa và vùng vẫy thì anh chàng lại càng dùng nhiều sức để đè cậu xuống nệm.

"Bỏ em ra!" Harry hét lên ba chữ.

Dường như Cedric không hề để tâm đến mấy lời này, anh từ từ luồn tay vào trong áo của Harry, liên tục xoa xoa đầu nhũ của cậu. Không sướng tí nào cả, ngược lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Harry bật khóc, tay không ngừng đẩy Cedric, miệng không ngừng yêu cầu anh chàng thu lại tin tức tố mùi nến thơm.

"BỎ CẬU ẤY RA! TÔI BẢO ANH BỎ BÀN TAY DỞ BẨN CỦA ANH RA!" Draco không biết từ đâu xuất hiện, hắn gằn giọng với Cedric một cách dữ tợn.

Hắn gạt tay anh chàng Alpha nhà Hufflepuff sang một bên, kéo anh ta đứng dậy rồi xô mạnh một cái. "Mau thu lại tin tức tố đáng buồn nôn của anh!"

Draco ra lệnh, miệng liên hồi chửi rủa bản thân vì không đến sớm hơn. Nhìn thấy dòng nước mắt trên hai gò má của Harry, hắn dùng một tay lau đi, tay còn lại lấy viên thuốc ức chế từ trong túi quần bỏ vào miệng. Sau đó, hắn dùng lưỡi tách hàm răng trắng trẻo của cậu rồi luồn viên thuốc vào bên trong ép cậu nuốt.

"Dra-" Harry mất dần ý thức.

Draco trừng mắt với Cedric một cái, xong rồi hắn giận dữ bế Harry theo kiểu công chúa về phòng kí túc xá của mình, không quên vứt một câu xanh rờn cho đàn anh.

"Sau này tuyệt đối không được đụng tới đồ của Draco Malfoy, rõ chưa!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro