XIII. Hắc xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Viên Malfoy, 9:00 am

"Con muốn tham gia vào nhóm Tử thần Thực Tử!", Draco dùng một giọng kiên quyết nói với cha mình.

Lucius nhìn con trai mình bằng ánh mắt kinh ngạc, còn mẹ hắn thì chẳng thể thốt nên lời. Đúng là cả hai người đều đang có ý định xui khiến con trai mình gia nhập, nhưng mà không ngờ là sự việc xảy ra nhanh đến như vậy. Lấy lại được bình tĩnh, cha hắn hỏi hắn bằng chất giọng nghi ngờ:

"Chắc chưa? Đó là những gì con muốn ngay lúc này à?" 

"..." Không có thanh âm đáp lại nhưng có gật đầu một cái.

Lucius tiếp tục hỏi, "Thế còn thằng nhóc kia?" 

Draco biết là cha hắn đang dò xét hắn về Harry Potter, tuyệt nhiên không thể để lộ sơ hở. Hắn lạnh lùng đáp lại hai chữ, "Chấm dứt". 

"Hừm..." Lucius ngập ngừng một lúc, không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ. Suy nghĩ hồi lâu, cha hắn cuối cùng cũng quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện này một cách đột ngột, "Lời nói đã nói ra, không phải muốn rút là rút. Nhớ lấy!"

***

Trở về phòng, hắn ngồi một cách đầy mệt mỏi trên chiếc giường của mình, hai tay chống trên đầu gối, tự vò đầu đầy thô bạo. Draco thở dài, thầm nghĩ, "Đây là cách duy nhất rồi. Anh xin lỗi vì không thể nói cho em biết, Harry. Chỉ có tuân theo lệnh cha anh thì sau này đường đi của tụi mình mới dễ dàng." 

Cốc cốc.

"Là mẹ, Draco." Narcissa ngoài phòng nói vọng vô. Đồng thời, đứng chờ sự cho phép mới dám bước vào phòng hắn.

"Mẹ vào đi." 

Bước vào phòng, tay bà cầm theo ly nước ép bổ sung dinh dưỡng. Bà biết, nghi lễ để trở thành Tử Thần Thực Tử không phải là dễ dàng. Đi theo con đường này,  phải chịu nhiều đau đớn về thể xác, mà tinh thần chắc chắn không thể ổn định. Bà nhẹ nhàng đặt ly nước lên trên tay hắn, nhẹ nhàng bảo:

"Uống đi. Có thể tối nay hoặc mai, con sẽ phải dùng tới sức khoẻ của bản thân đấy."

"Cảm ơn mẹ", hắn đáp lại vô cùng lễ phép.

Chỉ có với mỗi mẹ hắn và Harry là ngoại lệ. Những kẻ hắn, không thể nào có thể nghe cách nói chuyện ôn nhu của hắn được. Cầm ly nước ép trên tay, hắn uống ực một cái đã hết sạch. Ngoan ngoãn đưa lại cho mẹ, vẫn không muốn nói gì thêm, càng không muốn giải thích. Hắn đủ khôn ngoan để nhận ra là mẹ hắn muốn nghe hắn nói thêm về quyết định đường đột này của hắn. Ai mà không tò mò được chứ, ai cũng cần lời giải thích này mà. Nhưng mà hắn nhất quyết né tránh ánh mắt tò mò của người đã nuôi dưỡng mình và hết mực yêu thương mình. Với bản năng của một người mẹ, Narcissa đang rất lo lắng cho con trai mình, nhưng bà biết, cho dù có ở độ tuổi nào thì con người chúng ta luôn có những quyết định cho chính bản thân mình. Ép buộc hắn nói chỉ khiến bà thêm đau lòng, điều duy nhất bây giờ bà có thể làm là ủng hộ con trai bà tuyệt đối.

"Con nghỉ ngơi nhé. Mẹ ra ngoài." Bà cầm ly nước trên tay, từ tốn bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho Draco.

"Haiz..." Tiếng thở dài thứ hai trong ngày.

***

Trải qua một quá trình đau đớn đến tột cùng để có được thứ hắn cho là sẽ mang đến 'yên bình' cho cả hắn và Harry. Hắn nhìn vào ký hiệu con rắn cùng với chiếc đầu lâu đầy man rợ một hồi lâu. Nét mặt có vẻ vẫn rất kiên quyết về quyết định của chính bản thân. Hắn có nào đâu ngờ, ký hiệu này không chỉ đơn giản đến như vậy. Đằng sau đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi dành cho hắn: Giết cụ Dumbledore.

"Giờ thì mày biết phải làm gì rồi chứ?" Một tên Tử thần Thực Tử nào đó lên tiếng.

"..." Draco im lặng, không đáp lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

"Nhóc con, đừng có nghĩ là muốn có dấu ấn là có như thế chứ?" Gã nhìn nét mặt của Draco rồi nói bằng chất giọng chế giễu, đột nhiên gã phá lên cười trước gia đình Malfoy. "Trừ khử thằng cha cầm đầu trường mày đi nhãi ranh." 

Draco nghe xong như chết lặng. Hắn phẩm chất gì cũng có, đặc biệt là tính kiêu ngạo không nể nang ai. Hắn trông mắt người khác rất đáng ghét khó ưa, song, không thể phủ nhận việc hắn rất giỏi giang trong tất cả các việc mà hắn làm. Việc gì hắn cũng làm được, chỉ có điều chỉ có hắn, có hắn mới biết được, hắn hoàn toàn không có khả năng nhẫn tâm xuống tay với một người thầy đáng kính như cụ Dumbledore. Hắn làm sao có cửa, rồi Harry sẽ nghĩ gì với hắn đây. Ai ai cũng biết được sự kính trọng mà  Harry Potter dành cho Dumbledore là cao chót vót. Đã tới nước này, hắn làm gì còn đường lui, đành miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ gần như không thể thực hiện được.

Hắn khẽ gật đầu, nhất quyết không mở miệng thốt lên một lời nào.


Đại sảnh Đường, Hogwarts, 11:00 am

Harry đang nói cười rôm rả với cô bạn biết tuốt Hermione và cậu chàng vụng về Ron. Bỗng liếc mắt thấy ánh mắt của Draco ngồi bàn phía Slytherin có chút kì lạ. Ánh mắt ấy nay vô cùng trống rỗng, trong đôi mắt đã đánh mất đi màu ánh bạc như thể hiện sự hồn nhiên, chỉ còn lại một màu bạc vô vị bạc bẽo. Cậu bé Gryffindor biết chắc chắn là đã có chuyện xấu xảy ra với hắn, nếu không phải là vì gia đình hắn, chắc chắn không thể vì chuyện gì khác mà có thể khiến hắn thành ra bộ dạng như vậy.

Harry đứng phắt dậy, không một lời giải thích gì cho hai người bạn của mình. Cậu cứ thế bước chậm rãi tới chỗ của Draco đang ngồi. Một lần nữa, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào hai đứa trẻ. Nhận ra dáng vẻ của người yêu đang đến gần, hắn giả bộ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hất cằm, chủ động hỏi:

"Qua đây có gì không?" Dùng giọng cợt nhã để hỏi.

"Xảy ra chuyện gì à?" Harry nghiêm túc hỏi hắn.

"Chả có gì cả." Hắn đáp lại dứt khoát, không chút ngập ngừng. Hắn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ như thật sự không có chuyện gì xảy ra với cánh tay của hắn cả.

"Thật không?" Harry hỏi lại đầy nghi ngờ.

Tự nhiên chỗ cánh tay nơi dấu ấn lại nhói lên, theo phản xạ tự nhiên, tay hắn giật một cái. Không thể nói với Harry về việc hắn đang là thành viên của bọn Tử thần Thực Tử được. Bèn viện một cái lý do không thể hợp lý hơn.

"Cơ thể anh nhớ mùi hương của em rồi. Tối nay gặp được không?" Hắn ra vẻ đáng thương trước mặt hàng tá người, tự mình làm mình ớn lạnh. Trong lòng nghĩ thầm cậu bé kia chắc chắn sẽ phải động lòng.

"AAAAAAAAAAAAAAA! Gớm quá ông nội ơi!!" Hermione la toáng lên, bộ mặt của cô nàng hiện lên hai chữ 'khinh thường'.

"..." Đắn đo.

Harry khẽ gật đầu chỉ đủ để cho mình hắn thấy được. Trong lòng đầy ngại ngùng, cũng không thể giấu được tầng mây hồng trên mặt. Chỉ có thể chọn cách lôi hai người bạn của mình đi ra khỏi nơi này mà không dám ngoảnh mặt nhìn lại.


Phòng sinh hoạt chung Slytherin, 12:30 am

Trên chiếc sofa êm ái, Draco đang ngồi đọc sách về y dược độc, hắn đau đầu tìm kiếm cách nhẹ nhàng nhất để ra tay với cụ Dumbledore. Cho dù có mải mê đến mấy thì hắn cũng đủ nhanh nhạy để nhận ra trong phòng không chỉ có mình hắn, mà còn có kẻ khác trốn sau chiếc màn vô hình ma thuật.

"Đến rồi?" Draco nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm."

Harry cởi bỏ lớp áo choàng, ngồi phịch xuống vào lòng Draco, tạo dáng vẻ ngượng ngùng khi vừa mới gặp. Không biết do hắn tưởng tượng hay do Harry nhưng mà sao chú sư tử này hôm nay hút người thế. Toàn thân Harry vô cùng ấm áp, một mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi của hắn. Ngồi ở cự ly gần như thế này, làm sao mà không ngửi được hương thơm nồng nàn được cơ chứ. Harry rúc trọn vào người hắn, đầu dựa vào bờ ngực của hắn mà tìm chỗ êm ái nhất, có vẻ như cũng đã lâu rồi hai người không hề có sự tiếp xúc về cơ thể. Nhìn thấy Harry nũng nịu trong lòng, hắn tinh ý một phát là nhận ra ngay, Omega bé nhỏ của hắn sắp đến kì rồi, rất cần hơi người của bạn tình. Hắn tựa đầu vào vai gáy của chú sư tử con, hôn nhẹ lên khắp nơi sau cổ, sau đó hắn xoay đầu cậu bé gần với tầm nhìn của hắn. Đặt lên môi của Harry một nụ hôn nhẹ, hắn nhìn cậu, rồi cong mắt môi cười như muốn trêu chọc. 

Cậu bé Harry cần nhiều hơi thế, cậu muốn hắn hôn cậu sâu hơn, chỉ một nụ hôn nhẹ làm sao mà đủ? Cậu nhướng người lên, đưa môi gần với mặt của hắn như kêu hắn dùng chiếc lưỡi điêu luyện mà tách môi của cậu ra. Vô tình chạm vào phần cánh tay của hắn, hắn giật mình một cái, nét mặt nhăn nhó vì đau. Cậu thu pheromone của mình lại trong vô thức, lập tức vạch ống tay áo của Draco lên một cách mạnh bạo. 

Cậu đứng hình trong giây lát, chậm rãi hỏi:

"Gì đây!?" 

"..."

Draco ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào cho Harry hiểu. Hắn muốn được sự ủng hộ từ Harry, chỉ là không biết phải bắt đầu nói như thế nào cho cậu bé kia hiểu. Chính ngay lúc này sự khéo ăn khéo nói của hắn bỗng dưng đi biến đâu mất. Hắn chỉ có thể nói tắt ngắn gọn, hắn định sau khi nói xong chắc chắn Harry sẽ lấy lại bình tĩnh mà nghe hắn nói tiếp:

"Tử thần Thực Tử...anh vừa..." Hắn đang muốn giải thích thêm thì bị Harry cắt ngang.

"Đừng đụng vào người tôi nữa!" Harry lớn tiếng, quát hắn. Cũng dễ hiểu thôi, cha mẹ cậu bé bị chính kẻ mà không ai muốn nhắc đến giết hại. Sao có thể bắt cậu phải lắng nghe một người thuộc cùng một giuộc với gã kia được. 

Sắp đến kì phát tình, Harry lại càng mẫn cảm hơn, cậu không thể kiểm chế được cảm xúc của chính mình, cũng không thể kiểm soát hành động của bản thân. Nhưng tức điên Draco là điều đúng đắn nhất mà cậu có thể làm ngay lúc này. 

"Cho tôi thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tôi không chắc là tôi muốn giao du với người mà chấp nhận trở thành thuộc hạ của kẻ đã giết gia đình tôi." Cơ thể cậu nóng ran, hơi thở đôi chút mất tự chủ. 

Draco muốn nắm tay giữ cậu lại, nhưng tay hắn bị cậu hất phăng đi. Cậu bây giờ không muốn nghe bất kì lời nói nào từ hắn, nửa chữ cũng không, huống hồ chi nhiều chữ. Giây trước còn bám dính lấy hắn nũng nịu muốn được yêu chiều, giây sau chỉ muốn hắn biến đi đâu cho khuất khỏi tầm mắt cậu. Harry nhanh chóng tiến đến cánh cửa, hắn thấy cả thân người cậu run lên bần bật. Dù không nhìn thấy được mặt nhưng bằng trực giác nhạy bén, hắn biết được nước mắt của cậu trào ra không thôi. Hết cách, hắn chỉ có thể đợi cậu bình tĩnh lại rồi từ từ giải quyết mọi chuyện sau. 

Harry nắm lấy tay nắm cửa, nhất quyết không ngoảnh đầu nhìn lấy hắn dù chỉ một lần. 

"RẦM!" 

Cậu còn đang tính kể cho hắn nghe về chuyện vui hôm nọ vậy mà giờ đây đến một phần của cơ hội không biết có giữ được không...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro