chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn người đàn ông chạy đi kia liền nhanh chóng thu dọn đồ của mình vào, thật may là ba quả đào không bị sao hết vì được gói trong khăn. Em cầm cái giỏ đeo trên lưng ngay sau đó cố hết sức chạy thật nhanh về nhà

Lúc về đến nơi thì hai chân của em như thể bị giã mạnh vào vậy, nó mềm nhũn không còn sức lực. Em chỉ đành ngồi xuống cái ghế ở trước cửa nhà, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân mình

Một lúc sau khi đã bình ổn trở lại rồi thì Harry mới bỏ chiếc giỏ lớn bỏ xuống, tay ôm ba quả đào được giấu kĩ trong túi vải cũng được mang ra bên ngoài

Em ngắm nghía lại chúng một lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm, thật may là chúng không có sao hết. Chắc là lúc đó là nhờ bụi cỏ rậm bên đường đó làm đệm lên nó không bị dập vỡ gì nhiều

Harry không muốn cha thấy cảnh tượng này một chút nào, lợi dụng cái khăn choàng của mình màu đen thế nên Harry đưa nó lên mặt rồi lau đi

_"Cha ơi! Con về rồi". Harry mở cửa bước vào bên trong, tâm trạng từ sợ hãi nhanh chóng được thay vào là cảm xúc mừng rỡ, vui vẻ

Nhưng chưa được bao lâu...

_"CHA!!".

Đôi đồng tử của em mở to, nhìn người cha ngã từ trên giường rơi xuống, cả người không nhúc nhích

Tim em hoảng sợ mà đập thình thịch một cái

Em bỗng nhớ tới cái khoảnh khắc của Haru...

Em vội vã bỏ ba quả đào xuống bên cạnh, chạy thật nhanh đến chỗ cha, tay đưa lên sờ phần trán của ông. Harry cảm thấy tay mình như thể vừa hơ vào lửa vậy. Vô cùng nóng

Harry lấy sức khiêng ông lên lại giường, em đắp chăn lại thật gọn gàng cho ông

Sau đó chạy vào trong phòng tắm, lấy một thau nước lạnh rồi mang ra bên ngoài, cầm khăn thấm nước rồi vắt mạnh. Thấm lên trán cho ông, lấy khăn tay khô của mình lau mồ hôi trên mặt của ông

Đến lúc James tỉnh lại cũng đã xế chiều, ông khẽ quay sang. Nhận ra Harry đang ngủ gật bên giường của mình, ánh mắt màu mật ong thâm trầm

Harry ngủ rất nông, em nhận ra có người chạm đến tóc mình, hơi giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt màu lục vẫn đang chìm vào cơn mê man mà dần thanh tỉnh lại. Nhận ra bàn tay ấm áp đó là ai, nước mắt không tự chủ được mà rưng rưng

_"...Cha ơi". Harry mếu máo gọi ông, nhìn người đàn ông trung niên ngay trước mắt mình ngày một già yếu đi ngay trước mặt, lòng em không hỏi quặn đau lại. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống bên cạnh ông

_"Bé ngoan, đừng khóc. Ta không sao hết"

Ông xoa mái tóc xù nâu của em được di truyền từ mình, nhìn đôi mắt lục bảo long lanh kia tràn ngập toàn nước làm ông không hỏi buồn, thanh âm khàn đục lên tiếng an ủi em

Harry nghe thế thì càng xót hơn, em nhìn đến ông. Vội khẽ lau nước mắt của mình

_"Cha đợi con chút, để con vào lấy cháo cho cha"

...

Tại Phủ Công Tước

Draco mệt mỏi dựa lưng vào ghế trong thư phòng, đôi mắt nặng trĩu đang nhắm dần mở ra, hắn nhìn xuống đôi tay của mình. Trầm ngâm nhìn đầu ngón tay như mơ hồ nhớ đến điều gì đó

Hắn thở dài một hơi, nhớ lại xúc cảm mềm ấm đó...

Cốc cốc

Bên phía cảnh cửa truyền đến âm thanh

_"Vào đi". Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, đôi mắt màu xanh xám chuyển mắt về phía cánh cửa làm bằng gỗ hương kia

Ngay sau tiếng nói đó thì một người đàn ông khác bước vào bên trong thư phòng, đi đến chỗ bàn làm việc của hắn mà kính cẩn cúi chào

_"Thưa Công Tước, tôi đã điều tra hết rồi theo lời dặn của ngài"

_"Báo cáo đi". Draco đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, không buồn không chán mà nói. Đôi mắt dường như có một tia gợn sóng nào đó khó thấy

_"Tên đầy đủ là Harry Potter, giới tính thứ nhất là nam còn thứ hai là Omega. Theo một vài thông tin từ hàng xóm cũng như một vài người thân còn xót lại thì mẹ của cậu Potter đã qua đời nam khi cậu ấy phân hóa thành Omega"

_"Hiện giờ đang sống với cha trong túp lều ở bìa rừng. Họ sống chủ yếu là nhờ người cha đi bán rau trên chợ. Và hình như những người thân thích bên ngoại của họ cũng không ưa nhà họ là bao. Bên nội thì cũng đã mất từ lâu hiện giờ vẫn chưa rõ lắm về bên đó, tình hình hiện tại nghe hàng xóm kể rằng mấy ngày nay sức khỏe của cha của cậu ấy ốm lên đã thay cha lên chợ. Đó là toàn bộ thông tin tôi tìm được, thưa ngài"

Người đàn ông trung niên không biết từ lúc nào đã lấy ra một bản báo cáo trong túi, giọng nói trầm thanh không quá lạnh rõ ràng mà rành mạch từng câu chữ

_"Anh có lui được rồi. Robert". Draco nghe toàn bộ sơ yếu lí lịch của Harry mà Robert báo cáo cho bản thân, chẳng biết trong chuyện đó có chỗ nào không vừa ý hắn nhưng mà Draco lại nhíu mày ngày càng sâu thêm

Lòng hắn có chút bức bối lạ thường

_"Vâng, chúc ngài có một buổi chiều vui vẻ thưa ngài Malfoy. Khoảng chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến trà chiều, tôi đã bày trí cho ngài ở sau vườn rồi. Không biết ngài có gì muốn thay đổi không?". Trước khi đi Robert báo cáo lịch trình của hắn lại

_"Cứ làm theo như đã sắp xếp đi". Draco chẳng buồn miệng nói, phẩy tay ra hiệu với Robert

_"Đã rõ,tôi xin phép được lui thưa ngài". Robert hành lễ, cúi gập đúng khuôn vuông góc rồi nhận được đáp án của Draco rồi bước ra ngoài, bắt đầu làm lịch trình tiếp theo của mình

Draco dựa lưng vào ghế, nhớ lại những gì mà Robert nói lúc nãy, hắn như thể đang muốn suy nghĩ đến thứ gì đó nhưng không biết phải thực hiện thế nào

Hắn đưa hai tay lên xoa hai huyệt thái dương của mình, đôi mắt xanh xám có chút trầm tư

Ánh nắng bỗng gắt lên khiến Draco phải nhíu mày nhìn về phía nó, như bỗng tìm ra được đáp án của điều gì đó

Draco hơi ngẩn ra vài giây nhưng nhanh chóng cười khẩy, phần lông mày tinh xảo cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà bắt đầu giãn ra rồi

_"Có lẽ nó sẽ có tác dụng". Draco đưa tay miết đến tập giấy dê trên bàn, môi mỏng hơi nhếch cong một chút nhưng nhanh chóng trở lại được bình thường

Khoảng nửa canh giờ sau, người đàn ông cũng có mặt tại sân sau để thưởng thức trà chiều. Tư thế vắt chân ưu nhã ngồi nhâm nhi thưởng thức tách trà

Trên bàn ngoại trừ ấm trà với mấy cái chén trà ra thì còn một vài điểm tâm nhẹ để ăn cùng khi uống trà chiều. Các loại bánh ngọt, bánh quy hay là bánh kem đều được làm một cách tỉ mỉ và đẹp mắt nhưng hầu như người đàn ông vẫn chưa động vào dù chỉ một cái

Bên cạnh cũng có vài cô hầu nữ phòng trường hợp mà hắn muốn lấy hoặc làm cái gì đó. Đôi mắt xanh xám nhìn đến bụi hoa hồng đỏ tươi ở đằng xa

Rất đẹp nhưng lại nhiều gai

Draco có chút ngán ngẩm mà lắc đầu một cái, lại nhấp thêm một ngụm trà nữa. Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi đến khiến Draco đang uống cũng phải nhíu mày

Là tên nhà Zabini

_"Lâu rồi không gặp". Blaise nhìn đến khuôn mặt của thằng bạn nối khối từ nhỏ của mình đang dần khó chịu từ khi gã đến thì có chút cáu. Người ta có lòng tốt đến chơi mà xem cái thái độ của hắn mà xem

Nhìn mà chỉ muốn đấm một cái cho hả dạ

_"Ừ". Draco chỉ chán nản mà đáp lại gã một câu

Blaise cảm thấy gã bị khinh bỉ, gã biết tên này đã bị mình phá hỏng hết tâm trạng của hắn nhưng gã nào quan tâm chứ. Hắn đến đây hôm nay không phải vì chuyện này nhưng trước khi vào chủ đề chính thì gã vẫn không hề từ bỏ ý định trêu ghẹo tên đầu bạch kim này

_"Mặt cậu thì lúc nào cũng chỉ biết nhăn nhó như thể có người thiếu nợ cậu vậy"

Gã vừa nói xong câu này thì nhận được cái lườm quýt của hắn. Zabini từ đó đến giờ bị hắn trừng nhiều như thế cũng đã dần quen rồi lên gã cũng chẳng mấy để ý cả

Draco nhìn tên mặt than trước mặt không hỏi đảo mắt. Hắn coi như không có ai ở đây mà nhấp thêm ngụm trà nữa, mắt vẫn nhìn qua vườn hoa hồng kia

Blaise cũng nhìn qua bên đó, gã không biết vườn hoa hồng đỏ thắm kia có gì đặc biệt cả nhưng Draco cứ toàn đưa mắt về bên đó

Không lẽ đang tư tưởng đến tiểu thư nhà nào rồi?

Lên nhìn về bên đó xem bông nào đẹp định tặng cho người ta à??

_"Này, đừng có nói với tôi là cậu đang tư tưởng đến em nào đấy nhé?". Blaise nhìn qua Draco nói, nhìn người hầu đang rót trà cho mình thì gật đầu cảm ơn một cái, lại quay sang hóng chuyện của Draco

Draco nghe đến câu nói của Blaise thì hình ảnh một thiếu niên mặc trên mình một cái áo choàng màu đen mỉm cười về phía hắn

Đôi mắt thiếu niên màu lục bảo trong veo, tràn ngập toàn ánh sáng với những đốm sao trên trời cao, nó như được lấy xuống gắn vào bên trong vậy

Rất lấp lánh và đẹp

Môi mỏng cũng căng mọng, màu hồng nhuận tự nhiên. Lúc nào cũng cười rộ lên như tia nắng ấm trên bầu trời vậy

Rất chói mắt nhưng lại ấm áp

Làn da trắng muốt tinh tế. Chạm vào lại vô cùng mềm mại, không quá cứng cũng chẳng quá dầy hay quá mỏng. Như chiếc thạch được làm chín một cách hoàn hảo vậy

Rất mềm lại dễ nghiện

Mái tóc nâu quen thuộc chỉ hơi có chút rối xoăn trên đầu, dù thế nhưng chạm vào thì lại vô cùng mềm với mượt, không quá ẩm ướt hay quá sơ

Rất muốn sờ thêm lần nữa

Đằng sau tuyến thể còn tỏa ra mùi sữa bò ngon ngọt nồng nặc khiến ai cũng đều bị cuốn theo mùi tin tức tố ngọt ngào đó

Rất thơm dù hắn không thích ngọt

Đặc biệt nhất chắc là cặp ngực hồng hào kia, với hai điểm nhô lên màu hồng đỏ như trái cherry đỏ tươi, cực kì cuốn hút lại hơi phập phồng khiêu gợi ấy

Rất hợp khi chúng xuất hiện thêm dấu răng hoặc hôn của hắn

Draco nghĩ hết lại toàn bộ thì cười khẩy một cái, khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Blaise. Ánh mắt lạnh lẽo ban đầu không hỏi dịu dàng đi vài phần

_"Ừ"

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.
Time: Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 (8:00)

Ehehehe ;)) hố ms mong mấy ní ủng hộ

Lần đầu viết kiểu văn phong xưa như này có chút lơ mơ mong mấy ní bỏ qua

Bộ này viết lên nhằm chúc mừng sinh nhật của tuii. Đây là lần thứ 2 đón sinh nhật khi bắt đầu viết truyện đến giờ. Rất mong mn ủng hộ <3

Cũng chúc bản thân một tuổi ms ngập tràn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào cũng như sự may mắn trong cuộc sống lẫn học tập của bản thân👉👈💞

Hẹn gặp tháng sau lại lên truyện tiếp nhé

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro