II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter đã chết.

Nhưng linh hồn của cậu không được siêu thoát mà lại vấn vương ở trần gian này. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Hơn một tháng ở trần gian với trạng thái linh hồn trong suốt, con ma Harry Potter luôn ám Draco Malfoy ở mọi nơi. Vì bị vong theo nên xung quanh Draco luôn có một nguồn khí cực thấp, làm cho cha mẹ hắn cũng không lại gần được, Harry xấu hổ gãi gãi má, cậu quyết định tránh đi chỗ khác để hắn bàn chuyện với cha mẹ mình.

Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh hắn, cậu phát hiện được một điều mà khi còn sống cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Một điều mà cậu nghĩ rằng khi còn sống có ai nói điều đó cho cậu, cậu nhất quyết không tin.

Thật điên rồ khi mà...

Draco Malfoy yêu Harry Potter.

Lương y Malfoy yêu Thần sáng Potter.

Malfoy yêu cậu.

Đó là điều mà cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ sẽ trở thành hiện thực.

Nếu trong một tháng này cậu không ở bên Draco Malfoy, thì có lẽ cả khi linh hồn của cậu tan vỡ, cậu cũng không bao giờ biết điều đó.

. . .

Tiếng giấy bút sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đây là văn phòng riêng của Draco ở Trang viên Malfoy, văn phòng của gia chủ.

Harry nằm ườn lên ghế sô pha dài trong phòng, cậu lười biếng gối đầu xuống nệm. Cậu không thể tự di chuyển đồ vật trong căn phòng này, hắn sẽ phát hiện mất. Và điều đó làm Harry chẳng có gì chơi, cậu chán chết.

Harry nhìn quanh văn phòng, trong một tháng này cậu đã ghé qua nơi này vô số lần. Từ lúc phát hiện ra hắn dường như có tình cảm khó nói với cậu, Harry luôn đi bên cạnh Draco để tìm hiểu lí do vì sao hắn lại có cảm giác đó với cậu. Điều này chẳng phải khó hiểu lắm sao? Hai đứa đã luôn đối địch nhau trong mọi năm học, Harry còn nhớ hắn đã từng đạp gãy mũi cậu, cú đó đau đấy... 

Harry lắc đầu, cậu lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Dù hắn và cậu cũng đã giúp nhau ít lần nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi hắn có tình cảm đó với cậu. 

Bắt đầu từ lúc nào?

Ánh mắt xanh lục bảo dõi theo nét bút vững vàng của người nào đó đang ngồi làm việc. Hắn viết cái gì mà nhiều thế nhỉ, còn chất đống thế kia.

"Khụ, khụ..."

Draco bị bệnh. Cậu chỉ mới phát hiện gần đây thôi. Hắn thường xuyên ho và chóng mặt, thậm chí gần như ngất xĩu vào ngày hôm qua. Lúc đó cậu sợ chết đi được. 

Mà sao cậu lại sợ nhỉ?

Harry đi tới bên cạnh Draco, nhận thấy hắn đang làm việc, cậu nhìn qua một lát, dòng chữ Bệnh viện Thánh Mungo đập vào mắt.

'Cậu ấy viết cái gì nhỉ? Đơn phê duyệt nhân viên của bệnh viện Thánh Mungo, đơn thuốc dành cho bệnh nhân số 317, cái gì thế?' Harry nhăn mặt, cậu bỏ qua rồi đọc tiếp mấy tờ giấy còn lại 'Đơn thuốc dành cho bệnh nhân số 506, phương pháp trị liệu cho bệnh nhân số 186, quy trình phẫu thuật cho bệnh nhân số 954... đơn xin nghỉ việc?!!'

Harry há hốc mồm, cậu quay đầu nhìn Draco. Da hắn nhợt nhạt do thiếu ánh nắng mặt trời, đôi mắt trũng xuống và thân hình gầy gò do thiếu ngủ. Duy chỉ có gương mặt luôn căng ra, ánh mắt đầy sự tập trung mới có thể cho biết rằng hắn còn tỉnh táo.

Harry định vỗ vào mặt Draco rồi hỏi 'Cậu có biết cậu đang làm gì không?!'  nhưng rồi chợt nhận ra hình dạng linh hồn này không thể chạm vào con người được, thế là đành rút tay lại, cậu dành một bụng khó hiểu nhìn hắn viết đơn.

Cộc cộc cộc

"Vâng, vào đi ạ." 

Hắn vừa kí xong lá đơn cuối cùng. Draco thở dài, mọi chuyện công cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ đến lúc phải nói chuyện với cha mẹ rồi.

Cạch

"Rồng nhỏ à." Âm thanh trầm thấp phát ra từ một người cao gầy, Lucius chống gậy vào phòng, bên cạnh là vợ ông - Narcissa.

Họ đi tới và ngồi đối diện Draco trên chiếc ghế bành dài màu xanh thẫm. Cũng may Harry đang đứng đằng sau Draco nên hai người họ mới có thể tiến vào căn phòng này. Hồn ma luôn toả ra nhiệt độ thấp, trừ người bị ám theo, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương đó.

"Xung quanh con vẫn luôn lạnh như vậy ư." Narcissa kéo khăn choàng qua vai "Không phải con bị ma ám chứ?" Bà trêu con trai.

Draco suy nghĩ gì đó rồi bật cười nhẹ, hắn lắc đầu 'Nếu được em ấy ám thì hạnh phúc biết bao nhỉ?'

Harry định ra khỏi phòng để gia đình hắn thuận tiện trò chuyện. Cậu thắc mắc, có phải dạo gần đây tần suất họ nói chuyện với nhau hơi nhiều rồi không?

"...Bệnh của con, còn cầm cự được mấy ngày nữa?" Lucius nhìn con trai sắc mặt xanh xao mà không khỏi đau lòng. Đứa trẻ này cứ tự mình gánh vát mọi thứ, không chia sẻ gì với người khác cả.

Harry khựng lại, cậu quay đầu lại nhìn về phía chàng trai tóc bạch kim đang ngồi sau bàn làm việc. Vì ngược nắng, cậu chỉ thấy được thân hình của hắn, thẳng tắp, không chút lung lay.

Draco nhẹ cúi đầu, hắn chà xát hai bàn tay lại với nhau.

"Ít nhất...là một tuần nữa, cha à."

"Một tuần nữa...à." Narcissa run rẩy, bà biết sinh mệnh của con trai đang dần héo mòn đi, nhất là sau khi người thằng bé yêu nhất qua đời, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng.

Harry đứng trước cửa phòng. Tay cậu nắm chặt vách tường bên cạnh. Ảnh hưởng tâm trạng của linh hồn mạnh mẽ làm cho nhiệt độ của cả toà Trang viên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Ôi thời tiết dạo gần đây làm sao thế, sao tự nhiên lại lạnh như vậy." Narcissa ghé vào trong lòng của chồng bà, hà ra từng làn khói màu trắng.

"Lạnh như thế thật ạ? Sao con lại không cảm thấy gì nhỉ?" Draco bước đến trước tủ, hắn lấy áo bông bên trong ra rồi khoác cho Narcissa.

"Ta cần đưa mẹ con đến bên lò sưởi, con cứ nghỉ ngơi đi." Lucius khoác eo Narcissa giúp bà đứng dậy. 

"Con đã xử lý xong hết mọi việc rồi đúng không?" Ông quay lại nói với Draco.

"Khi nào con quyết định rời đi nhớ nói cho cha mẹ một tiếng, cha mẹ tiễn con lần cuối nhé."

Sau đó cả hai người cùng rời khỏi tầm mắt của hắn.

Draco mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành dài, hắn bỗng nhiên ho dữ dội. Vài tia máu xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Anh muốn tới nơi đó sớm hơn, Harry à..."

Draco xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của hắn, lẩm bẩm.

. . .

Nhật kí sau khi người anh yêu thương nhất qua đời

Ngày 19 tháng 6 năm 1999: 

Harry thân mến, đã một ngày từ khi em rời xa anh. Bầu trời hôm nay không đẹp gì cả, toàn là mây đen, có lẽ sắp mưa rồi. 

Em biết không? Cái ngày mà em chiến đấu với cái tên không mũi kia, anh đứng nhìn em từ xa, lúc đó em tỏa sáng lắm đấy. Mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như vậy nếu anh không phát hiện ra cái đầu đũa phép của tên khốn khiếp Antonin Dolohov đó chĩa vào em, giờ chắc hắn ta đang tận hưởng nụ hôn của những giám ngục rồi. 

Và, anh thật ngu ngốc khi lao ra để đỡ cho em trọn một bùa của hắn, dù thế nhưng anh không hối hận. Anh chắc là em không biết những việc anh làm đâu.

...

Anh nhớ em, Harry à.

Ngày 20 tháng 6 năm 1999: 

Anh kể cho em nghe về chuyện này chưa? Bùa phép mà tên Dolohov đó đánh trúng anh cũng là bùa phép đã làm cho Granger và tóc đó Weasley mất mạng vào nữa năm trước. Hai người bạn thân nhất của em chắc cũng là nguyên nhân em quyết định tự kết liễu mình nhỉ?

Giá mà anh có thể chế tạo ra thuốc điều trị sớm hơn...

Đã là ngày thứ hai từ khi em đi rồi. Hôm nay trăng đẹp lắm, Harry à.

Và anh cũng nhớ em nữa.

Ngày 21 tháng 6 năm 1999: 

Anh đang chuẩn bị cho những công việc sắp tới.

Anh phát hiện bệnh của anh ngày càng nặng hơn rồi.

Có nghĩa là anh sẽ nhanh chóng được tới bên em đúng không?

Chờ anh nhé, Harry yêu dấu.

Hôm nay anh vẫn nhớ em lắm đấy.

Ngày 22 tháng 6 năm 1999:  ...

...

...

Ngày 24 tháng 7 năm 1999: 

Hôm nay anh đã viết xong đơn xin nghỉ việc.

Anh cũng đã nói chuyện với cha mẹ rồi. Họ biết việc anh bị bệnh rồi, họ đồng ý cho anh theo em rồi.

Ngày mốt anh sẽ dọn đến nơi quen thuộc của em, anh muốn ở bên cạnh em đến giây phút cuối đời mình.

Hôm nay, anh vẫn nhớ em, nhiều lắm.

...

Ngày 24 tháng 7 năm 1999: 

Anh đau lắm Harry à.

Lần thứ hai bước chân vào đây, lại nhớ đến cảnh tượng em nằm gục đầu trên bàn làm việc.

Điều đó làm anh đau lắm.

Bởi vì yêu em, nên mới đau khổ.

Yêu em càng nhiều, nên đau khổ càng nhiều.

Anh muốn tới bên cạnh em, Harry ...

...

Ngày 31 tháng 7 năm 1999: 

Hôm nay là ngày sinh nhật của em đó Harry.

Chúc cho em ở kiếp sau thật hạnh phúc với người mà em thật nhiều yêu thương. Chúc cho em sẽ không chịu đựng nhiều đau khổ và mất mát như vậy nữa.

Hôm nay anh đã mua bánh kem về đấy, với bộ mặt xanh xao này họ còn tưởng anh là kẻ xấu nào đó cơ. Ha ha.

...

Anh nhớ em Harry à.

Sau đêm nay là em đã được đến bên em rồi.

Cha mẹ của anh đã cùng anh tới dự sinh nhật của em đó. Trông họ vui như muốn khóc vậy.

...

Anh mệt rồi.

Anh cần phải đi ngủ thôi.

Chỉ cần mở mắt ra sau một giấc ngủ dài thì điều ước sẽ thành hiện thực đúng không em?

Anh ước rằng kiếp sau vẫn có thể ở bên em.

...

Anh yêu em Harry. 

Ngủ ngon, bảo bối.


_ _ _

Lời tác giả: Khóc hết chương này thôi rồi sau này phát kẹo cho ăn nè T^T

~30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro