chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn hoàn cảnh trước mặt không khỏi bối rối. Hàng người chen nhau liên tục, thi nhau nói muốn mua rau của em. Vui thì vui nhưng cứ đông nghịt thế này khiến em có chút ngột ngạt

_"Mọi người từ từ được không ạ?". Em nói, mọi thứ xung quanh liền nhanh chóng yên lặng. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia họ liền nhanh chóng vui vẻ im lặng mà xếp hàng

Harry thấy vậy liền vui vẻ cười một cái, không nghĩ chuyện giải quyết đám đông như thế lại dễ đến vậy. Nụ cười xinh xắn dưới ánh nắng chẳng khác gì một đóa hướng dương tràn đầy năng lượng

Cả đám người nhìn thấy nụ cười này thì tim mềm nhũn. Rất nhanh chóng muốn mở rau cho Omega nhỏ trước mặt, đâu nghĩ rằng ở cái chợ phiên sầm uất này lại có một tiểu ngọt ngào như thế chứ. Nhìn là biết "rau ngon" rồi

_"Cho...Cho tôi một bó rau"

Harry vui vẻ nhìn vị khách trước mặt, rất nhanh gật đầu. Lấy một chiếc túi bóng sạch trong giỏ của mình, bỏ rau vào rồi buộc chặt đưa đến cho vị khách đầu tiên của mình, còn tặng thêm nụ cười xinh

Mặt vị khách nhanh chóng đỏ lên, lúng túng nhận túi rau. Muốn nói vài ba câu với Omega nhỏ ngọt ngào trước mặt thì lại bị những người đằng sau thúc giục, chỉ đành luyến tiếc mà nhìn về phía bé Omega kia tính tiền

Vị khách tiếp theo thấy tên kia đi rồi liên vui vẻ tiến đến chỗ của trước mặt Omega nhỏ. Vui vẻ giơ hai ngón tay lên nói với em

_"Cho tôi hai bó nhé"

_"Được ạ". Harry nhanh chóng gật đầu, lại một động tác thoăn thoăn liên tục lấy hai bó rau bỏ túi đưa cho khách, cũng không kẹt xỉ mà cười lên nhìn về phía y

Y nhịn không nổi liền tham lam hỏi thêm một câu nữa, thực sự muốn nghe giọng nói ngọt ngào kia của tiểu Omega nha

_"Mai cậu có bán ở đây nữa không?"

Một câu hỏi một người trả lời nhưng lại nhiều người hóng đáp án. Harry nghe thấy câu hỏi này thì lại thành thật trả lời khách hàng

_"Em không biết, nếu không đủ tiền mua thuốc cho cha thì chắc sẽ lên bán tiếp nhưng cha ốm khiến em vô cùng buồn". Harry bỗng nhiên nghĩ đến cha, làm nhóc con nhỏ có chút buồn tủi

Nhìn Omega nhỏ nhắn tủi thân sắp khóc trước mặt. Đám Alpha như con chó trung thành, thấy chủ khóc liền chạy tới đưa lông ra an ủi. Hết sức lấy lòng để nước mắt đừng rơi

_"Đừng buồn, đừng buồn mà"

_"Để anh mua cho bé ơi"

_"Người quen nhà anh có bán thuốc, để anh lấy cho em!"

Harry nghe thấy mọi người lại xôn xao bàn tán lại càng bối rối. Từ nhỏ đến lớn em sống trong môi trường yên tĩnh, rất ít khi tiếp xúc với những tiếng ồn ào ngoài xã hội. Nhìn mọi người nhao nhao lên tiếng muốn giúp đỡ mình, em cũng thêm được nhiều thiện cảm với những sự xa hoa ngoài kia

Hóa ra nó không đáng sợ như em đã nghĩ

Hoặc có lẽ em chưa tiếp xúc được với mặt trái trong sự xa hoa này

_"Dạ không cần đâu ạ, em sẽ tự cố gắng kiếm tiền mua thuốc cho cha". Harry xua tay từ chối ý tốt của mọi người. Em nhớ đến lời mẹ từng nói với em

Không ai cho không con cái gì cả

Cả đám Alpha nhìn nhóc Omega mềm mại lại kiên cường trước mặt không khỏi thích thú, có người vì không chịu được đã chảy máu mũi ngay sau đó. May sao bên cạnh còn có khăn tay để lau đi

_"Được lắm. Tôi mua rau ủng hộ em"

_"Tôi nữa!!"

_"Cả tôi cũng thế!"

_"Ông kia đi ra cho tôi còn mua rau ủng hộ em ấy xem nào"

Vị khách thứ hai cuối cùng chỉ đành luyến tiếc liếc mắt Omega nhỏ một cái, bị đám đông đằng sau nhanh chóng kéo ra. Ánh mắt căm ghét nhìn đám Alpha háo sắc kia

Harry nhanh chóng bán hết đống rau mà mình đã chuẩn bị hái trước đó. Tươi cười muốn dọn hàng, chuẩn bị đến tiệm thuốc mua cho cha rồi sẽ đi mua nửa kí gạo. Nếu không đủ thì mua một phần ba cũng không sao

Nếu dư thì mua chút thịt rồi bầm ra nấu với cháo. Nó sẽ nhiều dinh dưỡng hơn thay vì nấu với mấy ngọn rau sau vườn. Cái bóng dáng nhỏ lúi ha lúi húi dọn đồ trong góc chợ phiên

Chào tạm biệt với bà thím bán hoa quả bên cạnh rồi đeo giỏ rời đi, chưa kịp đi được hai bước thì bà thím gọi em lại. Harry chớp đôi mắt nai quay sang nhìn, ngoan ngoãn dùng kính ngữ đáp lại

_"Bé ngoan, cho cháu này. Mang về đi nhé". Bà dúi một túi cam nặng trĩu lên tay của em. Từng quả từng quả cam tươi, nhìn qua là biết nó vừa to vừa mọng nước cỡ nào

Nhóc Omega nhỏ lơ mơ nhìn về phía bà thím, hoảng hốt lên tiếng từ chối. Em làm sao có đủ tiền đề mua đống cam này cơ chứ

_"Kh-không...không được đâu ạ. Cháu không có tiền để trả số cam này đâu. Thím giữ lại bán đi ạ". Harry định mang trả lại cho bà thím thế nhưng nhận lại là ánh mắt không mấy hài lòng của bà làm em thập phần bối rối

_"Ta nói cháu mang về thì cứ mang về đi, vắt nước cam cho cha uống. Thế mới mau khỏi nhanh được". Bà thím rời khỏi quầy bán, tiến lại gần em thì thầm to nhỏ với nhóc con đang hoang mang trước mặt kia

Harry nghe thấy vậy thì sợt hiểu, em cảm động quay sang nhìn bà thím bán hoa quả. Nhưng nếu cho em rồi thì thím lấy gì mà bán chứ. Nhà thím chắc chắn cũng có nhiều người, nếu cho em vậy còn nhà thím thì sao?

_"Nhưng...nhưng mà". Harry lưỡng lự vẫn muốn từ chối liền bị bà thím liếc cho phát nữa làm em câm nín

Bà thím beta cũng không muốn làm khó em, chỉ đành thở dài nói -" Hay như vầy đi. Mai mang cho ta bó rau coi như là quy đổi chỗ cam này. Được chưa?"

Harry suy nghĩ một chút liền nhanh chóng gật đầu, em tươi cười nhìn về phía bà thím. Ai đều tốt hết á. Mai em sẽ hái một bó thật to đưa cho thím mới được, gật đầu đáp lại bà thím

_"Được rồi, không cần câu nệ với ta. Mau về đi còn chăm sóc cho cha nhóc nữa. Nhớ là phải đội mũ lên không nắng đấy". Thấy Harry cứ ríu ra ríu rít thế thì bà thím nhanh chóng giãn cơ mày. Nếu nhóc con này ở đây lâu hơn nữa chắc chắn sẽ thu hút bọn không mấy tốt lành kia

Harry vâng dạ, kéo mũ áo choàng lên. Tạm biệt bà thím rồi nhanh chóng hòa vào đám đông trong chợ phiên

Bà thím nhìn bóng cậu nhóc dần xa thì mỉm cười quay lại sập quán của mình tiếp tục buôn bán tiếp. Vừa bước vào chỗ ngồi thì lại có khách, nhìn tướng mạo là biết là kẻ có tiền

_"Ngài muốn mua gì sao?"

Người này mặc áo choàng từ đầu đến cuối, mũ áo còn dài chỉ thấy được từ chỗ mũi trở xuống. Đôi môi mỏng mím lại, chắc hẳn là một mỹ nam Alpha

_"Tôi mua hết". Giọng nói có chút trầm thấp vang lên, không nhanh cũng không chậm. Cực kì rõ ràng và mạch lạc

Bà thím giật mình khi nghe thấy vậy. Sao mà mua nhiều thế? Thím có chút khó tin, sợ rằng bản thân mình nghe nhầm, mơ hồ hỏi lại người đàn ông

_"Ngài chắc chứ? Chỗ này cũng nhiều lắm đó"

_"Ừ, gửi chúng phủ công tước Malfoy cho ta là được, không cần thối tiền thừa ". Nói xong người được thím cho là mỹ nam trước mặt này lấy ra một túi tiền nhỏ, bên trong chứa đầy đồng vàng Galleon. Nhìn sơ qua cũng phải chục đồng vàng

Bà thím mở to mắt như chưa tin vào mắt mình. Cái bổng lộc tuyệt vời gì đây trời, không lẽ hôm nay làm việc thiện lên được nhận lại gấp bội sao. Nhận ra bản thân đang đơ người, bà thím beta vội vàng vỗ mặt mình để tỉnh táo lại

_"Được được được. Tôi sẽ cho người mang đến cho ngài". Bà thím nhanh chóng gật đầu, chấp hai tay trước ngực bày tỏ lòng cảm tạ với người đàn ông trước mặt. Không những đẹp trai mà còn hào phóng nữa. Chắc chắn sẽ gặp được may mắn

_"Có thể gói cho ta một túi táo đỏ kia được không?". Người đàn ông giơ tay ra chỉ đến chỗ tao đỏ tươi, căng bóng của bà thím. Khớp xương tay rõ ràng, vừa mỏng lại dài khiến cho những đừng gân nổi lên, trông quyền uy vô cùng

Bà thím nghe thế thì vui mừng nhanh chóng lấy túi bóng gói lại vài quả táo cho hắn. Đến khi đầy ụ cái túi thì gói kĩ lại bằng hai túi bóng để tránh bị hỏng

_"Của ngài đây". Bà thím đưa túi táo nặng trịu cho người đàn ông. Hắn gật đầu rồi tiện tay lấy thêm một quả táo xanh ngay đấy rồi bước đi

Bà thím vui vẻ vẫy tay với khách sộp trước mặt. Nhanh chóng thu túi tiền vàng khi vào túi. Mặt vui đến nỗi không khi hỏi giấu nổi nụ cười. Nhanh chóng thu dọn quầy hàng, tí ra chỗ chuyển kho hàng nhờ người ta chuyển hộ mới được. Nó tốn có 200 Knut mà thôi

Quá là lời luôn cơ chứ!

Harry đếm đi đếm lại số tiền trong tay mình sau đó đến chỗ hàng bán gạo. Mua nửa kí về. Gói thật kĩ cũng không dám bỏ vào sọt đằng sau lưng, ôm khư khư trong lòng như bảo bối. Túi gạo nhanh chóng gặp bạn túi thịt bằm nhỏ bên cạnh rồi thêm một em út

Cả ba cái túi đều được tiểu Omega nhỏ mang về nhà

Harry lấy thuốc mới mua được để gọn lên đầu giường của cha, còn vài đồng lẻ thì em để bên cạnh chỗ cha. Em cầm túi gạo và túi thịt bằm vào trong phòng bếp

Cháo thịt nóng hỏi thơm ngon cuối cùng cũng bốc mùi thơm nghi ngút lên, Harry nhìn thấy bát cháo trắng cũng những viên thịt nhỏ tí hiu bên trong, cười vui vẻ

Lấy một cái muỗng húp thử một miệng, được rồi! Quá là ngon luôn

Sau đó em liền múc ra một bát cháo thịt bằm mang đến chỗ nằm của cha

Ông James nhìn đến bát cháo thịt bằm ngay trước mặt rồi nhìn đến con trai của mình, trên mặt của Harry còn có chút bụi bặm vì vừa từ bếp ra

Ông mỉm cười, lấy một cái khăn thật sạch lau mặt cho Harry

_"Con trai của ta đã lớn thật rồi"

Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Harry đưa bát cháo thịt cho cha rồi lon ton rời khỏi phòng ngủ để mở cửa nhưng lạ thay lúc mở ra lại chẳng có một ai một ngoài này cả

Định ra ngoài xem thì đụng phải thứ gì đó ở dưới chân...một túi táo đỏ?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro