XIV. Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu Harry đã luôn ỷ lại vì có Draco bên cạnh, cũng không lường trước được những xích mích sẽ đến với mình trong tương lai, vốn đã không hề trữ một viên thuốc ức chế nào, nay lại không thể nhờ vào Alpha của bản thân. Harry là người có ý chí kiên định, cậu cứ ngỡ là sẽ chẳng có gì có thể làm lung lay mối tình của cậu và hắn. Có ai mà nghĩ được là Draco Malfoy, thân đang là người yêu bí mật của cứu thế chủ Harry Potter lại đi gia nhập hội Tử thần Thực Tử cơ chứ. Hiện tại không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu. Tức giận? Có. Buồn tủi? Có. Nhưng có lẽ thất vọng là thứ cảm giác mà chiếm lấy cậu nhiều nhất trong giờ phút này.

Bỏ qua hết hàng tá suy nghĩ kiến cậu đau đầu, thứ duy nhất làm cậu đang quằn quại cả thể xác lẫn tinh thần ngay bây giờ là cơn phát tình chết tiệt này. Sau cuộc cãi vã với Draco, cậu quyết định leo lên giường nằm ngủ, cầu mong cơn phát tình sẽ dịu lại được phần nào. Harry cuộn tròn trong chiếc chăn bông với cơn đau chết tiệt dai dẳng không chịu dừng lại. Cậu lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, giữ cho khuôn miệng không được hé lên để không tạo thành những thanh âm khó nghe vì Ron vẫn còn đang say giấc nồng. Cũng may mắn là vì cậu đã bị Draco đánh dấu nên ngoại trừ hắn ra thì chẳng ai có thể ngửi được mùi hương nồng nàn mà cơ thể cậu đang toát ra.

Trời đã tờ mờ sáng nhưng suốt cả đêm cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Cơn đau do cơn phát tình mang lại vô cùng khó chịu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh muốn làm tình làm đầu của Harry như muốn nổ tung, cậu bật khóc. Nằm co ro trong chiếc chăn như muốn chôn cả thân mình trên chiếc giường cả ngày, chẳng muốn đi đâu.

"Bồ ổn không Harry?" Là giọng của cậu bạn Ron.

"Ư-ưm..."

Ron vừa mới tỉnh ngủ liền chạy lật đật đến bên giường của Harry. Cậu chàng lật tung chăn của Harry ra mà không chờ đến sự đồng ý của Harry hay không.

"Trời ơi, mặt bồ đỏ quá! Bồ chắc chắn là bị bệnh rồi." Ron hốt hoảng, lo lắng cho bạn thân của mình. Cậu tiếp tục, "Mình kêu Hermione qua đưa cậu xuống Bệnh Thất nhé?"

Nghe thấy thế, Harry liền bật ngồi dậy, nắm cổ tay của cậu bạn mình, giọng run run nói:

"Đ-đừng đưa mình xuống Bệnh Thất...Cậu báo với Hermione báo cho mình xin nghỉ học hôm nay thôi. Mình ổn lắm, chỉ bị cảm lạnh xíu thôi, ngủ một chút sẽ hết ngay ấy mà."

Ron nhìn cậu bạn mình với vẻ mặt không chắc chắn nhưng vì thấy vẻ mặt của Harry có vẻ kiên quyết lắm nên cậu cũng không cố chấp bắt ép người bạn thân của mình xuống Bệnh Thất. Có điều kì lạ, bị cảm lạnh đến nỗi phải bật khóc sao.

"Thôi được rồi, để mình báo với Hermione và xin nghỉ học cho cậu bữa nay."


Đại Sảnh Đường, 7:00 am

"Bồ ấy đâu?" Hermione nhìn Ron, hỏi.

"Cậu ấy bị cảm lạnh nên nghỉ học hôm nay."

"Có nặng lắm không?" Cô nàng Hermione lo lắng hỏi thăm, "Sao không đưa bồ ấy tới Bệnh Thất?"

Ron lắc đầu ngao ngán, thở dài nói, "Harry nằng nặc không chịu..."

"Chỉ cảm lạnh thôi à?" Hermione một lần nữa hỏi lại vì cô nàng thấy làm lạ khi trước nay chưa từng thấy Harry bị bệnh vặt.

"Các em không thấy lạ sao?" Một giọng nói trầm ấm cất lên làm cho cả hai bạn nhỏ giật nảy lên vì bất ngờ.

"Ý anh là...?" Với trí óc nhạy bén, Hermione cũng dần nhận ra là dạo gần đây Harry hành động rất bất thường, cứ như là tới kì vậy.

Cedric liếc mắt qua dãy bàn bên nhà Slytherin đang cười nói rộn ràng rồi tiếp tục, "Mà cũng lạ, Harry bị vậy mà bạn tình của cậu ấy vẫn thản nhiên ở đây ngồi ăn với đám bạn."

Đột nhiên Ron liền nhớ ra điều gì đó, cậu liền lên tiếng, "Sáng nay cậu ấy mặt mày đỏ gai, không những vậy mà còn khóc sụt sịt nữa."

"Sao giờ bồ mới nói!?"

Hermione tức tốc bỏ qua bữa sáng, cô nàng gấp gáp ôm hết đống sách với mình rồi chạy biến đi đâu mất. Không một lời giải thích, Ron bị bỏ rơi, gương mặt cậu ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Chắc chỉ là mấy bệnh nhỏ xíu thôi mà sao phải căng thẳng như vậy nên cậu chàng cũng chẳng hiếu kì mà đuổi theo làm gì, cứ tiếp tục thưởng thức bữa ăn đang được bày trên bàn thôi.


***



"Harry!"

Hermione mở cửa xông vào, nét mặt cô nàng nhăn nhó vì mùi hương trong căn phòng. Nó thật sự rất nồng. Cho dù Harry đã bị đánh dấu nhưng mà vì cơn phát tình này chẳng còn đơn thuần nữa cộng với việc cậu bị sốc chuyện của Draco, nên cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát pheromone của bản thân mình.

Nghe được giọng của cô bạn thân, người mà cậu có thể tin tưởng kể hết mọi chuyện. Harry oà khóc, giọng nói run rẩy giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nàng nghe. Dĩ nhiên cũng không giấu diếm gì cô bạn thân của mình, cậu kể cả chuyện Draco gia nhập Tử thần Thực Tử. Bị bất ngờ, Hermione ôm chặt Harry vào lòng, không quên dằn một viên thuốc ức chế xuống miệng cậu bắt cậu nuốt. Cho dù vậy thì Harry vẫn rất biết ơn cô bạn nhỏ này vì đã xuất hiện đúng lúc khi cậu cần một ai đó, người mà cậu có thể tin tưởng ở cạnh bên.

Hermione ôm Harry một lúc lâu, cánh tay không ngừng an ủi, xoa xoa lưng cậu bạn đang như vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng ngực. Hai mắt cậu từ từ nhắm lại, rồi thiếp đi mất lúc nào cũng không hay. Cũng mất một khoảng thời gian để cô nàng dỗ Harry vào giấc ngủ say nồng. Thấy vậy, cô bạn nhỏ liền chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu bạn thân, đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc gối, kéo chăn ấm áp phủ lên người đang ngủ.

Cô bạn nhỏ mệt mỏi thở dài, lông mày nhíu lại khi nghĩ đến tên khốn nào đấy đã phụ lòng Harry đến cậu ấy phải khóc đến sưng húp hết cả mặt. Vốn dĩ là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của Harry Potter, cô chắc chắn sẽ không thể để yên cho tên kia đã làm cho Harry ra nông nỗi này, đồng thời cũng sẽ tìm cách giúp người bạn thân của mình thoát ra khỏi tình cảnh trớ trêu như hiện tại.

Hermione xoay người, bước ra khỏi cửa thì đụng mặt Cedric Diggory. Anh chàng nhà Hufflepuff nghiêng đầu, cong mắt cười hiền từ, đưa một ngón tay lên ngay miệng ra hiệu giữ im lặng cho cậu bạn nhỏ bên trong căn phòng không bị thức giấc khi vừa mới chợp mắt. Cô nàng biết tuốt cũng đủ tinh ý mà nhận ra ngay, chẳng buồn hé môi nói nửa lời, nhanh chân chạy đi mất.

"Em ấy thật kì lạ." Cedric tự nói với bản thân anh rất nhỏ.

Đẩy cửa bước vào, anh chàng nhìn người nhỏ hơn đang ngủ. Nét mặt anh lộ rõ ra vẻ thương xót, lo lắng cho cậu. Anh cúi người sát xuống đặt mắt gần với đôi mắt đang khép của Harry, ánh nhìn dời xuống cánh môi của cậu, nhưng cuối cùng anh lại chọn áp môi mình lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó, ghé sát mặt vào tai của cậu bé nhỏ đang thở đều, thì thầm:

"Nếu tên đó đã thất hứa như vậy thì anh không ngại tình nguyện làm kẻ thay thế để yêu em đâu, Harry."

Bất chợt Cedric ngoái đầu lại, nhìn ra phía cánh cửa đang khép hờ. Hình như có vừa có một bóng người bỏ đi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro