XII. "Sirius Black"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng bẵng đi một thời gian, khi mà không ai còn nhớ tới cuộc chiến tình yêu nảy lửa giữa Draco và Harry. Mọi người giờ ai nấy đều hoà chung vào cuộc sống bận rộn ở trường Hogwarts, những chuyến đi dã ngoại, những buổi về thăm nhà, những kì thi gắt gao. Nhưng mới gần đây đã có chuyện xảy ra khiến nó làm tâm điểm bàn luận của tất cả mọi người. Và Harry Potter ắt hẳn phải là người bị ám ảnh nhiều nhất.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra trên một chuyến tàu trong lúc đang quay trở lại trường Hogwarts. Lúc đấy, cậu đang ngồi trò chuyện chung một khoang tàu với Hermione và Ron, và một người nữa trùm kín mặt không hoà chuyện cùng cả ba. Mọi người đang cùng cười đùa rất vui vẻ thì đột nhiên chiếc tàu đột ngột mất điện và dừng lại giữa đường ray phủ đầy mưa tuyết. Ron nhìn ra cửa sổ, tay chạm vào cửa kính, cậu run rẩy thốt lên:

"Các cậu...cửa kính chỗ mình chạm vào...", nơi tay Ron chạm vào lên liền đóng băng và càng ngày càng lan rộng hơn.

Hiện tượng đó cũng làm cho cả cô nàng Hermione và cậu bé Harry hoang mang lo sợ. Đột nhiên một áo choàng đen không người lướt ngang phía cửa chính của khoang tàu. Nó từ từ luồn những dây tua rua muốn mở cửa, nhìn khinh khủng vô cùng. Hermione nắm chặt tay Ron muốn rách cả cánh tay áo, không muốn buông. Ba đứa nhỏ nhắm tịt mắt, không đứa nào dám hé mở nửa mắt để nhìn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi phút giây nó tới gần, tiếng thét thất thanh ấy càng rõ hơn, một lúc một chói hơn, và điều kì lạ là chỉ có duy nhất một mình Harry có thể nghe được. Cậu bé dùng hai tay bịt tai mình lại để không phải nghe tiếng la chói chang này nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng.

Harry chợt nhớ ra lời cậu được dặn trước chuyến đi trở về trường Hogwarts. Cậu bé biết rồi, con quái quỷ trước mặt cậu ngay lúc này chính là bọn "Giám ngục". Nó tiến lại gần cậu, bâu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, chưa kịp để cậu định hình, nó điên cuồng hút hết tinh khí từ cậu. Cậu bé không thể vùng vẫy, cũng không thể chống cự lại, chỉ có thể miễn cưỡng để bọn chúng tiếp tục hút như vậy. Hình ảnh của Draco Malfoy chỉ kịp thấp thoáng qua trong đầu cậu chỉ một nháy mắt, "ước gì anh ấy ở đây".

Cậu bé bất tỉnh, mặc cho mọi thứ cứ diễn ra xung quanh mà không hề quan tâm đến. Chỉ biết là lúc tỉnh lại, Hermione và Ron đã ở bên cạnh cậu và sốt sắng hỏi han xem cậu có bị làm sao không. Mất một lúc khá lâu, cậu mới nhận ra là có một người khác cũng ở đây, ngoài ba đứa tụi cậu. Người này lên tiếng, tay chìa ra một thứ gì đó:

"Thầy là giáo sư Lupin, em đã bất tỉnh bởi bọn giám ngục cố hút hết niềm vui và kí ức vui vẻ của em. Giờ thì không sao nữa rồi, ăn tí kẹo lấy lại năng lượng đi". Vừa dứt lời, giáo sư Lupin bước ra khỏi khoang tàu, không một lời giải thích, để ba đứa trẻ ở lại.

Harry hoang mang hỏi lại hai người bạn của mình, "Này, nãy các bồ có nghe được tiếng thét thất thanh lúc tàu mất điện không?"

Hermione và Ron nhìn nhau, khuôn mặt đầy khó hiểu, "Chắc bồ tưởng tượng ra đấy chứ tụi mình không nghe thấy gì cả".

"Em có sao không?"

Là giọng của Draco. Cậu bé ngước lại nhìn hắn. Chưa kịp để Harry trả lời, hắn tiếp tục, "Cả tàu mất điện do bọn giám ngục, và anh nghe nói em bị ngất do bọn chúng cố hút hết tinh khí của em. Anh cũng không biết tại sao bọn chúng lại nhắm đến em".

Hắn tiến lại gần cả ba đứa nhỏ. Hermione và Ron đều biết ý, hai đứa nhường chỗ gần Harry lại cho hắn. Draco ngồi kế Harry, nhẹ nhàng nâng đầu cậu và đặt lên đùi hắn.

"Nằm nghỉ xíu đi, nào đến trường thì anh sẽ để Hermione và Ron kêu em dậy". Giọng hắn tự nhiên ấm áp đến lạ. Nó làm cả ba chú sư tử con đều khiếp sợ.

"Cái giọng tự mãn của hắn biến đâu mất rồi nhỉ!?" Hermione và Ron cùng nghĩ thầm trong bụng.

Đại Sảnh Đường, 6:00pm

Cụ Dumbledore đứng lại với nét mặt nghiêm chỉnh, cụ thông báo:

"Dạo gần tù ngục Azkaban xảy ra một số chuyện. Cụ thể là có một tên tù nhân ngục, Sirius Black, đã thoát được ra ngoài. Đó cũng lý do vì sao các trò thấy bọn giám ngục khắp mọi nơi. Các trò cũng đừng lo lắng, an ninh trường sẽ được cải tiến, không cần phải lo".

Đứa thì xanh lè, mặt không còn hạt máu. Có đứa thì lại cảm thấy khoái chí. Tụi nó bàn tán sôi nổi, đứa thì muốn về nhà, đứa thì ngạo mạn muốn chạm trán với tên tù nhân ngục để tạo chiến công.

Cụ Dumbledore vỗ tay một cái thật to để lấy lại sự tập trung của tất cả mọi người trong đại sảnh đường.

"Xin giới thiệu với các trò, đây là giáo sư Remus Lupin. Thầy ấy sẽ dạy các em môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay".

Harry nghĩ thầm trong bụng không biết năm nay cậu có thể kết thúc năm học này một cách lành lặng và yên bình không đây.

Trong năm học

Năm nay với cậu mà nói thì cậu ít gặp Draco hơn hẳn. Cậu và hắn vẫn có lúc gặp nhau nhưng vì sợ người khác bị phát hiện nên cả hai chỉ có thể lén lút gặp nhau khi không có ai. Bên cạnh đó, vì lịch cá nhân của cả hai cũng khá bận, kể cả lịch học nên rất khó có thể gặp nhau. Chỉ có kỉ niệm đáng nhớ nhất là trong lớp do bác Hagrid dạy hồi đầu năm.

Lúc đấy, Draco tự tin trêu ghẹo Harry trước đám đông rất nhiều người. Mấy đứa học sinh khác thì lại tưởng hắn có ác ý với cậu, liền muốn kéo hai đứa tách rời ra, nhưng mà hắn ranh ma lắm. Cái khoảnh khắc mà hắn thả chiếc cặp hắn đang cầm trên tay đưa cho Crabbe, từ tốn tiến tới gần Harry. Khoảng cách giữa hai người chỉ có thể đếm bằng gan tay. Hắn nhìn vào mắt cậu bé rồi dời ánh mắt xuống đôi môi, nụ cười nhếch mép chuẩn Malfoy hiện ra trên khoé miệng của hắn. Đứa nào cũng biết hắn làm vậy chỉ để trêu cậu mà thôi vì đời nào hắn lại làm vậy trước mặt hàng tá người cơ chứ. Harry cũng hiểu, mặt cậu bé bối rối, không biết phản ứng như nào. Cậu cứ ráng tránh ánh mắt của hắn, mặt tai nóng ran, thầm nghĩ, "Nay Draco sao bạo thế, chả giống hắn lúc bình thường tí nào".

Tiết học này cũng là lúc là Draco ghen tuông với con Buckbeak. Nó chỉ là một sinh vật huyền bí mà Harry cưỡi trên lưng dạo vòng trường Hogwarts. Vậy mà cũng làm hắn tức điên lên được. Hắn tiến tới gần Buckbeak, không thèm chào nó. Hành động và thái độ này của Draco làm Buckbeak cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Nó đạp cho hắn một cái, lăn quay ngã nhào xuống đất và ôm cánh tay trong đau đớn. Kết quả là hắn bị gãy tay phải băng bó một thời gian. Cũng vừa cái nết của hắn lắm, mấy đứa nào ghét hắn thể nào cũng sẽ nghĩ như vậy.

Năm nay, nhờ có giáo sư Lupin, Harry cũng học được câu thần chú giúp cậu chống lại bọn giám ngục. Cũng nhờ giáo sư Lupin mà cậu khám phá ra được là Sirius Black thật ra là cha đỡ đầu của cậu và kẻ phản bội cha mẹ cậu là Peter Pettigrew. Cậu đã không thể bắt được Pettigrew nhưng cậu đã có thể giải cứu thành công chú Sirius cùng với cô bạn Hermione. Cuối cùng thì Harry cũng tìm được một người thân để tin tưởng và dựa dẫm, và đặc biệt là cho cậu cảm giác yêu thương như gia đình. Dĩ nhiên là cậu luôn biết ơn tất cả mọi người xung quanh đã luôn bên cậu, nhưng mà chú Sirius Black lại là duy nhất có thể giúp cậu và Draco có thể đường đường chính chính đến với nhau?

Khuôn viên trường Hogwarts, 9:00pm

Sau khi nghe chú Sirius giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ với cha mẹ cậu, Harry cũng thủ thỉ đôi điều về cuộc sống của bản thân cậu với người cha đỡ đầu của mình. Cậu kể hết về cuộc đời cậu khi ở cùng với gia đình Dursley, về cuộc sống của cậu ở Hogwarts, cũng như chuyện của cậu và Draco Malfoy.

"Thằng bé đấy là người trong gia đình Malfoy à?", chú Sirius dò hỏi lại từ tốn.

"Dạ đúng rồi", Harry trả lời và hỏi thêm, "Sao thế ạ?"

Chú Sirius giải thích, "Nếu không nhầm thì mẹ của thằng bé đó là Narcissa Malfoy, hay còn gọi là Narcissa Black. Vì theo chồng là Lucius Malfoy, nên lấy họ chồng". Chú tiếp tục nói, "Nếu con cần giúp đỡ thì ta có thể giúp. Điều đặc biệt là Narcissa rất thương con trai, thể nào cũng ủng hộ thằng bé hết mình nếu nó thật sự yêu con. Ta với mẹ nó là họ hàng, chúng ta có thể tác hợp cho hai đứa, nhưng mà Pettigrew đã xổng ra rồi. Ta e là Voldemort sẽ trở lại sớm thôi...".

Harry lắng nghe từ chữ chú Sirius mà lòng vừa mừng vừa lo lắng. Cậu mừng vì đã có thể tìm được giải pháp cho cuộc tình của cậu, nhưng lại lo vì cậu không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu khi kẻ nó lại một lần nữa xuất hiện.

"Giờ chú phải đi rồi. Chúng ta sẽ liên lạc qua thư, con đừng lo. Ta sẽ luôn là người thân của con". Vừa dứt lời, chú Sirius leo lên lưng con Buckbeak rồi nó chở chú bay đi mất.

Harry đứng đờ ra đó, ánh mắt thất thần nhìn ánh trăng. Cậu nhớ tới Draco, rồi lại nhớ lại lời chú nói. Cứ thế, hàng tá suy nghĩ quấn lấy cậu ngay lúc này. Mãi cho đến khi cô nàng Hermione lay cậu tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ rắc rối của chính bản thân cậu.

"Tụi mình phải đi gặp Ron thôi".

"Ừ, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro