chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bị hắn kéo mạnh vào gốc cây ngay gần đó, đầu em đập nhẹ vào phần thân cây lớn có chút choáng váng nhìn lên. Không phải là người tốt mà là người xấu

Cả người Harry có chút nhem nhuốc, vừa dính máu của con sư tử lại vừa dính bùn đất do va chạm xây xát với người khác. Khuôn mặt em có chút ửng hồng vì khóc có chút nhiều. Bằng chứng rõ nhất là khóe mắt đo đỏ kia

Từ nhỏ đã yếu rồi giờ còn bị thương nữa, liệu lát nữa em về liệu có bị cha mắng không nữa, em sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Suy nghĩ muốn chạy trốn tràn ngập khắp đại não của Harry

Nhưng còn Haru?

Draco sau khi kéo ngã thiếu niên thì có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ bản thân mình lại dùng lực mạnh đến thế. Nhưng thiếu niên trước mắt hắn này vô cùng nhẹ, chỉ cần đẩy là ngã ra xa đến thế rồi. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt và đáng ghét

Draco tiến lại gần chỗ Harry, tiếng giày da của người đàn ông dẫm lấy những ngọn cỏ dại mà đi đến gần cậu thiếu niên, cứ thế khoảng cách càng được kéo gần lại

Harry thấy hắn đang bước tới gần chỗ mình thì sợ hãi rụt người lại, em run rẩy nhìn đến hắn, luống cuống tay chân lùi lại. Đến khi lưng chạm đến thân cây lớn

_"Ta...". Draco định nói một điều gì đó thì phát hiện ra thứ gì đó kì lạ. Hắn ngửi thấy được không khí có chút lạ lẫm. Ngoài không khí trong lành mát mẻ ra thì còn có một mùi hương sữa nhạt ngon ngọt đang vây xung quanh khoang mũi hắn

Là mùi Pheromone của Omega

Harry vẫn chưa nhận ra được bản thân mình đang vô thức tỏa ra mùi vị tin tức tố của bản thân mình. Harry không biết rằng bản thân em bị chứng rối loạn Pheromone thế nên không thể kiểm soát được tin tức tố của mình đang tràn ra bên ngoài

Thấy hắn đứng đơ đó không tiến lại gần thì nhanh chóng lấy sức đứng dậy muốn chạy trốn ra khỏi đây, tay kéo áo choàng mũ lên che đi khuôn mặt của mình để chạy đi

Draco là một Alpha trội thế nên hắn vô cùng nhạy cảm với mùi hương của người khác. Nhìn thân ảnh vừa tỏa ra mùi muốn chạy trốn thì nhanh chân sải bước đến, tay nắm chặt lấy bả vai của Harry

Harry chưa kịp chạy trốn đã bị người đàn ông không quen biết gì bắt lại, cả người đều tràn ngập sự hoảng loạn và lo lắng, em đưa bàn tay nhuốm đầy máu của con sư tử gạt tay của hắn ra

_"Ngài mau thả tôi ra". Harry bỗng dưng cảm nhận được sự áp bức toát ra từ hắn, vô thức theo bản thân mà rụt lại. Cả người sợ hãi muốn trốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Draco

Nhìn qua tướng mạo của hắn chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra Draco là một Alpha, Harry nhớ tới lời của cha đã dặn mình

_"nếu thấy Alpha nào lại gần con thì phải kháng cự lại, chạy thật nhanh đi nhé"

Harry cố gắng gạt bàn tay của Draco ra khỏi vai mình, em nhận ra hắn đang siết chặt lấy vai em. Có chút đau rồi, đôi lông mày thanh tú có chút nhíu lại

Blaise ở đằng sau đang ngồi trên ngựa thì tất nhiên không ngửi thấy mùi gì phát ra cả. Gã chỉ nghĩ đơn giản là Harry đã vô tình chọc tức tên khổng tước này mà thôi

Gã cũng là một Alpha như Draco nhưng không mang gen trội như hắn mà thôi. Điều đó khiến gã không ngửi được mùi tin tức tố mà Harry vô ý tỏa ra

Trừ Draco và Blaise ra thì còn lại quân lính đằng sau đều là Beta. Mà đã là Beta thì chắc chắn không ngửi được hương dẫn dụ tỏa ra rồi. Muốn tiến đến giúp Draco một tay nhưng đều bị ánh mắt sắc lẹm của Draco làm cho dọa sợ không dám nhúc nhích thêm

Gã nhìn đến bàn tay của Draco đã bị Harry bôi bẩn bằng máu của con sư tử thì thích thú vô cùng. Blaise tất nhiên sẽ không dại gì mà ngăn cản lại cả

Vì gã chỉ muốn xem chuyện vui mà thôi

Harry không muốn dây dưa với bọn người xấu quá lâu, em chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Thân thể này quá yếu và Harry cực kì ghét nó, ghét cái cơ thể dị biệt của mình vô cùng

Em không biết rằng Pheromone của bản thân đang tỏa ra bên ngoài ngày một nhiều hơn, mũi hương sữa ngon ngọt cứ thể tràn ra ngoài không khí

Lần này thì Blaise đã ngửi được, gã thích thú nói

_" Yo, không ngờ đi săn thú mà cũng nhặt được một Omega. Diễm phúc này cũng cao quá đó". Sau khi thốt ra lời nói này thì Blaise liền nhận được ánh mắt sát khí của Draco hướng về mình, hận không thể moi mồm gã ra. Blaise thấy thế thì ra dấu im lặng

Fine, bạn là nhất, nhất bạn rồi và hãy coi như tôi chưa nói cái gì đi

Harry nghe Blaise là thế thì phát hiện ra bản thân sẽ bị lộ thân phận, em vô thức đưa tay lên rồi lấy tuyến thể của mình sau gáy, nỗi lo lắng tràn ngập nhiều hơn

Em bật mạnh một cái rồi thoát khỏi vòng tay của Draco, một mực chạy đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Như sợ rằng nếu quay lại sẽ thấy được gương mặt dữ tợn kia

Nếu ở lại thì Harry sợ rằng sẽ bị những người ở đó giết mắt. Giống như Haru vậy, càng nghĩ Harry càng cảm thấy sợ hãi

Vì thể lực yếu thế nên Harry chỉ chạy được nửa đường đã vô cùng mệt. Em quay xuống, sau khi đảm bảo không có ai chạy theo thì tìm được một góc khuất và điều chỉnh lại nhịp thở của mình

Draco sau khi thấy nhóc con đó chạy đi thì cứng đờ. Hắn đáng sợ đến vậy sao? Hắn nhìn đến bàn tay đang giơ lên trên không của mình, nhem nhuốc bằng máu của thứ mình vừa mới giết

Thật bẩn thỉu

Nhìn bóng thiếu niên dần khuất sau những tán cây thì cau mày, nhận ra có cái khăn đang đưa tới cho mình thì Draco chế liếc một cái rồi nhận lấy khăn tay, cũng không lên tiếng cho người chạy theo cậu nhóc đó

_" cậu nhóc đó xinh nhỉ?". Blaise gẩy gẩy khuỷu tay vào người Draco nói, ánh mắt như thế đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng thú vị

Draco không đáp lại câu hỏi của Blaise. Hắn xoay người, vứt khăn tay nhuộm đầy máu xuống dưới nền đất, một mạch trèo lên con ngựa

_"Này còn con sư tử này thì sao?". Blaise đưa tay chỉ tới con sư tử màu vàng đã không có sự sống kia, gã nhướng mày hỏi Draco. Này là giết xong để đấy cho vui thôi sao?

_"Chôn nó". Draco không quay lại liếc nhìn con sư tử, kéo dây điều khiển con ngựa quay sang hướng ngược lại với nó, nhìn thấy cái giỏ trơ trọi ngay gần đó, bên trong có một vài cây nấm nhỏ ăn được và một vài hạt dẻ trong đó

Blaise nhún vai một cái

Harry sau khi ổn định được tinh thần của mình thì không dám quay lại chỗ đó nữa, em sợ rằng họ vẫn ở đấy chờ em đến và bắt lấy mình

Cuối cùng em chỉ đành lững thững đi về nhà, nhìn đến đôi bàn tay nhuốm máu của mình thì Harry. Nhớ lại cái cảnh tượng Haru cùng mình vui đùa xuất những năm tháng qua

Tim của em có chút nhói, em dùng cánh tay lau đi nước mắt đang chảy của mình. Không được khóc, càng khóc càng khiến em trở lên yếu đuối hơn thôi. Phải mãnh mẽ lên...

Harry nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ trên góc tường đã vẩy cả đống sơn rẻ tiền. Sắp đến giờ cha của em về rồi. Dù hôm nay không hái được nấm về ăn thì chỉ đành đi ra sau vườn hái chút ít rau còn lại để ăn và lấy nước canh thôi

Harry cố gắng cho thứ hình ảnh không mấy tốt lành của sáng nay ra khỏi đầu mình, em không muốn nhớ lại chúng một chút nào. Còn cái giỏ kia thì em sẽ đan cái khác vào chiều nay vậy

May mà nhà vẫn còn một ít đồ để làm một cái giỏ tre khác, Harry cố gắng lấy lại sự lạc quan thường ngày của mình và bắt đầu một ngày mới lần nữa

Phải thật vui vẻ!

...

Draco mệt mỏi về phủ Đại Công Tước, hắn nhìn mẹ mình đang tươi cười nói với những phu nhân khác. Hắn chào hỏi nhẹ rồi bước về phòng mình

Hắn biết nếu bản thân mà ở lại một lúc thôi, chắc chắn mẹ hắn sẽ bắt đầu giới thiệu Omega này, Omega kia của mấy người kia cho coi

Nói đến Omega hắn lại nhớ tới cậu nhóc con vừa nãy, mùi hương sữa ngon ngọt của cậu nhóc đó vô cùng thơm. Rất hợp với pheromone của hắn

Draco đưa tay lên mũi xoa nhẹ, mùi máu tanh của con sư tử khi nãy sộc lên mũi hắn. Tanh quá!

Draco đen mặt lại, hắn bước vào nhà tắm rửa thật thứ mùi tanh của máu mang lại, sau khi không còn mùi nữa thì hắn mới hài lòng lau khô tay rồi bước ra ngoài

Trước khi vào phòng hắn đã nhắc trước cho người hầu rằng bản thân mình không ăn trưa. Draco không muốn ăn lúc này một chút nào

Draco tiến về chỗ kệ sách ngày trong góc phòng, chọn đại một quyển sách nào đó rồi tiến về phía giường, bờ lưng rộng dựa vào thành giường. Ưu nhã đọc sách

Nhìn những hàng chữ trên trang giấy chưa được bao lâu hắn lại đóng sách lại, không phải hắn buồn ngủ nhưng hình ảnh của cậu nhóc sáng nay bỗng nhiên hiện lại trước mặt hắn

Hắn nhớ lại khuôn mặt trắng nhỏ của cậu thiếu niên. Đôi lục bảo vô cùng bắt mắt, rất lung linh như chứa hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời, bị nước mắt nhòe đi làm tăng vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Draco cảm giác như bản thân mình bị đôi mắt ấy hút hồn mất rồi

Khóe mắt đo đỏ kết hợp với làn mi dài mỏng bị kết thành từng cụm, cong vút lên tựa như lông vũ. Mờ mờ ảo ảo khiến cho đôi mắt lục bảo đó càng trở lên hút hồn

Mũi nhỏ ửng hồng lên, lâu lâu lại nghe được tiếng sụt sịt nhỏ. Đáng yêu giống hệt một chút mèo con mít ướt. Hai cặp má núng nính hơi hồng phấn, nhìn qua thôi cũng muốn bóp mấy phát cho đỡ thèm

Đôi lông mày mềm mại khiến cho khuôn mặt của cậu thiếu niên trông mềm mại vô cùng, rất hợp mặt

Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận ấy, vừa mỏng vừa căng đầy sức sống. Nó không khô mà ánh nước trông cực kì quyến rũ. Hắn chưa thấy một cậu nhóc con nào dễ nhìn như vậy

Khiến hắn muốn giữ lấy cho riêng mình...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro