chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cầm túi táo đỏ mướt lên tay, đâu ra một túi táo thế này?

Em lại nhìn ngó xung quanh, không có một ai bên ngoài này cả...

Thật kì lạ

Harry cũng không nghĩ nhiều mà cầm túi táo vào bên trong nhà, chắc sẽ không có độc đâu ha. Nhìn nó ngon vậy cơ mà. Em đóng cửa rồi bước vào bên trong

Chỉ là em đâu ngờ rằng lúc em quay lưng bước đi thì từ đằng sau cây lớn xuất hiện một người mặc áo choàng đứng ngay đó hướng ánh mắt về phía ngôi nhà gỗ mà em đang ở đâu

Harry dọn lại bát cho cha sau đó gọt táo ném thử trước. Táo rất ngọt và giòn, đảm bảo an toàn thì em nhanh chóng mang táo đã gọt vàng ươm đến cho cha, lại lụi hụi xuống bếp vắt cam cho ông uống

Ông James nhìn đến hơi nhíu mày, khẽ lên tiếng hỏi em

_"Harry à, rốt cuộc những hoa quả này là do con mua sao?". Không thể nào là mười mấy cái bó rau đó lại có thể bán được nhiều tiền để chi ra mua số đồ ăn này

Gạo và thịt thì ông còn phần nào hiểu được nhưng nếu mua thêm đống hoa quả tươi ngon này thì thật sự rất khó tin. Không biết lên trên chợ có ai làm khó con trai của ông hay không

Nó quá ngây thơ, nếu rơi vào tay tên nào đó mà ông không biết chắc chắn đứa con trai nhỏ của ông hẳn sẽ bị những tên không mấy tốt lành đó dụ dỗ

_"Dạ không phải ạ, là do thím bán hoa quả bên cạnh đổi đó ạ. Thím bảo mai mang cho bó rau để đổi lấy chúng". Harry tưởng ông đang nói đễn chỗ cam mà mình đang vắt vậy lên cũng thành thật trả lời lại cho cha nghe, em không biết rằng ông còn đề cập đến số táo vàng trên tay của ông kia

Cha James nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu phần, may mắn sao hôm nay con trai ông đi về còn nguyên vẹn thế nên trong lòng không hỏi nhẽ nhõm vài phần

_"Vậy mai ta hái cho cô ấy một bó thật to để tạ ơn"

Harry nghe thế liền vội vàng ngăn cha lại

_"Cha đừng đi, sức khỏe của người bây giờ còn rất yếu. Để ngày mai con mang cho thím ấy coi như cảm ơn ạ. Cha cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

Ông James nghe Harry nói thế thì bật cười, con trai ông bao bọc từ nhỏ đến lớn giờ đây đã biết vì ông mà dũng cảm đối mặt với thế giới bên ngoài rồi. Nhưng điều mà ông lo lắng nhất chính là thời kì phát tình của Harry

Mặc dù đã bị phân hóa thành Omega thế nhưng em lại là hệ lặn, kì phát tình của em đến muốn hơn người bình thường gấp nhiều lần, có thể dẫn tới 3-4 năm mới xuất hiên. Có người còn gặp định mệnh mới lên cơn bộc phát khát tình khi nhận được Pheromone câu dẫn được phát ra

Ông chỉ khi vọng em không rơi vào vế hai kia

_"Được rồi, đều nghe theo con hết". Ông James ăn hết miếng táo trên tay rồi nói với em

Harry nghe thế thì vui vẻ gật đầu, lọn tóc trên đầu dựng lên, hí hửng mà nhảy nhót hết bên này sang bên khác chỉ sự vui vẻ của chủ nhân. Trên mặt cũng không giấu đi được niềm cao hứng trong lòng

...

Draco sau khi đi khỏi bìa rừng liền trở lại phiên chợ, hắn ghé đến một tiệm rèn kiếm ngay gần đó, nghe nói là có thợ rèn vô cùng uy tín từ trước tới nay

Hắn nhìn lên cửa tiệm có chút hơi tồi tàn kia, khuôn mặt hơi nhíu lại, cuối cùng vẫn bước vào bên trong. Khi bước vào thì hắn liền ngửi được mùi sắt nung hòa với mùi dầu sắt trong căn phòng và một số loại hương liệu khác

Ông thợ rèn già nua bên trong nghe thấy tiếng chuông cửa thì tắt đi nò lung của mình, lom khom mà bước ra ngoài tiếp khách

_"Chào ngài, ngài muốn mua gì hay là muốn chế tác riêng gì hay sao?"

Draco nhìn ông già lom khom trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên

_"Tôi muốn chế tác riêng"

Pansy bên này sau một hồi líu lo với cô nàng Hermione thì tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cả hai người, Pansy chán trường ra mặt

Hermione thì nhiệt tình tiếp đón khách hàng, cô nhìn cậu nhóc lên tiếng chào hỏi, cậu nhóc này cô có quen biết. Tên cậu nhóc là Colin, cũng là một beta và có niềm đam mê với mấy bộ môn chụp ảnh

_"Chào em nhé Colin, nay lại sang mua sách liên quan đến máy ảnh sao? Chị mới vừa nhập thêm về ở đằng kia đó"

Cậu nhóc nghe thấy thế thì sáng bừng mắt, nhanh nhảu cảm ơn cô nàng beta một cái rồi chạy đến quầy sách mà chỗ Hermione chỉ, cậu bé nhìn không ngớt những quyển sách mà cô mới tậu về kia

Pansy cảm thấy cậu nhóc trước mắt mình vô cùng ngứa mắt, mau mua nhanh lên nhóc rồi cút xéo khỏi mắt của chị đây lẹ lên, đúng là tắt nghẽn cuộc trò chuyện của chị với Hermione mà

_"A đúng rồi, cô nói đến đâu rồi ý nhỉ Pansy". Hermione biết cậu nhóc sẽ còn tìm hoài rất lâu thế nên quay sang Pansy hỏi, cũng không để ý lắm đến sắc mặt đen thui của Pansy bỗng chốc cười tươi như hoa kia

_"Đoạn tôi đi gặp đối tượng xem mắt rồi. Cô không biết đâu Hermione, lúc đó cả người tôi cứ sôi sùng sục lên, trần chừ mãi không muốn tiến vào cửa. Nhưng mẹ tôi ở đằng sau liên tục dùng quạt của bà ấy đẩy tôi lên trước, bắt tôi phải vào". Pansy vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể để có thể miêu tả thật sinh động nhất cho Hermione nghe

Hermione nhìn động tác khua tay múa chân của Pansy không hỏi bật cười, mái tóc dài xoăn nâu của cô nàng không hỏi đung đưa theo nhịp cười, hai răng thỏ nhỏ không hỏi lộ ra hòa với đó là ánh mắt màu nâu đất sẫm tuyệt đẹp

Pansy nhìn đến mà tim không hỏi bùm bụp vài tiếng, cảm giác như bản thân vừa mới được đi lên thiên đàng vậy, rất tuyệt đẹp

Nó tuyệt đến mức khiến cho cô không còn từ nào để miêu tả cả

Cả hai cứ thế được cả mấy tiếng, một người kể và một người nghe, không biết chán là gì cả, không khí của cả hai đều tràn ngập toàn là tiếng cười

Colin cuối cùng cũng tìm được quyển sách mà mình muốn mua, cậu nhóc đến chỗ quầy sách đưa cho Hermione để bắt đầu tính tiền

Hermione vui vẻ chốt giá cho cậu nhóc, vui vẻ tạm biệt nhóc con một cái rồi quay sang tám chuyện với Pansy tiếp

Đến lúc gần trưa chiều thì Draco mới quay lại tiệm sách lúc đầu, thấy Pansy và Hermione vẫn vui cười nói chuyện, hắn hơi nhíu nhẹ mày một cái

Rốt cuộc hai con người này từ sáng đến giờ chỉ đứng đây nói chuyện với nhau thôi sao?

Draco ho lên hai tiếng thu hút sự chú ý của cả hai người, hắn muốn lên tiếng nhắc nhở Pansy nhưng cô thiếu nữ Alpha này chỉ đưa mắt nhìn hắn rồi lại quay sang nói với Hermione tiếp

Hắn bất lực đi xung quanh tiệm sách, ý định muốn mua một vài quyển về đọc. Sau khi chọn lựa kĩ lưỡng tầm khoảng 3 quyển thì hắn ra quầy thanh toán, quay sang nói với Pansy

_"Tôi về trước, có gì tí phái người đến đón em sau". Hắn đưa hai quyển sách sang cho Hermione tính tiền rồi đưa mắt sang Pansy mà nói. Nếu cô thích ở đây thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn cũng chẳng rảnh mà ở lại

Pansy ra hiệu được rồi nhìn bóng lưng của Draco dần khuất ra khỏi cửa, vừa cô đơn lại hiu quạnh. Cứ thế này bởi sao đến giờ vẫn chẳng có tí mống duyên dáng gì trong người

Không biết ai đen đủi tới mức làm bạn đời của tên này

Harry đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa bỗng nhiên hắt xì rõ to một tiếng, làm cả người em vừa nằm xuống bị hất đến mức phải ngồi dậy, nước mũi nhanh chóng chảy ra

Em nhỏ mặt đầy hoang mang, cũng chẳng để ý gì nhiều mà lấy chiếc khăn nhỏ thắm nước rồi nằm xuống thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ tiếp

Draco bên này sau khi về biệt thự thì quản gia đã ra ngoài đón tiếp, hắn chỉ ậm ừ cho qua rồi tiến đến phòng ăn mà thưởng thức bữa trưa. Đến khi làm xong lại sang thư phòng mà làm nốt mấy cái văn kiện sáng nay còn đang dang dở

Nếu sáng nay Pansy không gọi hắn thì đống này hẳn là đã hoàn thành xong sáng nay rồi. Draco thở dài một tiếng, dù sao hôm nay đi cũng không phải tẻ nhạt cho lắm

Tạm cho qua đi

Lúc đống văn kiện được xử lí một cách chỉnh chu và hoàn mĩ nhất thì hắn mới rời thư phòng mà tiến đến phòng nghỉ ngơi. Draco cởi áo khoác màu trắng bên ngoài ra. Mặc mỗi chiếc áo sơ mi đơn bạc mà nằm xuống trên giường

Hắn định chợp mắt một chút nhưng vừa nhắm mắt thì hắn lại nhớ tới giấc mơ hôm nọ, đôi lông mày tinh tế kia khẽ nhíu nhẹ lại. Hắn rốt cuộc có vấn đề về thần kinh không cơ chứ

Lại đi mộng tinh bởi một thằng nhóc miệng còn đầy mùi sữa kia cơ chứ? Nhìn qua cũng biết cách hẳn mấy tuổi, không trừng cũng gần chục đấy chứ chẳng đùa

Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn và tên nhóc ấy gặp. Đó là ở một khu rừng, hình như nó cũng gần với khu vực mà nhóc con đó đang ở, đi bộ chắc tầm khoảng 15 phút đi bộ gì đó

Nhưng cả đoạn đường từ nhà đến chỗ chợ hiện nay chắc cũng phải mất mấy tiếng chứ chẳng phải dạng vừa

Hắn nhớ đến thân hình nhỏ nhắn, sau lưng còn đeo một cái giỏ làm bằng tre cỡ lớn. Cả người lúc đầu rạng ngời bao nhiêu thì lúc về lại âm u bấy nhiêu vì chiếc mũ đã chùm đi khuôn mặt non mịn ấy

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm mảnh khảnh, vừa thon dài lại hơi hồng hồng ở đầu ngón tay và lòng bàn tay với đầu khớp khuỷu của ngón. Nước da trắng nõn khiến chúng càng trở nên xinh đẹp lại nhu nhược

Draco nhớ nhất chính là đôi lục bảo sáng ngời kia của cậu nhóc, nó có màu xanh của cây cỏ, của thiên nhiên thế nên thập phần đều hài hòa, trông không khác gì một bé thỏ con đáng yêu, bên trong như còn chứa đầy những mảnh vụn sao trời làm cho chúng càng trở lên lấp lánh hơn

Như đang ý thức được bản thân đang suy nghĩ đến điều nào đấy. Draco gõ lên đầu bản thân mộ cái nhằm giúp hắn thanh tịnh lại ý chí của bản thân mình

Không lẽ hắn bị bùa mê?

(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro