XVI. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài sẽ không thể hồi sinh nếu như không có máu của thằng nhãi đó!" Một tên Tử thần Thực Tử bực nhọc nói.

"Phải cho thằng bé thời gian. Nó sẽ làm được thôi." Lucius đáp lại lời của tên đó rất bình tĩnh. "Lúc trước thì muốn nó lấy mạng cụ Dumbledore, nó cũng đang  lên kế hoạch. Giờ bảo muốn nó bắt sống Harry Potter, nó làm liền được chắc? Cho nó chút thời gian chứ, mấy người đòi hỏi lắm thế!" 

Ánh mắt gã liếc nhìn người vợ đang cúi mặt xuống đất, nét mặt sợ  bọn chúng sẽ tóm cổ của đứa con trai yêu dấu của bà mà hành hạ. Lucious tay đặt lên vai của vợ mình ngầm trấn an bà. Gã cũng không tin là Draco có thể bắt được thằng bé Harry Potter, nhưng mà giờ không tin nó thì tin ai giờ...

Gã thở dài, nhìn lên phía trần nhà, tay day day trán.


Trường Hogwarts, 9:00 am

Harry đang cặm cụi viết những dòng thư kể lại toàn bộ sự tình đang xảy ra trong cuộc sống của cậu. Nét mặt của cậu lúc viết thư cực kì vô hồn, nhưng tâm cậu vẫn dậy sóng mỗi khi nghĩ tới Draco Malfoy. Hắn là cái thá gì mà dám làm cậu bận tâm đến vậy chứ? Cậu giờ còn cần hắn không? Cậu cũng không chắc bản thân giờ cậu muốn gì nữa. 

"Gửi thư đến chú Sirius nhé! Cảm ơn mày!" Cậu vuốt ve bộ lông trắng muốt của Hedwig, rồi thả cho nó bay ra ngoài cửa sổ. 

Ở phía Draco, hắn liền nhận được thư liên lạc của cha hắn. Cha muốn hắn phải bắt sống Harry cho bọn Tử thần Thực Tử.  Nội dung lá thư như sau:

Draco, 

Con tạm hoãn việc lấy mạng Dumbledore. 

Chúng nó muốn con bằng mọi giá phải bắt sống Harry Potter trước. Cần thằng nhóc đó càng sớm càng tốt.

Lucius Malfoy.


Hắn nhìn chăm chăm bức thư của cha hắn gửi cho hắn. Trong lòng tự hỏi, hắn có làm được không, nhưng rồi hắn lại nhớ đến lời của chính bản thân hắn. Đúng là hắn có không nỡ, nhưng về bản chất, hắn vẫn không từ bỏ được sự kiêu ngạo của chính mình. Chỉ là vứt bỏ một đoạn tình cảm đang dở dang, có gì mà không làm được chứ. Hắn trong đầu đang nghĩ đủ mọi kế hoạch, nhưng có hễ nghĩ tới cái tên Harry Potter là hắn lại không kiềm chế được bản thân. 

Hắn có chút nhớ cậu, nhớ thân thể cậu? Hắn cũng không rõ, chỉ là cũng lâu rồi hắn không ăn chút "thịt" nào. 

Đột nhiên hắn vạch ra một kế hoạch, trước hết cứ nhắm đến cụ Dumbledore làm cho Harry nghi ngờ. Thể nào cậu bé cũng sẽ cố ngăn hắn lại, cứ làm vậy vài lần, Harry Potter thể nào cũng dính bẫy. Dụ cậu ta tới nơi vắng vẻ, vờ với cậu ta chút xíu cho vui vui vẻ vẻ, rồi dùng bùa chú đánh ngất cậu ta. Quá đơn giản! Môi hắn nhếch lên, nở nụ cười gian xảo. 

Draco đúng là ngây thơ. Chắc chắn mọi chuyện không dễ thế...


***


"Harry!" Cedric bắt gặp Harry từ xa, lập tức gọi tên cậu. Anh gãi gãi đầu, nói tiếp, "Em đã có câu trả lời chưa?" 

"Em..." Harry ngập ngừng đáp lại, "Bây giờ em nghĩ vẫn chưa phải là lúc thích hợp..."

"À, không sao. Anh cho em thời gian mà, cứ từ từ mà suy nghĩ." Cedric nhìn cậu, cười trừ.

Harry biết anh là người tốt. Được một người đẹp trai, chu đáo, ôn nhu như này theo đuổi là điều mà ai ai cũng ước. Tâm trí của cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt được Draco. Nếu cậu lập tức đồng ý thì tức là cậu chỉ xem anh là kẻ thay thế. Harry không muốn phải làm thế. Thà một mình tâm cậu đau chứ không muốn tâm người khác cũng phải tổn thương như cậu. Cậu không phải là người có tâm cơ như vậy. 

Cậu quay đầu nhìn đi chỗ khác. Bỗng nhiên lại thấy kẻ nào đó trùm kín mặt kia có hành động mờ ám. Trường có học sinh nào hành động lén lén lút lút như thế sao. Cậu thấy gã đó lướt nhanh qua phòng pha chế độc dược. Ánh mắt cậu dán chặt vào gã đó không rời. Thấy cậu mãi nhìn đi một hướng khác mà không tập trung vào câu chuyện của bọn họ. Cedric gọi cậu:

"Harry!" 

Cậu lập tức ngước lên, tròn xoe mắt nhìn cậu chàng nhà Hufflepuff. 

"Chúng mình đi chơi không?" Anh ngỏ ý.

Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Sắp tới có lễ gì sao? Có lẽ vì Harry không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Cả cậu và hắn chưa từng dành thời gian cho nhau vào những ngày lễ nên cậu cũng không nhớ sắp tới là Lễ Tình Nhân. 

"Chúng mình sẽ đi đâu ạ?" Cậu hỏi

"Nếu được thì ngày hôm đó anh muốn dắt em tới tiệm trà của Madam Puddifoot ở Hogsmeade nhé?" 

Cậu suy đi nghĩ lại, cũng cảm thấy bữa đó không bận gì. Thôi thì đi cũng chẳng chết chóc gì ai. Lâu lâu mới được bữa đi chơi thư giãn đầu óc. Harry gật khẽ đầu đồng ý với Cedric khiến anh cầm lấy tay cậu vẫy vẫy, có vẻ là cậu chàng rất vui trong lòng. Anh dần buông tay cậu ra, lấy lại vẻ lãnh đạm như bình thường, mỉm cười với cậu, nói:

"Hẹn em bữa đó." 


Tiệm trà của Madam Puddifoot, 9:00 am

Đúng giờ, Harry chạy nhanh tới trước cửa của tiệm đã bắt gặp Cedric Diggory ăn mặc rất chỉnh chu, tay cầm bó hoa hồng đợi cậu. Vừa nhìn thấy cậu, anh nắm tay cậu kéo vào trong tiệm.

"Vào trong thôi!" 

Bước vào tiệm, kiểu cách trang trí của tiệm trông sến sẩm thật. Trên tường hay trên cửa sổ đều phải có một chiếc nơ màu hồng cánh sen. Trên trần nhà sẽ treo lòng thòng những dây tua rua màu đỏ nhìn lâu sẽ rất nhức mắt. Bàn thì trải một tấm màn trắng, ghế cũng thế. Cái tiệm này bị gì vậy, sao cái gì trong tiệm cũng nơ trông rối mắt quá. 

Cedric ngồi đối diện cậu, lịch thiệp hỏi, "Em thích uống gì?" 

"Dạ gì cũng được." 

"Ừm...thế thì khó quá nhỉ." Anh cười trừ đáp lại câu trả lời của cậu. "Cho cháu hai ly trà xanh ít đường." 

Cái tiệm này làm Harry cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Từ phong cách trang trí tới việc vừa ngồi vào bàn là Cedric nhìn cậu chăm chăm. Tệ hơn nữa là mấy cặp đôi ngồi trong tiệm này cũng hết sức thoải mái hôn hít nhau. Điều này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Cedric nhích tay tới gần tay cậu. Anh cầm tay cậu xoa xoa, nắn nắn đủ kiểu. Harry thấy anh nhìn vào môi cậu rồi cười cười và nó làm cậu khó xử. Cậu đứng phắt dậy.

"Em cần ra ngoài hít khí trời." 

Harry lập tức bước ra khỏi tiệm. Cậu đứng trước tiệm đánh mắt qua lại thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Lôi cậu vào một con hẻm vắng, dồn cậu ép sát vào tường. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì môi người kia ấn vào môi cậu. Chúng điên cuồng đảo loạn trong khoang miệng của cậu. Người kia cắn môi dưới của cậu khiến chúng muốn sưng lên. Bị lấy hết dưỡng khí khiến cậu không thể lấy lại nhịp thở. Cậu dùng tay đấm mạnh lên ngực người kia, hàm ý kêu buông cậu ra.

"Vừa mới chia tay tao mà đã có tình ý xấu xa với người khác rồi?" Hắn hỏi cậu vẻ khinh bỉ.

Draco Malfoy, cậu ta làm gì ở đây vậy...

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?" Harry không nhìn vào mắt hắn để trả lời. Cậu quay ngoắt đi chỗ khác đáp lại.

Phịch.

Mắt Harry tối sầm lại, cậu ngã vào vòng tay hắn rồi mất ý thức. Thì ra lúc nãy hắn hôn cậu là để truyền viên thuốc ngủ qua miệng cậu. Dễ dàng thật đấy...


***


Harry tỉnh lại trên một chiếc giường lạ hoắc, tay chân bị trói chặt, không cách nào vùng vẫy được. Đây không phải là kí túc xá của hắn, cũng không phải của cậu. Vậy nơi này là đâu?

"Chơi đùa chút nhé? Dạo này có vẻ tao cần một chút sinh lực." Hắn ngồi trên ghế, tay cầm ly Absinthe nhâm nhi. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro