V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/7/1981. Căn nhà tại thung lũng Godric.

James Potter nằm gác chân. Ông chống tay phải để nâng đầu lên, tay trái cầm chiếc đũa phép để mua vui cho Harry đang nằm úp sấp dưới sàn nhà được lót vải bông.

"Cưng ơi, hôm nay là Halloween nha, mẹ Lily đang làm bánh bí đỏ cho con đó." James vẫy vẫy cái đũa phép, những ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên rồi vụt tắt. Harry bé nhỏ "A, a", cười khúc khích trước cái ánh sáng đó.

"Thật là, đáng lẽ Harry của chúng ta phải có bạn bè tới gõ cửa và chơi với con, nhưng mà chúng ta lại đang trốn khỏi tầm mắt của Voldermort." James Potter thở dài. Cũng như Harry, gia đình Potter không hề kiên kỵ việc gọi thẳng tên của người đàn ông không mũi đó. Bố cậu nói rằng đó chỉ là một cái tên thôi mà, việc gì phải sợ nó đến vậy.

Đúng là dân Gryffindor.

Harry tì má bánh bao dưới thảm lông, ngoài mặt vui cười chứ thật ra cậu đang hồi hộp muốn chết.

Không, phải nói là đang sợ hãi.

Hôm nay chính là cái ngày mà cậu đã mất đi cả bố, mẹ lẫn chú Sirius. Gần đến rồi, sắp đến cái thời điểm đó rồi.

Càng suy nghĩ, Harry càng khó giả vờ cười đùa trước những trò vui của James. Lòng bàn tay cậu đang chảy ra đầy mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng bây giờ cái ánh sáng màu xanh ấy lại hiện lên trong ký ức của cậu.

"James, mình ơi!" Mẹ Lily từ trong bếp nói vọng lên.

"Anh xem Maris dùm em với, sao nó kêu quá trời vậy."

'À, Maris.'

Harry liếc mắt nhìn cục bông màu trắng đang ngồi trước cửa, cái miệng nhỏ cứ liên tục kêu lên vài tiếng "meo, meo" vang vọng khắp nhà.

Maris là con mèo Siberian mà chú Sirius tặng cho cậu khi cậu đầy một tháng tuổi. Cô mèo này cực kỳ yêu kiều, nhưng lại đặc biết thích thân cận với Harry. Ký ức kiếp trước của cậu về cô mèo này không rõ ràng lắm, chỉ nhớ khi Voldemort đánh sập ngôi nhà ở thung lũng Godric, nó đã bị giết.

Maris là một cô mèo rất thông minh và hiểu ý mọi người, vậy nên việc nó luôn miệng kêu to tiếng như vậy vẫn chưa xảy ra bao giờ. Vậy mà bây giờ như nhận thấy có cái gì kinh khủng lắm, nó xòe móng cào cào lên mặt cửa, miệng gầm gừ.

'Chết tiệt, đến rồi sao.' Harry chảy mồ hôi ròng ròng , cậu thấy bố James lẩm bẩm gì đó trong miệng, bỏ đi chiếc đũa đang cầm, ông lại gần Maris ở trước cửa chính. Cậu bắt đầu hoảng loạn, bò nhanh đến chụp lại chiếc đũa phép của bố mình 'Mặc dù không rõ đũa phép này có cho mình sử dụng đúng bản chất của bùa mình ếm hay không, nhưng phải thử thôi.'

"Maris à, mày lại kêu gào cái gì thế." James bồng cô mèo lên "Ngoài cửa có cái gì sao, hử?"

Có lẽ vì chủ quan vì bản thân đã ếm một bùa Caterwauling Charm (*) quanh ngôi nhà, James nghi hoặc mở cửa chính ra, lại không biết hành động đó có thể khiến bản thân và cả gia đình mất mạng.

(*): Dùng để báo động khi có người lạ xâm nhập vào khu vực giới nghiêm

Harry hít một hơi mạnh, giả vờ la lên một tiếng thật to, mẹ Lily ở trong bếp cũng phải bỏ xuống việc trong bếp chạy ra. Cùng lúc đó, Harry cố gắng lật cái thân nình nhỏ xíu của cậu ngồi thẳng dậy, vung cây đũa phép của James.

'Portus!!' Harry cố gắng làm một cái bùa vô thanh ếm lên tay nắm cửa. Ngay lập tức, James Potter lẫn con mèo trắng Maris biến mất không tiếng động, chiếc cửa chính màu trắng tiếp tục cọt kẹt mở ra, hiện ra một nhóm người đứng trước cửa.

Portus là thần chú tạo khoá cảng. Harry đã ếm bùa lên tay nắm cửa, khi James chạm vào liền bị đưa đến căn nhà ở London. Loại khoá cảng Harry biến thành là loại kích-hoạt-bằng-thời-gian nên cậu không lo nó sẽ dẫn thêm một Tử Thần Thực Tử nào khác đến căn nhà đó.

"Con trai, Harry yêu dấu, con sao vậy." Lily hốt hoảng bế Harry lên tay, nhìn xung quanh căn nhà "Bố con đâu, James đâu? Mình ơi!"

...

"Lily Evans."

Một giọng nói the thé vang lên từ ngoài cửa. Cậu có thể nhận ra mẹ cậu ngay lập tức căng cứng cả người, một tay rút ra cây đũa phép giắt bên hông.

"Voldermort..."

"Lily Evans, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Giao Harry Potter cho ta, trở thành Tử Thần Thực Tử..." Cơ thể gầy trơ xương đi vào căn nhà ấm cúng, làm cho nó trở nên lạnh băng, và đôi mắt đỏ sẫm với đồng tử hẹp như mắt mèo đe dọa "...Ngươi sẽ được sống sót."

'Cái tên này vẫn trông kinh tởm như vậy.' Harry buồn nôn.

"Đừng hòng ta giao Harry cho ngươi, đồ con rắn!" Lily quát lớn, bà vừa ôm Harry vừa lùi lại phía cầu thang "Nói cho ta biết, tại sao ngươi tìm tới được căn nhà này, ngươi đem James đi đâu rồi?"

"Chà, cô nàng nóng tính." Giộng nói the thé tiếp tục được phát ra, bỗng nhiên Harry có ý định làm cho cái miệng đó ngậm lại vĩnh viễn.

"Có thể là ta tự mình tìm thấy các ngươi, hoặc cũng có thể là có một ai đó đã tiết lộ cho chúng ta." Gã cười nhe răng "James Potter ở đâu ư? Chẳng phải chính ta mới phải là người hỏi câu đó sao? Hay là hắn nhát quá nên trốn quắp ở đâu đó rồi."

"Tên thối tha!" Lily giận dữ, bà phóng một bùa Babbling Curse (Bùa nói lắp) về phía đám người đang đứng ngoài cửa rồi bồng đứa con nhỏ Harry chạy như bay lên chiếc cầu thang sau lưng.

"B-bắt n-nó, con...con n-nhãi ranhhhh..." Voldermort cáu gắt nói từng chữ. Bùa Lily vừa mới yếm đám Tử Thần Thực Tử làm cho gã nói ngọng nghịu, lắp bắp, không thể nào ném một cái bùa Avada Kedavra lên người con khốn đó được.

...

"Harry à, Harry con ngoan." Lily Evans xoay người đóng lại chiếc cửa phòng nằm ở cuối hành lang, bà vội vàng an ủi Harry, bà sợ Harry sẽ bị dọa.

"Không sao đâu con yêu, mẹ yêu con, mẹ yêu con nhiều lắm." Bà ôm Harry thật chặt, hôn vài cái thật sâu lên đầu con trai của mình. Harry tại sao lại chịu tội nghiệt như vậy?

"Bố con chắc chắn đã cố gắng chống chọi để bảo vệ mẹ con mình. Con đừng buồn. Harry của chúng ta, con phải sống thật tốt, phải luôn vui vẻ đó biết không. Mẹ yêu con nhiều lắm..."

Mẹ Lily của cậu bế cậu đặt trong chiếc giường của cậu. Harry cảm nhận được, sức mạnh mãnh liệt với tình yêu thương của mẹ cậu được truyền vào trong cậu, Harry cảm nhận được sức mạnh đó rồi.

Nó vô thanh vô sắc, nhưng những tế bào trong người cậu lại cảm nhận được tình yêu thương đó. Nó mãnh liệt, rất mãnh liệt. Những nơi mẹ Lily chạm vào cậu, cái sức mạnh đó lại được truyền qua cậu thật nhiều, khiến cho hốc mắt cậu dần dần nóng lên, cậu muốn khóc.

Tiếng bước chân ngoài cửa trở nên dồn dập, bọn chúng tới rồi. Bùa Protego của mẹ mới yểm lên căn phòng này bỗng chốc cũng sẽ bị phá hủy.

"Harry Potter, mẹ yêu con nhiều lắm." Lily hôn một cái thật mạnh, bà lấy tay xoa mặt mình, lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại, quyết đoán đối diện với đám Tử Thần Thực Tử.

Ngay cái khoảng khắc Lily xoay người lại tiến tới cánh cửa căn phòng, Harry giơ cây đũa phép của bố James về phía mẹ mình, lại ếm thêm một cái bùa vô thanh.

'Teleportation Spell.

Ngay sau đó, Lily bỗng biến mất, không để lại dấu vết.

Rầm

Cánh cửa phòng bị đánh bật ra, ngã xuống đất. Voldermort dẫn đầu đoàn người Tử Thần Thực Tử tiến vào căn phòng, hiện chỉ có duy nhất mình Harry đang ngồi trên chiếc giường, giương mắt nhìn gã.

"Thức thời đấy, Lily Evans chạy trốn rồi, để lại đứa con nhỏ cho ta." Voldermort vui sướng cười to, ánh mắt hung đỏ nhìn chằm chằm Harry.

"Harry Potter, lời tiên tri đã nói rõ: ta và ngươi, kẻ này sẽ chết trong tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại. Vậy nên, ta là người tồn tại, còn ngươi thì nên chết đi." Gã có lỗ mũi rắn cười khích khích khoái trá, có lẽ gã nghĩ hiện giờ gã đã nắm trong tay mạng sống của Harry Potter. Lũ Tử Thần Thực Tử ở đằng sau cũng cười góp vui cho Chúa tể của mình.

Harry Potter dùng ánh mắt thương xót nhìn đám người trước mặt, cả lũ đều bị điên hết rồi à?

"Ồ, ánh mắt đấy, ta thích ánh mắt đấy!" Gã giơ cao lên cây đũa phép của mình "Kiêu ngạo hệt như cha mẹ của ngươi vậy, nhưng từ bây giờ đôi mắt ấy sẽ không bao giờ có cơ hội mở ra nữa!"

Harry thấy trong đôi mắt mèo màu đỏ là sự thỏa mãn và sung sướng.

"Avada Kedavra!"

_ _ _

~30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro