chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vương quốc nọ, nơi mà đang phát triển mạnh mẽ nhất cả nước từ xa xưa nơi đây là một vùng đất hẻo lánh đến hàng trăm năm sau thì càng có nhiều dân cư du nhập đến và thành lập thành một đất nước mới hùng mạnh

Từ đó đến giờ thì chuyện xâm chiếm lãnh thổ không còn là một chuyện lạ lẫm. Họ luôn muốn mở rộng lãnh thổ của mình thế nên không ngần ngại sang các nước khác để đánh chiếm, nhưng đến đây thì một lần đến sẽ không còn lần về

Tỉ lệ chiếm nhân tài ở đây chiếm đến 20% cả nước và tất nhiên đa số đều là Alpha, 1% còn lại thuộc nhóm beta và Omega hoàn toàn không được quyết định

Một trong số nhân tài theo từng thời gian thì phải kể đến dòng họ nhà công tước Malfoy. Họ là một trong những cánh tay đắc lực của nhà vua trong bao năm thành lập, Càng về sau thì thế lực và sức mạnh đều được thăng hạng và nổi bật hơn là những năm khác nhiều

Draco Lucius Malfoy, con trai độc nhất vô nhị của ngài Công Tước Lucius Malfoy và nữ hầu tước Narcissa Black. Cả hai người này đều nổi tiếng vì họ đều mang gen trội và cũng không có gì lạ khi nhận ra Draco khi sinh ra thì đã khác hẳn với Alpha khác rất nhiều

Từ khi lên 15 hắn đã nổi trội hơn những người khác trong vô số những lĩnh vực, thế nên khi biết người con trai độc nhất vô nhị của Công Tước Malfoy phân hóa thành Alpha trội thì không có gì là bất ngờ hết

Hắn thừa hưởng rất nhiều những đặc điểm nổi trội từ ba mẹ của hắn, với khuôn mặt không một góc chết, đôi mắt xanh xám và mái tóc đặc trưng màu bạch kim theo từng năm tháng của dòng họ Malfoy

Nhan sắc của hắn đã không biết bao nhiêu lần làm đốn tim vô số Omega lẫn Beta, ai ai cũng muốn con của mình có thể kết thân với một người hoàn hảo như thế để làm bạn đời

Thế nhưng đối với hắn thì lại vô cùng cự tuyệt với chuyện hôn nhân sắp đặt, Draco luôn từ chối những lời mời đề nghị tham gia những yến tiệc không cần thiết

Đôi lúc hắn còn dùng lý do bận luyện tập thay vì tham gia những bữa tiệc nhàm chán đó, đối với Draco và nói hắn thà chinh chiến trên chiến trường còn hơn là kết hôn với những thứ tình yêu theo lợi nhuận như thế

Ba mẹ hắn biết không thể ép được con trai mình thì cũng mặc kệ, đôi lúc chỉ nhắc nhở vài ba câu. Nói thế họ cũng mong muốn có một đứa cháu rồi. Vì Draco cứ cách một vài tháng là lại đi lên quân đội để tránh việc bị xúi kết hôn

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Draco lại từ chối mẹ mình và bảo hôm nay có một buổi săn bắt trên rừng. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội để có thể trốn bữa tiệc mà mẹ của hắn tổ chức, cách đây vài ngày trước thì hắn vừa trở về từ chiến trường sau trận đánh với nước phương Đông xong

Năm nay hắn mới 25 tuổi mà thôi, vẫn còn khá sớm để có thể lập bạn đời cho riêng mình. Để tạo tính chất thực cho lý do hắn đã viết thư mời cậu bạn Alpha nhà hầu tước Zabini là Blaise để vào rừng săn bắt một vài con thú

Chủ đích hắn vào rừng là để trốn còn phụ là để dạo bắt một vài con thú nhỏ, không ngờ trong lúc đang đi thì bắt gặp một con sư tử lớn màu vàng ở đằng xa đang làm ườn trên bãi đất trống

Hắn không nghĩ nhiều mà rút súng ra nhắm chuẩn đến vùng bụng của con sư tử, tiếng súng vang lên khắp cả chốn rừng hòa với đó là tiếng gầm của con sư tử

Draco quay sang ra hiệu cho Blaise và đám lính cùng đến xem tình hình, chỗ của hắn cách xa với chỗ con sư tử rất nhiều thế nên Draco nhanh chóng ra hiệu cho cả đám đi về hướng con sư tử vừa bị bắn kia

Bỗng nhiên có một bóng đen vụt chạy đến chỗ của con sư tử vàng đó. Đôi ngươi xanh xám bỗng chốc tối lại, trong đầu hắn tự hỏi có kẻ nào dám cướp chiến lợi phẩm của hắn như thế, giựt dây phi nhanh ngựa đến đó

Khi khoảng cách được kéo gần lại thì hắn phát hiện ra người này không phải là chiếm chiến lợi phẩm của hắn, người đó đang luống cuống cầm cự máu cho con sư tử đang làm thoi thóp ở đó, đôi mày của hắn nhíu lại

Draco giữ giây khiến cho con ngựa thé lên một một tiếng, hiểu ý mà dừng lại. Một loài động vật ăn thịt nguy hiểm kia thế mà lại dựa dẫm vào một thân ảnh nhỏ bé, cứ thế chết mòn đi trước những tiếng gọi vô dụng, hắn khó chịu lên tiếng nói

_"Tại sao lại có một đứa trẻ khóc thương cho một loài động vật ăn thịt như này chứ?"

Thân nhỏ đó nghe thấy tiếng của hắn chuyển đến thì giật mình quay lại, Ánh mắt của cả hai đối diện với nhau, vì luống cuống mà rơi mất choàng mũ xuống

Nhung nhan của thiếu niên cuối cùng cũng lộ mặt dưới ánh nắng do mặt trời tỏa ra. Một tia xao động lúc ẩn lúc hiện trong đôi người màu xanh xám khi hắn nhìn thẳng đến thân ảnh nhỏ nhắn ấy

Trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh một thiếu niên non nớt với khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nước mắt không ngừng đọng lại trên khuôn mặt đó, nó vẫn tích tắc rơi xuống và chưa có dấu hiệu dừng lại

Ngũ quan của thiếu niên cứ thế được phơi bày ra, khuôn mặt nhỏ với nước da trắng nõn, nó còn bị tái đi vì sợ hãi. Đôi mắt lục bảo trong veo tràn đầy ánh nước nhìn đến hắn, lông mi dài vì nước đọng lại mà đóng thành từng cụm lớn

Trước mũi nhỏ đo đỏ như mỗi của một bé mèo con mới sinh ra, xuống dưới thấp là đôi môi mỏng màu hồng nhuận mấp máy như đang muốn nói một điều gì đó, khuôn mặt hoảng loạn vô cùng. Giọng nói của thiếu niên vang lên mềm mại nhưng lại chứa đầy phần luống cuống

_"Giúp...Giúp tôi với. Haru bị thương rồi". Harry sợ hãi cầu xin người đàn ông trước mặt hãy cứu lấy con sư tử vàng đang tựa người gần người mình kia. Nước mắt trên khuôn mặt không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn má tròn của thiếu niên

Draco nhìn đến đôi bàn tay nhuốm đầy máu của Harry, đôi lông mày của hắn nhíu lại vì khó chịu. Hắn cảm thấy thiếu niên này liệu có bị ngốc không, con sư tử đã chết rồi thì làm sao có thể cứu sống được chứ, hắn buông một câu xuống đánh tan sự hi vọng của em

_"Này nhóc con, con sư tử đã chết rồi"

Câu nói đó khi vừa thốt lên thì Harry cảm thấy rằng như vừa có một tiếng xét lớn đánh qua người em vậy, đôi mắt lục bảo tràn đầy sự hoảng loạn nhìn đến con sư tử đã không còn một mảnh linh hồn nào kia, như không tin vào sự thật đầu nhỏ bắt đầu lắc không ngừng miệng lầm bầm nói

_" không thể nào, Haru sao có thể chết được chứ? Hôm qua nó vẫn đang chơi với tôi cơ mà". Harry hiện giờ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cùng, em không biết phải làm như thế nào mới có thể giúp được con sư tử

Đôi bàn tay run rẩy lấy mảnh áo lau máu miệng vết thương ở trước bụng con sư tử kia, máu giờ đã thấm đẫm chiếc áo sờn cũ kia lan đến bàn tay trắng muốt của thiếu niên

Đôi đồng tử xanh xám nhìn đến phần thân của thiếu niên, nơi mà góc áo đã bị xé ra một mảng lộ ra một phần khuôn bụng mảnh khảnh. Nhìn qua lúc nắm vào chắc hẳn rất vừa tay

Draco nhìn hành động ngu ngốc này của Harry thì có chút khó chịu vô cùng. Hắn xuống ngựa trước sự bàng hoàng từ những người đằng sau, bước chân tiến lại gần cậu thiếu niên

Đôi mắt xanh xám nhìn đến đôi bàn tay mảnh khảnh màu trắng lộ ra kia, trên tay cầm miếng vải sờn, vô ích lau những dòng máu chảy từ miệng vết thương trên bụng của con sư tử. Không những không giúp mà ngược lại hắn còn buông câu nói khiến cho Harry càng hoảng loạn hơn

_" đừng lau nữa, nó không có tác dụng đâu. Chết rồi thì đâu thấy sống lại"

Harry nghe thấy hắn nói thế thì sững lại vài giây, em run rẩy đưa bàn tay nhỏ lay lay thân hình lớn của con sư tử, miệng khẽ mấp máy lẩm bẩm

_"Haru...Haru...Haru". Những tiếng gọi vô vọng cứ thế vang lên xung quanh, âm điệu nói chứa đầy phần run rẩy và sợ hãi như không tin vào trước mắt mình

Draco ghét cái cảnh khóc lóc thảm thương giống như vậy, lòng càng khó chịu nhiều hơn dù sao người giết con sư tử vàng đó cũng là hắn, Draco đành lòng buông câu nói với Harry thế nhưng câu nói lại mang tính sát thương vào nỗi đau của em bây giờ vậy

_" khóc cũng vô dụng mà thôi, giết nó cũng như giúp nó đầu thai sang kiếp khác còn gì". Sự kiêu ngạo từ trước đến giờ của Draco không cho phép hắn buông câu xin lỗi với một kẻ thường dân trước mắt này

Harry nghe những lời nói cay độc của Draco thì nước mắt càng rơi lã chã ngày một nhiều hơn, em hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn bè của mình

Harry cứ nghĩ rằng bản thân mình đã gặp được người tốt giúp mình phụ một tay cứu lấy Haru, hóa ra chỉ là ảo tưởng. Không những không được giúp đỡ mà còn nhận lại câu nói mang tính châm biếm như thế

Em cảm thấy linh hồn của Haru bị người đàn ông sau lưng này sỉ nhục thì ấm ức vô cùng. Nếu không muốn giúp thì làm ơn hãy lơ đi, có được không?

Harry bỗng nhiên thả miếng vải đẫm máu của con sư tử vàng sang một bên, cúi người ôm lấy thân hình lớn của con sư tử vàng, ý chỉ muốn nhấc con sư tử đã chết lên rất rõ ràng

Thế nhưng nỗi buồn bây giờ đã tràn ngập khắp cả thân hình nhỏ bé của em, cả người trùng xuống mất hết sức lực mà khiêng nổi con sư tử

Draco đứng ở một bên nhìn cái hành động ngu ngốc này của Harry thì khinh thường vô cùng, hắn chưa gặp người nào mà thiếu suy nghĩ đến thế

Hắn ngứa mắt từng cử chỉ suốt nãy giờ của thiếu niên, không tự chủ được mà bắt lấy bắp tay mảnh khảnh của thiếu niên mà giật ngược lại, thể lực mạnh đến nỗi thân hình yếu ớt từ nhỏ của Harry không giữ được thăng bằng mà ngã đến gốc cây ngay đó

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro