I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NHẬT BÁO TIÊN TRI SỐ 3107

MẤT MÁT NẶNG NỀ - TIN BUỒN HÔM NAY - CỨU THẾ CHỦ QUA ĐỜI

Vào lúc 7 giờ 31 phút sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Harry Potter - Cứu Thế Chủ của toàn bộ Thế giới Phù thuỷ được phát hiện đã qua đời trong chính căn nhà riêng của ông. Sự việc được phát hiện bởi một lương y của bệnh viện thánh Mungo khi tới nhà riêng của ông. Như vậy sau khi hai người bạn thân của ông là Hermione Granger - Cựu Bộ trưởng Bộ pháp thuật và chồng của bà là Ronald Weasley - Một Cựu Thần sáng dũng cảm, ra đi vào nửa năm trước, giờ đây Thế giới Phù thuỷ của chúng ta lại đón nhận thêm một mất mát to lớn nữa.

Harry Potter là một người vĩ đại, ông đã đánh bại, hay nói cách khác là làm tan biến Chúa tể hắc ám, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Tượng đài của ông được xây dựng và đặt tại khuôn viên của sân Hogwarts, ai cũng có thể tới thăm.

Quay lại về tang lễ của Harry Potter, nó được diễn ra ở..."

. . .

'Xoạt'

Tiếng gấp giấy giận dữ vang lên, tờ báo nặng nề rơi xuống mặt sàn bằng gỗ rồi bị ai đó giẫm mạnh lên vài cái, nhưng dù có làm thế nào thì đôi chân trong suốt như thể muốn xuyên qua tờ báo đó cũng không thể nào tác động mạnh đến những trang giấy đang yên vị trên mặt sàn được.

Harry Potter trong hình hài trong suốt như một hồn ma bay qua bay lại trên Tháp Thiên văn của ngôi trường Hogwarts. Khuôn mặt thanh tú đã có dấu vết của thời gian nhăn lại vì khó chịu. Nhận thấy mình không thể nào trút giận được với tờ báo đã nhăn nhúm, cậu thở dài ngồi bệt xuống dưới đất.

"Cái quái gì vậy chứ, 'Rita Skeeter tôi thật đau buồn cho những gì đã xảy ra, mong cậu Harry Potter ở trên trời được về nơi an nghỉ' , buồn nôn chết đi được, cái mụ bọ cánh cứng đó nên hoá thú rồi bị đập chết đi mới an lòng dân được, sao mình lại không xử lý mụ ta trước khi chết chứ." Harry lầm bầm chửi rủa, cậu hiện tại đang tức giận lắm đấy!

"Thật là, chắc sau đó mụ lại ra một cuốn sách 'Chuyện đời và chuyện xạo của Harry Potter' chứ gì, đúng là khốn khiếp!"

Harry ngã lưng ra mặt sàn bằng gỗ cứng. Cậu nhắm mắt lại, miệng vẫn đang lầm bầm chửi rủa mụ Rita Skeeter.

"Tại sao chết rồi mà vẫn không yên chứ, Merlin không cho mình đi đầu thai mà bắt mình chứng kiến thứ gì vậy?"

Harry nhỏ giọng dần, cậu đứng dậy nhìn về phía dưới sân trường. Ở đó có hàng nghìn học sinh của trường Hogwarts, và cả những Thần sáng, những người thân quen với cậu cũng đứng ở đó. Họ đưa đũa phép lên trời, là lễ tưởng niệm.

"Thật là..." Harry cuối đầu, mái tóc khô và cứng chọc vào mắt của cậu, nó đã không còn mềm mại như xưa nữa rồi. Chiến tranh và áp lực đã làm thay đổi rất nhiều thứ đấy.

Ánh mắt cậu lia qua những người tới dự tang lễ của cậu. 

Có gia đình Weasley, má Molly đang khóc tới run cả người trong lòng của chồng bà. Bà đã chịu nhiều tổn thương như thế nào khi đứa con trai thứ tư và thứ sáu của bà lần lượt ra đi, kể cả con dâu của bà, và giờ bà phải chịu thêm một nổi đau nữa khi Harry, đứa bé mà bà coi như con ruột cũng biến mất trên trần gian này. Harry chạm vào trái tim đã ngừng đập nơi lòng ngực phải, có gì đó nhói lên, cậu biết bà đau lòng, rất nhiều. Nhưng cậu cũng đã hết sức rồi.

Harry lại lia mắt đi, câu thấy Giáo sư Minerva McGonagall, bà đội một chiếc mũ chóp nhọn đứng thẳng tắp, nhưng ánh mắt mệt mỏi và đau buồn lại bán đứng bà. Bạn của cậu, bác Hagrid, Neville, giáo sư Moody, cả những Thần sáng nữa, họ cũng có mặt ở đây. Vẻ mặt của họ hiện lên những sự tang thương nặng nề. 

Harry đưa tay lên vuốt mặt vài cái. Cậu nghĩ thầm, đâu có đáng như vậy?

...

Cộp, cộp, cộp

Tiếng bước chân vang lên trong không khí tĩnh lặng của Tháp Thiên văn, ai đó đang lên trên này.

Harry giật mình, cậu nhanh chóng trốn vào phía sau cái cột to nhất. Mặc dù hình dạng linh hồn của cậu không thể nhìn thấy được.

'Ai lại lên đây vào giờ này chứ?' Harry khó hiểu, đáng ra bây giờ họ nên ở dưới đại sảnh để làm tang cho cậu mà.

Cộp, cạch

'Malfoy?? Cậu ta cũng đến đây sao?'

Cái đầu bạch kim đã không còn vuốt keo bóng bẩy nữa, những sợi tóc thưa thớt mềm mại chuyển động theo từng bước chân của Draco Malfoy. Hắn chống tay vào cây cột, nhìn như thật sự không đứng nổi nữa rồi.

Khuôn mặt của hắn bị che khuất dưới mái tóc dài, vì đứng ngược hướng nên Harry không thể nào nhìn thấy ánh mắt hắn đã đỏ hoe, dường như đã khóc không ít.

Sau Chiến tranh giới Phù thuỷ lần thứ hai, Harry chạm mặt hắn không ít lần. Bởi vì cậu là một Thần sáng liều lĩnh, rất hay bị thương nặng khi đi làm nhiệm vụ. Draco Malfoy lại là một Lương y công tác tại bệnh viện thánh Mungo. Không biết cơ duyên làm sao mà mỗi lần cậu vào bệnh viện lại được phân tới chỗ của hắn để chữa trị. 

Draco Malfoy và Harry Potter là kẻ thù của nhau trong suốt 7 năm theo học trường Hogwats, họ tị nạnh nhau, ghen ghét nhau, nhưng cũng chú ý tới nhau nhiều hơn tất cả. Từ lần đầu tiên gặp lại nhau sau Chiến tranh, Draco cuối đầu nhìn cẳng tay bị thương của Harry rồi lẳng lặng chữa trị cho cậu. Đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi lần gặp lại, hắn đều nói với cậu bằng giọ điệu mất kiên nhẫn rằng "Cứu thế chủ vĩ đại Harry Potter, Trưởng phòng Sở Thần Sáng và Bộ trưởng Bộ Hành pháp Pháp thuật, nếu cậu cứ tiếp tục bị thương nặng như vậy thì đừng mong tôi chữa trị cho cậu nữa!"

Ấy thế mà hắn vẫn băng bó cho cậu đấy thôi?

Đồ độc miệng.

Bây giờ, Draco như thể không phải Lương y thích sạch sẽ và gọn gàng mỗi lần Harry gặp hắn khi còn sống nữa. Quần áo của hắn xộc xệch như thể bị người ta vò nát, mái tóc dài tới nửa lưng không còn được buộc gọn gàng mà tuỳ ý thắt lại, có vài sợi còn chưa vào nếp. Harry từ từ bay đến sau lưng Draco rồi ngồi bên cạnh hắn. Cậu bối rối khi nhìn thấy gương mặt trông cực kì xơ xác của hắn.

"Potter, à không, Harry à..." Draco bỗng nhiên cất tiếng nói, giọng nói hắn khô khốc.

"Tôi là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của cậu đấy." Hắn nhẹ giọng.

Dù biết là người bình thường sẽ không thấy được cậu Harry vẫn rùng mình khi nghe thấy hắn nói chuyện. Cứ như hắn biết cậu đang ở bên hắn vậy.

"Cậu biết không, ngay cái khoảng khắc mà tôi nhận ra cậu nằm gục trên bàn làm việc, cánh tay mềm oặt. Cái khoảng khắc mà tôi nhận ra cậu không còn hơi thở của sự sống nữa..." Draco dùng đôi bàn tay to lớn của hắn vuốt vuốt khuôn mặt.

Harry gối đầu lên hai chân đang co lại, nghiêng mặt nhìn hắn. Cậu không nghĩ hắn đau lòng như vậy chứ?

"Harry à..." Draco run rẩy nói "Bây giờ tôi phải sống như thế nào đây?"

'Ý của cậu là sao chứ?' Harry bĩu môi nghĩ 'Việc tôi chết đi quan trọng với cậu lắm sao?'

Cộp, cạch

"Rồng nhỏ à." Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Draco bỏ đôi bàn tay ra khỏi khuôn mặt của mình, hắn hít sâu một hơi rồi đáp một tiếng.

"Đi thôi con, chúng ta phải đi tiễn người thương của con chứ." Narcissa nhẹ giọng, bà đến bên cạnh Draco, khoác tay hắn "Nếu con cứ như vậy, cậu Potter trên trời nhìn xuống sẽ không vui chút nào đâu."

'Khỏi ở trên trời, tôi ở ngay bên cạnh mấy người nè..."

Đến khi tiếng bước chân khuất hơi hàng lang, Harry mới chợt nhận ra câu nói ban nãy của Narcissa có chữ đáng ngờ nào đó.

Harry nhăn mặt, gương mặt hện đầy vẻ hoài nghi.

"Người thương là sao cơ?"

_ _ _ 

~30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro