IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter đang sầu não, cậu nằm ngửa mình trong chiếc nôi bằng gỗ đang lơ lửng trên không, vài tia sáng chiếu vào xuyên qua khung cửa kính thủy tinh. Cậu đang nghĩ vài thứ trên không phù hợp với não bộ của một đứa bé vừa mới tròn 1 tuổi.

Dù đã sống gần 40 năm có lẻ trên đời, dù đã có kinh nghiệm và kiến thức của một Thần sáng chuyên nghiệp, cậu vẫn chưa nghĩ ra câu thần chú nào có thể ngăn chặn được Lời nguyền hắc ám mạnh nhất - Avadar Kedrava.

Lời nguyền đã giết bố mẹ cậu.

Harry nhớ tới ánh sáng màu xanh lá cây đã từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ khi cậu còn là một đứa nhỏ, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Đã 1 năm trôi qua rồi.

Cậu thở dài, và mẹ Lily của cậu bỗng xuất hiện trong tầm mắt, bà cười dịu dàng nhìn cậu.

"Harry, chào buổi sáng, con yêu."

"Hôm nay là sinh nhật lần thứ nhất của con đấy." Lily hớn hở "Chúc mừng sinh nhật con trai nhé, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ quà cho Harry của mẹ rồi."

Bà đến bên cạnh chiếc nôi của cậu và chơi đùa cùng cậu.

"Cưng à, có việc gì làm con cau có thế." Lily chạm nhẹ vào má của cậu, rồi không nhịn được lại bệu má cậu "Con mới có 1 tuổi thôi ông giời của mẹ ơi, thế mà mẹ lại thấy con như ông cụ 50 mươi tuổi ấy." Bà cười khúc khích.

"A...ba"

"Bố James của con đang đi công tác tại trường Hogwart rồi cưng ạ, và một chút nữa nhà chúng ta lại cùng các cha đỡ đầu của con đi chơi, chúc mừng sinh nhật của con trai mẹ nhé!" Lily nâng cao tông giọng, dường như rất phấn khích với chuyến đi này, cậu có thể nhìn thấy bà đã chuẩn bị bộ đồ gia đình từ tối hôm trước, nó màu đỏ, và xen chút màu vàng, nó làm cậu nghĩ đến Gryffindor.

Bùm

Mạng flo của nhà Potter sáng lên ánh sáng xanh, cậu nghe thấy mẹ cậu thốt lên một tiếng, một đống bụi bay ra từ đó, và có 3 người xuất hiện trong căn phòng.

"Merlin, lần sau nếu muốn đi bằng cách này thì báo cho tớ một tiếng, dọa tớ suýt ngất." Lily vuốt ngực, bà trừng mắt nhìn ba người bạn của mình. Người sói Remus gãi gãi mái đầu lộn xộn dính đầy bụi bặm của mình với ý 'Tớ xin lỗi', con chuột Peter đang lấm lét nhìn xung quanh giống như đang làm chuyện xấu, trong khi cha đỡ đầu của Harry - Sirius Black đã lăm le tới cái nôi gỗ, ông định bế Harry lên.

"Dừng, dừng lại ngay!" Lily đánh mạnh vào mu bàn tay của con chó đen nào đó, bà ngăn chặn hành động Sirius định làm "Nhìn lại người cậu đi! Bụi! Tro! Nếu cậu muốn ôm Harry, trước tiên phải làm sạch người mình trước!" Bà giận dữ.

Sirius Black định phản kháng, nhưng nhận ra lời cô bạn thân mình nói cũng đúng, bèn vâng lời ngậm miệng mà dùng Bùa tẩy rửa tẩy sạch bụi bẩn trên người mình, sau đó lại hí ha hí hửng bế Harry lên mà chơi với cậu.

"Ôi con trai, Harry của chú, lâu lắm mới gặp con. Nhớ cha đỡ đầu của con hôn cưng!" Sirius chọc chọc chiếc má phính của Harry, giọng nói tràn đầy cưng chiều.

Harry chống tay lên mặt ông. Tóc của chú Sirius khô cứng, đâm vào mặt câu rất đau nha.

Harry lại càng thêm phiền muộn, sao cậu vẫn chưa nói được rõ ràng thế?

...

James Potter hứng khởi nhảy chân sáo về nhà để chuẩn bị đi chơi với gia đình thân yêu của ông. Từ lúc Harry ra đời, James bận tối mày tối mặt trong văn phòng Thần Sáng, rồi sau đó lại công tác bên trường Hogwarts theo lời đề nghị của cụ Dumbledore, ông không có nhiều thời gian để chơi đùa với vợ con. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Harry bé bỏng, James đã phải chuẩn bị và sắp xếp toàn bộ công việc từ một tháng trước để đón sinh nhật hạnh phúc và riêng tư cùng vợ con ông.

Và thứ ông nhìn thấy là gì?!!

Mấy thằng bạn già của ông đang ở đây! Trong chính căn nhà của ông! Chơi cùng với Harry bé bỏng của ông?!

James Potter bất bình!

Không ai có thể phá hoại được cái ngày riêng tư hạnh phúc này của gia đình ông!!

"Này!!" Ông hét lên.

"Bỏ cái tay của mấy cậu khỏi con tớ!" James chạy lại và chộp lấy Harry từ tay Sirius, làm cho ông bạn nhăn mặt "Ai cho tới đây, hả, ai cho? Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Harry, tớ phải cùng Harry và Lily đi chơi cùng với nhau, không có mở tiệc nhà đâu nhé, mời!" Ông James một tay ôm con, một tay chìa ra, cuối người, làm động tác "Cút dùm ông đi".

Lily bật cười bất lực, bà đi tới nhéo tai ông chồng tính vẫn còn cái tính trẻ con này, thành công làm ông la oai oái, và tiếng cười khúc khích từ Harry và mấy thằng bạn.

"Đủ rồi, là em mời mấy cậu ấy đấy, đi chơi cùng nhau, không riêng lẻ gì hết, hiểu chưa!"

"Nhưng...nhưng mà Lily àaaaaa!" Ông lắc tay của vợ mình, ông muốn đi chơi riêng với gia đình ông cơ.

"Để dịp khác đi, cậu nhìn Harry đi, nó cũng muốn đi chơi cùng các cha đỡ đầu của nó mà, phải không cưng!" Sirius nhếch miệng khi thấy Harry gật gật đầu, và mặt James thì như một quả cà chua.

"Dù sao cũng là đi loanh quanh thung lũng Godric kia mà, đi nhiều người thì vui hơn đúng không bạn già."

Sau một hồi khuyên khuyên bảo bảo, bố của cậu cũng chịu cho mấy chú đi cùng. Mà dù bố không chịu cũng phải chịu thôi, bố nghe lời mẹ lắm á.

"Đi chơi, không được quấy rầy nhà người khác nghe rõ chưa!" Ba James trừng mắt nhìn chú Sirius, và cha đỡ đầu đang ôm Harry trong lòng thì cứ hếch mặt lên như thách thức bố cậu.

"Không thì tớ sẽ tống cậu về nhà bằng chiếc khóa cảng này đấy!" Ba James tức giận chìa ra một cái gia huy nhỏ trong lòng bàn tay, ngay lập tức, cậu thấy ánh mắt của Peter Pettigrew sáng lấp lánh nhìn vào chiếc gia huy đó, ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ, và cả mưu toan nữa.

'Con chuột thối chết tiệt!'

Chắc hẳn hắn đang nghĩ cách trộm chiếc khóa cảng để dẫn bọn Tử Thần Thực Tử đến nhà để giết chết cậu.

Harry mắng thầm, và cậu nghĩ cậu đã có đáp án cho những việc mình đang băn khoăn rồi, có cách để ba mẹ cậu không chết vào ngày này 3 tháng sau, và người ngồi trong Azkaban không phải là chú Sirius mà là Peter Pettigrew.

Cậu cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ ngay từ bây giờ.

Chìa khóa cho những vấn đề ở đây là Khóa cảng của ngôi nhà ở giới Muggle.

Harry từng nghe ba mẹ cậu nói chuyện với nhau, họ giữ 2 chiếc Khóa cảng, một là ngôi nhà ở thung lũng Godric, là ngôi nhà cậu đang ở. Và một là ngôi nhà của ông bà nội cậu, trang viên Potter ở thế giới Muggle.

Chỉ cần cậu lấy được chiếc Khóa cảng của trang viên, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Có lẽ việc Peter Pettigrew không biết việc gia đình Potter có đến hai chiếc Khóa cảng đã khiến cậu thuận lợi nắm được một lối thoát. Bây giờ đến vấn đề thứ hai.

Avadar Kedrava.

Làm thế nào để giải quyết lời nguyền khó nhằn đó đây?

Harry lại một lần nữa lượt lại những bùa chú cậu biết đến, để coi nào.

Fulgari? (Bùa khoá trói)

Không, Voldermort sẽ giải được bùa nhanh thôi.

Expelliamurs?

Không, quá phổ thông, không ổn. Hơn nữa cậu còn không có đũa phép, không thể thực hiện bùa chú này một cách chính xác.

Cậu có thể tạo bùa mà không có đũa phép, nhưng đó là trong trường hợp cơ thể và tinh thần tiến vào trạng thái tốt nhất, nhưng với cơ thể bị thu nhỏ như bây giờ thì...

Không, có thể dùng được Protego (Bùa che chắn)?

Harry nghi hoặc, liệu Protego có thể ngăn chặn được Avadar Kedrava không?

Có thể kết hợp với hai phiên bản nâng cấp của Protego mà?

Chết tiệt, có quá nhiều điều hiện lên trong trí não cậu.

Harry bỗng nhớ đến, hiệu trưởng Dumbledore từng nói phép thuật có thể ngăn chặn Avadar Kedrava là sức mạnh của tình yêu thương. Là tình yêu của mẹ Lily đã trao cho cậu.

Harry bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, một ý nghĩ nảy ra. Có lẽ phải để cho mẹ chịu thiệt thòi một ít rồi.

Cả nhà cậu đang trốn cái người không mũi kia. Chết tiệt, cậu lại muốn đấm Peter Pettigrew nữa rồi, tên khốn tiết lộ chỗ ẩn nấp của gia đình cậu cho Voldermort. Cái tên này có lẽ bây giờ gia nhập Hội Tử Thần Thực Tử rồi.

Nhớ đến Tử Thần Thực Tử thì cậu lại nhớ đến Draco Malfoy, Harry thẩn thờ.

Kiếp trước Draco Malfoy cũng từng là một Tử Thần Thực Tử.

Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Lucius Malfoy bây giờ có lẽ đã ở dưới trướng Voldermort rồi. Harry thở dài.

Tại sao lại nhớ cậu ấy nhiều đến như vậy?

Phải nhanh chóng giải quyết xong đống lộn xộn này, kiếp này cả cậu, cả ba mẹ và chú Sirius đều phải bên cạnh cậu để bù lại phần nào những thiếu sót của kiếp trước.

Harry đặt một lời hứa ở trong lòng.

_ _ _

~30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro