XI. Cuộc trò chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Draco. Cậu nằm cuộn tròn như một chú mèo con ngoan ngoãn, vô thức vùi đầu vào lòng ngực của hắn mà mở mắt tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy hắn, cậu giật bắn người, thốt lên, "Đã xảy ra chuyện gì!?" Đồng thời đẩy mình ra khỏi cơ thể của hắn mà lùi xa tám thước.

"Không nhớ đã xảy ra chuyện gì à, bé con?" Draco đáp lại ngọt sớt xem như chưa hề có chuyện hắn tránh mặt người hắn thương.

Khuôn mặt của Harry từ hoảng hốt chuyển sang giận dỗi. Cậu bé không nói một lời nào chỉ cứ thế nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Đừng nhìn anh như thế, anh xin lỗi..." Draco nói với giọng đầy áy náy. Hắn cúi ngầm mặt xuống đất không dám nhìn Harry với thái độ tự mãn như thường lệ để nói chuyện với cậu.

Harry thở dài một cái rồi đặt hai tay áp lên mặt Draco, giữ mặt của hắn đối mặt với cậu, bốn mắt nhìn nhau. Hắn có thể nhìn rõ mồn một vẻ đượm buồn và khóc để sưng cả mắt của cậu bé trong khoảng thời gian gần đây. Sắc mặt của Harry có chút đồng cảm và thương người cậu yêu vì cậu biết ắt hẳn Draco phải có lý do chính đáng nào đấy mới làm thế với cậu.

Harry dùng một chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút lo lắng hỏi Draco, "Liệu anh có thể giải thích cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Hắn nhìn vào mắt cậu, đôi môi ngập ngừng vẫn chưa muốn nói. Draco nghĩ thầm "Là đàn ông thì ai lại đi kể khổ với người mình yêu bao giờ?" nhưng với ánh mắt kiên định của Harry lại khiến hắn yếu lòng. Chưa bao giờ Harry thấy bộ dạng mềm yếu này của hắn. Draco ôm chặt cậu vào lòng, không thể kiềm được nước mắt, hắn giải thích:

"Gia đình của anh sẽ gây khó dễ cho em nếu chúng ta tiếp tục..." Hắn vừa nói vừa thút thít, ghì chặt Harry không muốn buông.

Vừa nghe hắn nói, Harry nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn, xoa xoa. Bàn tay không ngừng vỗ về tên khốn đã làm cậu tổn thương quãng thời gian gần đây.

"Không sao nữa rồi, em đây và sẽ cùng anh giải quyết mọi thứ."

Mất một lúc khá lâu, hắn mới thôi sụt sùi. Mũi của Draco đỏ lòm không khác gì một đứa trẻ mới khóc mà làm nũng với mẹ.

"Hứa với anh là em không kể với ai anh như thế này đâu đấy nhá!" Hắn nói với giọng ủ dột.

Harry gật đầu, trả lời, "Em biết rồi. Anh đừng lo." Cậu đang suy nghĩ hướng giải quyết cho vấn đề này vì cậu biết gia đình Malfoy không phải là dạng vừa để mà cậu dễ đối phó.

"Anh biết là em cũng muốn giúp anh nhưng hãy để anh tự giải quyết, có được không?"

"Nếu anh xem em là người yêu của anh thì chúng ta phải cùng nhau giải quyết!" Harry quay ngoắt qua nhìn hắn rồi kiên quyết nói.

Cơ thể Harry đột ngột nóng lên, hơi thở cậu bé bắt đầu ngắn dần. Cậu co người lại thầm nghĩ là chuyện gì tới nữa đây... là Kì phát tình! Draco cũng phát giác được mùi hương đó từ Harry, hắn ngây người, sực nhớ ra là bản thân đã cho cậu uống thuốc rồi cơ mà!?

"Anh có thể...?" Hắn thăm dò Harry, trong đầu thầm hy vọng cậu sẽ đồng ý vì nếu để lâu thêm nữa thì con thú tính trong người hắn sẽ thức tỉnh và rồi hắn sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa mất.

"Em muốn thuốc, anh...đưa em thuốc đi." Harry khó khăn nói với hắn.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, hắn lại mất bình tĩnh hơn. Đã bao lâu rồi cả hai chưa ái ân mà giờ Harry lại cần thuốc hơn là hắn? Trong lòng có chút đượm buồn nhưng mà chắc hẳn là Harry có lý do gì thì mới hành xử như vậy...

Chưa thấy hối lỗi được bao lâu, thái độ kiêu ngạo muốn trêu đùa liền trỗi dậy. Thay vì hấp tấp đi lấy thuốc thì hắn lại dùng thái độ dửng dưng, từ tốn đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái. Mở hộc tủ, cố ý lục tìm như thể không nhớ mình đã cất ở đâu. Còn Harry, cậu bé quằn quại với cơn đau do kì phát tình mang tới, nước mắt bắt đầu ứa ra thành dòng chảy xuống ướt cả gối.

Hắn ngậm viên thuốc trong miệng, bước tới bên cậu. Nhìn dáng vẻ xộc xệch của Harry đang nằm cộng với mùi thơm mà cậu bé toả ra, hắn khó lòng mà kiềm được ham muốn, nhưng nếu không có sự đồng ý của Harry thì có bắt ép làm tình thì cũng bằng không.

Từ từ hạ người xuống bên cơ thể của Harry. Mặt bây giờ đã đối mặt, hắn dùng một tay nâng cằm của cậu, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào tận sâu bên trong khoang miệng của Harry. Không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi của hắn như muốn phát điên mà phá phách lung tung mọi ngóc ngách bên trong cậu. Đôi môi của hắn không ngừng mút mát cánh môi của Harry, không chừa cho cậu bé một giây nào để thở.

Harry vì thiếu dưỡng khí mà vùng vẫy đẩy hắn ra, "Đừng đùa nữa...như thế này là đủ rồi." Cậu nói nhưng đôi mắt không thể nào nhìn hắn vì cậu biết, nếu cậu nhìn hắn ngay lúc này, đầu óc sẽ trở nên mụ mẫm mà khao khát được hắn chạm vào nơi sâu nhất bên trong mình.

Hắn cười nhếch mép nhìn cậu, vẻ mặt đắc ý hỏi, "Cho anh lý do tại sao không được làm vậy đi?"

"Dạo gần đây...em không ăn gì. Nếu tụi mình...ùm...thì em sẽ chết mất." Harry thành thật nói với giọng đáng thương muốn xỉu.

Draco nhìn bé con của mình với lòng đầy thương xót, trong đầu muốn quên đi mục đích ban đầu của bản thân, thầm nghĩ một lúc nào đó sẽ nói hết cho Harry nghe. Còn ngay tại thời điểm này, với hắn mà nói, Harry đúng là con mồi cực phẩm mà ông trời ban tặng cho hắn. Cho dù có dục vọng có gào thét đến cỡ nào thì cũng phải kiềm, không được để nó chiếm lấy vì như thế hắn sẽ xé rách bên trong Harry mất.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Được, nhưng chỉ lần này thôi."

Mặc dù đã nói như vậy nhưng đôi tay của hắn không ngừng vuốt ve cơ thể của Harry. Đôi tay điêu luyện của hắn mò đến đâu đều khiến cậu run lên vì cảm giác mà nó mang lại. Hắn nắm thắt eo của cậu, không làm gì cả, kéo cả người Harry về phía hắn, đây là tư thế mà hắn thường làm với cậu, nhưng lần này chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ôn nhu đặt nụ hôn lên bụng của cậu, rồi từ từ đưa nụ hôn lên hai đầu nhũ hồng hào của Harry mà mút lấy mút để, khiến cậu bé càng co giật hơn.

Chơi đùa cũng được một lúc, hắn cắn Harry một cái thật đau điếng ngay vùng ngực của cậu để hạ màn khiến cậu hét lên một cái, nước mắt trào ra gần hết. Vừa đau vừa sướng và vừa mệt, Harry ngất đi trong vòng tay của hắn.

Draco quấn Harry lại bằng một chiếc khăn vải không quá dày cũng chẳng quá mỏng, nhìn cậu với con mắt đăm chiêu vô cùng. Hắn bế cậu trên tay như đang ẵm một chiến tích vang dội, ý định mang cậu trở về với Hermione và Ron để hai người họ chăm sóc cho cậu. Còn bản thân hắn, lòng như mở hội chuẩn bị đi ăn bữa phụ vì món chính đã dùng xong mất rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro