chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Con trai ta ngoan lắm, cao ráo nữa. Không mấy ta giúp cả hai đứa có một buổi hẹn gặp mặt với nhau xem thử nhé". Nhớ đến con trai mình thì thím không hỏi vui vẻ

Tính tình của cậu thiếu niên trước mặt này vừa hiền lại ngoan còn biết hiếu thảo cha mẹ thế thì ai mà chả không ưng ý, lại còn đáng yêu như thế này cơ chứ

10 điểm không có nhưng

Harry nhất thời được mai mối có chút giật mình, em không nghĩ đi chợ lại được kinh hỉ to lớn như thế. Nhất thời đâm vào tình trạng bối rối không biết phải xử lí như nào cho phải

Nhưng nếu như em đi rồi vậy còn cha ở nhà thì phải làm sao bây giờ?

Harry lấy lại lí trí của bản thân. Em không thể nào bỏ cha được, em vội lên tiếng từ chối thím bán hoa quả

_"Không được đâu ạ, con vẫn phải chăm cha nữa". Harry xua tay phủ định ý muốn của thím, dù sao bây giờ em cũng chưa có ý định sẽ đi tìm đối tượng kết hôn và sinh con sau này. Em biết bản thân là một Omega lặn, có rất nhiều hiếm khuyết trong người

Bởi vì điều đó mà cha không bao giờ muốn em rời xa cha cả, cũng ít khi cho em tiếp xúc với bên ngoài. Đặc biệt hơn là trong người em còn khác người ở chỗ địa phận sinh sản kia nữa chứ

Điều đó rất khó khăn khi tìm kiếm bạn lữ

_"Không sao đâu, con vẫn có thể về thăm cha thường xuyên mà, ta không có cấm cản tình cha con của con đâu". Thím nghe thế thì bật cười, vội vàng lên tiếng giải thích cho em nghe

Có đứa con hiếu thảo như thế thì chắc cha của em hẳn là may mắn lắm

Harry thật sự muốn từ chối nhưng không biết phải làm sao cả. Em sợ nếu mình nói thẳng ra thì sẽ làm mất lòng thím bán hoa quả, nỗi lo sợ khiến em lắp bắp không thôi

_"Nh-Nhưng....nhưng mà con". Harry không biết diễn tả sao, ánh mắt lục bảo không hỏi hoảng loạn, miệng nhỏ nói lắp không ra nghĩa nào với nghĩa nào

Thím bán hoa quả thấy được nỗi niềm lo lắng trong mắt của em thì biết bản thân mình đang lo lắng xen lẫn sự bối rối mới phát hiện ra bản thân mình có hơi háo hức quá

Tém tém lại không con dâu chạy mất thì toi!

_"Thôi được rồi, ta không muốn làm con khó xử. Chỉ là nếu như con muốn tìm người kết hôn nhớ xem xét con của thím nhé"

Harry như nhìn thấy lối thoát của mình thì nhanh chóng chạy qua, em ngoan ngoãn gật đầu với thím bán hoa quả

Đang trò chuyện với thím bán hoa quả thì em phát hiện ra có người lạ nào đó mặc màu áo choàng màu trắng đứng đối diện đang hướng về này

Harry bỗng chốc rùng mình

Người đó không phân biệt được là nam hay nữ vì mũ áo choàng nhưng Harry chắc chắn rằng người đó đang nhìn về bên này

Liệu có phải người xấu không?

Không lâu sau sự chú ý của Harry nhanh chóng bị chuyển dời đi do khách hàng đến mua rau, em vui vẻ bán cho người ta. Số rau mặc dù không bán nhanh bằng hôm qua nhưng cũng đủ khiến Harry trở về sớm hơn dự tính của bản thân em

Em vui vẻ bắt đầu thu dọn lại đống túi bóng và một số vận dụng để chuẩn bị về. Khi đã hoàn thành thì Harry lễ phép chào tạm biệt thím bán hoa quả chuẩn bị đi về

Thím bán hoa quả thấy thế thì đưa vào lòng em ba quả đào căng mọng, Harry quyết định cầm tay thay vì dùng túi bóng, dù sao tay của em đã được em lau qua nhưng Harry vẫn đặt ba quả đào vào khăn rồi ôm về

Bấy giờ đi được nửa đường về nhà thì Harry phát hiện có người đi theo mình, em nơm nớp lo sợ khẽ vô tình quay sang đằng sau

Sững người khi phát hiện là người vừa nãy cứ hướng mắt về sạp rau nhỏ bé của em

Bước chân của em ngày một khẩn trương hơn

Nhưng từ nhỏ vì thể chất yếu thế nên em nhanh chóng thấm mệt, cả người em bắt đầu chảy mồ hôi. Trên gương mặt không khỏi chứa nổi cảm giác sợ hãi

Harry vẫn chưa được dạy cách điều khiển tin tức tố. Rất nhanh mùi sữa bò thơm ngọt lại một lần nữa bắt đầu chui ra, em không hề nhận ra bản thân đang tỏa ra Pheromone

Từ chỗ giữa đường này có rất ít những căn hộ, hầu như đều vây xung quanh bởi những hàng cây thế nên rất khó có thể cầu cứu ở đây, em sợ hãi muốn chạy thật xa nhưng đôi chân ngày càng rã rời thêm

Cả người thật sự rất có thể kìm chế được nhịp thở của bản thân mình

Người nọ dường như cũng nhận ra tốc độ của Harry đi ngày một nhanh, người kia cũng dần tăng tốc đi của mình đi, một lòng bám theo đuôi cậu thiếu niên trước mặt

Harry càng đi càng sợ, nhắm thấy bước chân ngày càng lớn. Khẳng định rằng người đó đã rất gần người cậu rồi, trong lòng càng ngày càng khẩn trương hơn bao giờ hết

Chỉ thầm cầu mong chỉ là cùng đường chứ không phải chuyện xấu gì đó sẽ diễn ra

Quặt theo đường tiếp theo thì càng nhiều hàng cây có bụi rậm hơn, chắc chắn nó có thể là nơi mà tên đằng sau em bộc lộ con người thật của mình

Sẽ không liên quan gì đến tính mạng chứ!?

Harry cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực kia thật xa. Trong lòng càng ôm chặt lấy ba quả đào mà thím beta đã cho nhưng cuối cùng cũng bị rơi xuống

Hai tay của cậu thiếu niên bị chế ngự trên chiếc cây lớn gần đó, vì động tác nhanh và dứt khoát lên cái giỏ trên lưng của Harry bị người áo choàng đứng một bên vứt gọn sang một góc

Harry sợ hãi nhìn kẻ giấu mặt ngay trước mắt, em run rẩy lên tiếng cầu xin

_"L-Làm ơn, tôi-...tôi thực sự không có gì cho ngài mà. Cha tôi đang bị ốm ở nhà, thực sự rất cần số tiền này để mua thuốc. Nên xin-...xin ngài đừng lấy chúng mà"

Cả người em đều được chế ngự trên thân lớn ấy, em sợ hãi nhìn người trước mặt. Cố nhớ xem bản thân em đã từng đắc tội với ai hay chưa nhưng Harry chắc chắn là không có

Trên người của em cũng chả có bao nhiêu đồng tiền cả, nếu như người này cướp đi chúng thì Harry sẽ không còn tiền để mua thuốc thang cho ông nữa

_"Ta không lấy tiền"

Giọng nói của người trước mặt khàn đặc lại trầm thấp vô cùng, như thể xung quanh hắn tràn ngập khí lạnh khiến những người khi tiếp xúc gần không hỏi lạnh sống lưng xen lẫn với đó là sự sợ hãi khó nói thành lời

Harry nghe thế thì yên tâm được một phần nhưng áp khí của người quá cao khiến em không hỏi rụt đầu lại. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt mình là gì nhưng Harry dám cá chắc hắn thực sự không phải là người tốt đẹp gì!

_"Xin-...xin ngài hãy thả tôi ra đi mà. Tôi thật sự không có giá trị đối với ngài đâu"

_"Ai nói với ngươi là ngươi không có giá trị?". Nói rồi tên đó cúi đầu xuống, đặt xuống hõm cổ em một nụ hôn phớt nhẹ, như thể giây tiếp theo chắc chắn nơi da thịt mềm đó sẽ bị cắn nát ra vậy

Harry bỗng ý thức điều gì đó còn nghiêm trọng hơn cả việc cướp tiền, em nhanh chóng giãy giụa nhằm phản kháng lại người trước mặt

Nhưng sức lực của một Omega lặn thì làm sao mà lớn đến như vậy cơ chứ

Đôi mắt lục bảo hoảng loạn không thôi, sự sợ hãi ngập tràn khắp toàn thân lan nhanh đến đại não khiến chúng không kịp thời điểu khiến được cảm xúc của bản thân

Chiếc mũi nhỏ như mũi mèo bắt đầu vang lên những tiếng sùi sụt rồi đến đôi mắt lục bảo màu thiên nhiên kia cũng nhanh chóng tràn ngập đầy ánh nước

Bên dưới thì giữa hai chân đều bị một chân lớn của người trước mặt chặn khiến em khó có thể thoát được làm em lâm vào hoàn cảnh không kháng cự nổi

Tiếng thút thít phát ra từ thiếu niên mang theo sự tủi thân lẫn sự sợ hãi đến tột cùng, thế nhưng người này không hề có ý định sẽ dừng lại

Một tay hắn giữ lại hai cổ tay mảnh khảnh của tiểu Omega, một tay hắn mò đến phần eo mềm mại kia của thiếu niên. Độ mềm vừa phải lại thon gọn, đủ vừa một lòng bàn tay của hắn

Quả thật sờ rất sướng tay

Nhưng cũng vì vậy mà hắn nhận cả cả người em đang run rẩy đến kịch liệt, đôi mắt lục bảo cũng không dám mở to chỉ biết cự tuyệt bằng cách nhắm chặt mắt, môi mím chặt lại nhưng vẫn không giấu nổi sự tủi thân xuất hiện bên trong

Ngay sau đó bàn tay lớn đó mò ra phía đằng sau, hắn dùng bàn tay đó mà nắm lấy cặp đào mềm mịn kia của Harry, làm em nhỏ giật nảy mình lên

_"Xin ngài, làm ơn thả tôi đi mà". Giọng nói mang theo chút nức nở vì bị ức hiếp, âm điệu mang theo sự run rẩy và sợ hãi. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng nấc cụt được phát ra từ cuống họng

Người đàn ông xoa nắn bên cánh mông, không những không cong mà còn rất mềm mịn, lại đàn hồi vô cùng, ngón tay dài mảnh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới thăm dò nơi bộ phận riêng tư kia của thiếu niên

Em cảm nhận được những ngón tay đang miết từ khe mông của em xuống. Tâm trạng lúc đầu đã hoảng loạn nhiều rồi giờ còn tăng thêm gấp mấy trăm lần

Harry không nhịn nổi mà khóc thật lớn, em không thể để cho tên trước mặt này thấy được cơ thể dị dạng của bản thân em được. Nếu hắn biết được chắn chắn sẽ giết em mất

Người đàn ông thấy cảnh tượng này không hỏi khựng tay lại, như chạm đến chỗ nào đó kì quái. Còn không dám tin vào cảm giác của mình, miết lấy hai cái

Harry cảm giác như đời mình thật sự xong thật rồi, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh vừa nãy nhưng bây giờ như bắt đầu chìm vào với màu mực vậy

Thật sự xong rồi

Em chắc chắn sẽ bị mang đến xử tử hình

Harry nức nở khóc, em thật sự muốn đủn tên trước mắt này ra nhưng lạ thay khi em chưa kịp làm gì thì bao nhiêu bí mật đều được tên này phơi hết cả ra

Bất ngờ là ngay sau đó, phần tay phía trên của em được nới lỏng ra, Harry mơ hồ mở mắt ra thì liền thấy tên áo choàng đó chỉnh lại mũ rồi chạy đi

(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro