XV. Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện của hai đứa hôm bữa." Anh chàng Cedric thú nhận với Harry chuyện anh vô tình nghe thấy hôm anh đặt nụ hôn lên trán cậu hai tuần trước.

Trong suốt hai tuần vừa rồi, không có ngày nào là Harry cảm thấy đầu óc mình thoải mái cả. Cậu lo bận đấu tranh tâm lí hết mình với vấn đề của Draco. Cậu bé rất bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào với đống suy nghĩ và mớ tình cảm còn sót lại trong lòng cậu khi bản thân cậu đã biết được Draco lại đang muốn tiếp tay cho kẻ đã giết hại cha mẹ cậu. Gạt bỏ hết chuyện này qua một bên, cậu trở về với thực tại, hồn nhiên trả lời anh chàng nhà Hufflepuff:

"Đó là sự thật. Ai biết cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến em."

"Thế em tính như nào với Malfoy?"

"..." Harry không trả lại, mặt cúi ngầm xuống, hai tay đan xen với nhau, xoa xoa đặt trước bụng.

Cedric Diggory ngừng nói lại một lúc, ánh mắt dán chặt vào Harry, suy nghĩ thật lâu. Sau đó, anh từ tốn nói ra nỗi lòng của anh đã cất giữ bấy lâu.

"Sẽ như thế nào nếu em rời xa cậu ta và cho anh một cơ hội?" Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Harry.

Vì câu hỏi này của anh chàng mà làm Harry bất ngờ ngước mặt lên, đụng phải ánh mắt đầy thâm tình của người đang đứng đối diện. Cậu ấp a ấp úng không biết nên phản ứng ra sao cho đúng. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng hỏi lại:

"Nhưng mà em đã bị nó đánh dấu rồi..." Giọng nói nhỏ dần gần như chỉ đủ mình Harry nghe thấy.

"Xoá bỏ dấu ấn không phải một chuyện khó. Nếu em muốn tuyệt tình với Draco, anh sẽ giúp." Cedric ôn tồn nói.

Harry im lặng một hồi lâu, không biết nên đáp lại tấm chân tình này của người lớn hơn như thế nào. Cậu đắn đo suy nghĩ thật cẩn thẩn. Cedric đúng thật là người tốt, anh ta là mẫu người hoàn hảo khiến vạn người mê, cho anh ấy một cơ hội cũng không phải là ý tồi. Nhưng cái quan trọng là Harry cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Draco Malfoy để chấm dứt cái mối quan hệ dở dở ương ương này.

"Cho em thời gian nói chuyện với Draco rồi em sẽ cho anh câu trả lời."

Harry vừa dứt câu, cậu nhìn Cedric, thấy anh cười một cái rất nhẹ. Anh chàng lập tức gật đầu, không có vẻ gì như là thúc giục Harry phải đồng ý bước vào mối quan hệ với anh. Thế rồi, anh cúi mặt gần lại với mặt của Harry, nói:

"Anh đi trước nhé. Có chuyện gì thì cứ tìm anh, anh lúc nào cũng muốn được gặp em."

Mắt cậu dõi theo tới khi anh chàng lớn tuổi hơn đi khuất rồi mới quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, vô định. Thật lòng mà nói, cậu không nỡ buông tay mối tình này. Hắn tuy bề ngoài là người kiêu ngạo, ỷ gia thế nên lúc nào cũng khinh người, nhưng bên trong, hắn là người tốt, ít ra thì hắn cũng cho cậu thấy được là hắn có đôi lúc trân trọng cậu, Harry nghĩ thế. Chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ có mặt đối mặt mới giải quyết được thôi.


Hồ nước đen, 11:00pm


Đến tối, Harry nhẹ nhàng trùm khăn choàng tàn hình lên người, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào mà để lỡ đánh thức Ron dậy. Cậu rón rén đi ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng cố gắng chỉnh sửa từ ngữ để khi nói chuyện với Draco thì cậu sẽ không bất cẩn lỡ lời mà làm hắn đau lòng. Tiếng bước chân chậm rãi của cậu dừng lại trước phòng chung của nhà Slytherin. Harry chần chừ mãi không dám tiến vào bên trong của căn phòng.

"Là ai đó!?" Một giọng đầy hung tợn vang lên.

Harry hết hồn, sợ muốn chết khiếp, nhưng không tài nào nhìn thấy được kẻ đang đứng trong bóng tối. Người kia một lúc càng bước tới gần cậu, hắn toả ra một mùi hương hết sức đầy quen thuộc. Đồng tử Harry giãn ra, cậu bắt đầu đoán mò được đây là ai ngay khi mùi hương đó xộc vào cánh mũi cậu.

"Là tôi, Harry Potter!" Harry đáp lại câu hỏi của kẻ kia. Kể từ lần đó, cách xưng hô của cậu và hắn cũng thay đổi, chẳng thể thân mật như trước.

"Ồ, thì ra là em." Hắn chỉnh lại tông giọng, nhưng sao nghe có vẻ mỉa mai.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Sao lại không? Tôi cũng có nhiều chuyện cần nói với em."

Không hiểu sao hôm nay bầu trời lại tối đen như mực. Ánh trăng bị những đám mây u ám che khuất hoàn toàn. Không có ánh trăng, chỉ có hai bóng người đứng cách xa nhau trước mặt hồ nước. Harry hít một hơi thật sâu, thật khó để bắt đầu câu chuyện mặc dù chính cậu là người muốn mở lời trước. Hai con người vẫn đứng như thế trầm ngâm một hồi lâu, không một ai lên tiếng.

"Em nghe tôi giải thích được không?" Draco hỏi cậu với giọng rất bình tĩnh, nhưng thật ra hắn đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc gì đó không tiện để nói ra lúc này.

"Tụi mình dừng lại đi..." Harry vẫn nhất quyết không chịu nghe hắn giải thích. Dù gì thì tình cảm gia đình vẫn thiêng liêng hơn là tình yêu mà đúng không?

Ngay từ lúc đầu, hắn cũng chỉ định chơi đùa với cậu. Hắn chúa ghét cậu, vốn chỉ vờn cậu như mèo vờn chuột. Có nào ngờ, nghe xong câu này, tim hắn hẫng đi một nhịp. Draco là kiểu người luôn được muốn gì được nấy, bản tính kiêu ngạo không muốn thua ai của hắn đã nằm trong máu rồi. Mặc dù muốn níu kéo Harry, nhưng lời nói và hành động của hắn đều đi ngược lại.

"Tại vì anh ta sao!?" Giọng có hơi mất bình tĩnh.

"Không." Harry đáp lại.

"Lại còn nói dối!? Hôm bữa tao thấy anh ta hôn mày thì mày giải thích xem nào!?"

Hắn thay đổi luôn cả cách xưng hô với cậu, làm cậu không khỏi bất ngờ. Harry cứ đứng đực ra đấy, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh bạc của hắn. Cậu bé không trả lời được vì lúc đấy Cedric đặt nụ hôn lên trán cậu khi cậu đang chìm trong giấc ngủ say mà.

"Sao? Bị câm à? Sao không trả lời tao?" Hắn vừa nói kiểu móc mỉa vừa sấn tới sát cậu hơn.

"Tôi..không có làm."

"Thôi mày ngừng nói đi! Tao không muốn chúng ta dừng lại."

"Cậu nói xem, lý do vì mà tôi lại phải quen một kẻ kiêu ngạo thích cho mình luôn đúng như cậu?" Harry đáp trả lại, ánh mắt cậu đột nhiên sắc hơn.

"Tao làm vậy là vì nếu làm như thế sẽ dễ dàng thuyết phục gia đình tao cho tao và mày bên nhau thôi." Hắn đột nhiên muốn dịu xuống.

"Cậu đã bao giờ bàn bạc vấn đề này với tôi trước khi làm chưa?"

Draco im lặng.

"Ừ thì đúng rồi, cậu luôn cho mình là nhất, là số một, là Malfoy luôn cao hơn mọi người một cái đầu thì cậu có bao giờ xem trọng ý kiến của ai đâu." Vừa nói Harry vừa muốn bật khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt vào, "Sẽ chẳng có ai suy nghĩ cho người mình yêu mà sẽ gia nhập với nhóm người đã tiếp tay giết cha mẹ của người đấy cả! Cậu có não không đấy? Có biết nghĩ kh-"

Chưa dứt hết câu, Draco bóp miệng Harry lại gần sát mặt hắn, bạo lực ngấu nghiến đôi môi của cậu bé nhỏ đang muốn khóc nấc lên. Harry đột nhiên bị hắn lấy hết dưỡng khí, trong miệng không ngừng bị chiếc lưỡi của hắn làm loạn cả lên. Môi lưỡi đột nhiên lẫn lộn, nhưng tay Harry không ngừng cố gắng đẩy hắn ra. Hắn ngậm nhắm môi dưới của cậu đến khi nó sưng lên thì mới buông tha. Từ từ thả lỏng tay ra khỏi mặt Harry.

"Nói đủ chưa?" 

Mặt Harry phụng phịu không khuất phục trước hành động này của người kia. Lúc này hắn mới nói tiếp:

"Vẫn là câu nói cũ. Tao vốn chỉ chơi đùa với mày thôi, chứ tao không hề có bất kì tình cảm nào với mày đâu." Draco trưng ra bộ mặt thản nhiên mà nói. Xong đột nhiên hắn lại tiếp, "À có lẽ là tình dục thì có đấy. Dù gì thì lần đầu của mày cũng là của tao rồi, vứt cũng được." Hắn nhếch mép hừ một cái, mắt đánh sang hướng khác.

Harry mất chừng hai-ba giây mới hiểu được hắn đang nói gì. Cậu cảm thấy như bị phản bội, cực kì phẫn nộ. Cậu giơ tay định tát hắn một cái thì...

Bốp.

Draco tự tát chính mình một cái rõ đau. Harry vẫn chưa hả giận, cậu tát hắn thêm cái nữa.

"Hài lòng chưa Cứu thế chủ?" Hắn vừa nói với khoé miệng rỉ chút máu.

"Đừng nói chuyện với tôi. Tụi mình không biết nhau!" Harry tay xoay xoay chiếc nhẫn của hắn ở tay mình rồi ném thẳng vào người hắn.

Tay hắn nhanh nhẹn bắt lấy chiếc nhẫn trong chớp mắt. Hắn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Harry đã bỏ đi mất, không lời tạm biệt.

Nếu đã vậy thì việc hắn gia nhập vào đám Tử thần Thực Tử có ý nghĩa gì chứ. Nhưng vài giây sau thì hắn lại nảy ra ý đồ xấu xa, cũng chẳng biết Draco đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết là bản thân hắn lầm bầm cái gì đó rất nhỏ, có vẻ nghe như là: Đã vào vai ác thì phải sống ác chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro