IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Cái Vạc Lủng là một địa điểm quen thuộc của phù thuỷ sinh sống tại thế giới Muggle. 'Lúc Đạo luật Bí mật được thực thi, Cái Vạc Lủng đã ngầm trở thành một đại bản doanh phù thủy nổi tiếng, nó đã được cấp phép đặc biệt để duy trì hoạt động như một nơi ẩn náu và ẩn cư an toàn cho giới phù thủy ở thủ đô London.'(*)

(*): Trích đoạn dịch của hogwarts.vn.

Khi bước vào quán, Harry cảm thấy ánh sáng ở đây khá ít ỏi. Tối và nhỏ nhưng cậu lại không thấy khó chịu một chút nào. Dù sao cũng là một nơi mình đã đi qua vô số lần ở kiếp trước, đã nhanh chóng tìm lại được cảm giác thân thuộc.

Khách hàng phù thuỷ ở đây liếc nhìn một nhà ba người của cậu từ khi bước vào. Harry cảm thấy tiếng nói chuyện bỗng im bặt khi tất cả ánh mắt đều dồn vào họ, và tiếp theo, những tiếng xì xầm xuất hiện.

James và Lily có vẻ đã quen với bầu không khí này, vẫn giữ nguyên gương mặt thoải mái và bước tới quầy bar, ngay lập tức, có một người đàn ông hói với hàm răng đã rụng gần hết bước ra và đưa cho bố James một ly bia như đã được thực hiện rất nhiều lần.

"James! Lily! Lâu rồi mới thấy hai người ghé thăm, lại tới Hẻm Xéo lụm chút đồ gì đó ha!" Người đàn ông cười khục khục như cổ họng đã bị cái gì đó mắc nghẹn, rồi sau đó ánh mắt lại liếc tới thằng bé có đầu tóc như ổ quạ đang nắm tay với James Potter, "Ồ! Tạ ơn Merlin, đây có phải là cậu chủ nhỏ nhà Potter, Harry Potter đó không?!"

Ngay sau đó, toàn bộ người trong quán đều ồn ào hẳn lên, có những người còn phấn khích hơn, vội vàng chạy tới bên cạnh một nhà ba người ríu rít hỏi thắm.

"Đây là nhà Potter trong lời đồn của mọi người đây sao?! Nghe nói mọi người đã thành công hạ được Kẻ--ai-cũng-biết--ai-đấy hả!!"

"James Potter, lâu rồi mới gặp anh, khi nào đi uống chút nhá!"

"Cậu bé đáng yêu, vậy ra còn là chiến binh dũng cảm Harry Potter đó sao. Ôi chao, vết sẹo hình tia chớp này y chang trong lời đồn nè!"

"Lily Potter! Chị quả thật là một người mẹ xinh đẹp và dũng cảm! Tôi là Amelia, Amelia Bones, tôi cũng đang nghiên cứu độc dược, khi nào rảnh chúng ta cùng trao đổi một chút nhé!"

...

Tới khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Harry đã được bố James vác lên vai chạy trốn khỏi nhóm người đông nghịt, mẹ Lily tay trong tay với chồng chạy đằng sau, cười bất lực mắng nhẹ, "Đã nói là khiêm tốn một chút đi, anh không biết bây giờ nhà mình vẫn đang là vấn đề được mọi người ở thế giới phù thuỷ đem ra nói chuyện hả?"

James thành công trong việc chạy ra phía sau quán, đứng trước bước tường gạch đã phai màu, ông rút cây đũa phép ra và thở dài.

"Anh đâu có biết, cứ tưởng mọi người sẽ quên đi ít nhiều rồi chứ. Dạo gần đây có mấy chuyện nổi tiếng bên kia lắm đó..."

Harry đang ngồi trên vai ông, cậu ôm đầu bố mình và nghe ông kể chuyện, cây đũa phép 11 inch của ông gõ nhẹ vào một cục gạch nào đó mà cậu đã quên mất hướng dẫn. Sau đó, những viên gạch được rút và xếp lại vào hai bên, nhường ra một lối đi.

Đây là Hẻm Xéo.

Ánh mắt Harry sáng rực lên khi thấy khung cảnh quen thuộc. Hình như lúc được quay trở về quá khứ, cảm xúc hồi tưởng của cậu hơi nhiều thì phải.

Lily liếc nhìn Harry đang ôm chặt đầu của bố nó, đôi mắt màu xanh lục bảo trở nên long lanh khi bắt được ánh sáng mặt trời, và sự phấn khích không gì giấu được trong đôi mắt đó.

Mẹ Lily mỉm cười, chọt chọt cái má phính của cậu, "Chào mừng con đến với Hẻm Xéo nhé Harry."

James Potter lần nữa xốc Harry lên để cậu có thể ngồi thoải mái hơn trên đôi vai rộng của ông, nắm tay vợ và bước vào nơi náo nhiệt.

"Chúng ta sẽ cần mua rất nhiều thứ vì bố mẹ rất lâu đã chưa tới nơi này." James Potter nói, sau đó anh quay sang vợ mình "Quần áo mới, thành phần độc dược và vài cái vạc mới, và gì nữa nhỉ?"

"Chúng ta sẽ cần thêm sách cho Harry." Lily Evans nhìn vào tờ giấy ghi chú và nói.

"Cho con nữa sao?" Harry ngạc nhiên, thư viện đã đầy ắp những cuốn sách trong trang viên Potter đã khiến cậu chết ngộp khi vừa mới thấy. Mặc dù khi được sống lại thì cậu thích đọc sách nghiên cứu thật đấy.

"Chúng ta sẽ bắt đầu dạy cho con những thứ cơ bản về thế giới phù thuỷ. Với những môn học như Bùa chú và Độc dược trước. Khi con vào học Hogwarts vào năm 11 tuổi cũng không cảm thấy bất ngờ."

Harry nghe thấy môn Độc dược thì rùng mình một cái thật mạnh. Cậu cảm thấy tương lai với màu u tối đang tới gần.

Thề với Merlin, đấy là môn cậu ghét nhất trần đời.

Không để ý đến những biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên gương mặt của Harry, ba người tiếp tục hoà vào dòng người đông đúc và dừng lại trước một cửa hàng trông đặc biệt hơn hẳn.

Vì được ngồi trên vai của người đàn ông cao lớn, Harry ngay lập tức nhận ra cửa hàng này là gì.

Đôi mắt của cậu mở to ra hết cỡ, ngắm nhìn những cây chổi mới cóng đang được dựng đứng và trưng bày trong chiếc tủ kính sáng loáng.

"Nếu đã đến đây rồi, không thưởng cho Harry ngoan ngoãn của chúng ta một thứ gì đó thì thật là không đúng phải không?" James Potter cũng nhìn chằm chằm vào cửa hàng, khoé môi của ông cũng không thể kéo xuống được khi chứng kiến niềm yêu thích của mình ngay trước mắt.

Lily Evans nhìn hai bố con bên kia đang có ánh mắt sáng như sao y hệt nhau như được sản xuất từ cùng một nơi kia mà buồn cười. Đàn ông con trai ấy mà, đặc biệt là những phù thuỷ, vẫn luôn thích thú với những trò mạo hiểm cảm giác mạnh như vậy.

"Vậy hai bố con cứ thoải mái lựa chọn nhé, mẹ phải tới Tiệm Trang phục của Phu nhân Malkin để may một chút đồ mới cho cả nhà." Lily xoa chiếc đầu bông xù của Harry trước khi quay người đi "Và đừng mua những gì vượt ngân sách đấy!"

"Mẹ đi cẩn thận ạ!" Harry lúc này đã được bố mình thả xuống để có thể đi lại tiện hơn, cậu chàng vẫy tay với mẹ trước khi bước chân hừng hực vào 'Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao'.

Ngay lập tức, Harry cảm thấy nhiệt huyết của mình sôi trào khi thấy đầy đủ dụng cụ chơi Quidditch từ lâu mà mình chưa chạm vào từ khi cậu gánh vác lên vai trách nhiệm của một Thần Sáng.

Đây đã từng là một trong những niềm đam mê tuổi trẻ của cậu, đã bị đóng bụi bởi những xô bồ trong cuộc đời cơ khổ và chiến tranh ập tới.

Và bây giờ, cậu đã được trở lại với nhiệt huyết đam mê đó.

Harry và bố James phấn khích đi qua đi lại trong cửa hàng, cùng xem những mẫu chổi bay và bóng Snitch vàng mới nhất vừa được tung vào thị trường. James Potter liên tục bỏ túi những món đồ nhìn có vẻ mới lạ: một bộ trang phục Quidditch kiểu mới, một trái bóng Snitch sáng chói và có kiểu cách khá mới lạ, một số loại đồ bảo hộ,...Tất nhiên những thứ này đều dành cho Harry, James đã có một bộ riêng ở Trang viên rồi.

Có vẻ như Harry cảm thấy thực sự rất mới lạ với kiểu mua sắm này liên tục của bố James, nhưng bên cạnh đó, cậu cảm thấy rất vui.

"Cuối cùng thì, tất nhiên phải là chổi bay!" James càng mua càng vui, ông hớn hả cắp cậu con trai của mình đến bên chiếc tủ kính mà ở đó đang trưng bày mẫu chổi bay mới nhất vừa được tung vào thị trường mấy ngày trước "Chúng ta sẽ cho con những gì tốt nhất, và tất nhiên nó phải là cây chổi tốt nhất và đẹp nhất hiện này - Nimbus 1800!"

Harry được thả trước tủ kính, cậu nhìn chằm chằm vào cây chổi trước mắt với những niềm vui thích tràn đầy. Dù có vẻ kém hơn cây Tia chớp mà chú Sirius đã mua cho cậu vào Năm học thứ 3 kia, nhưng đây là bản tốt nhất hiện tại.

Harry từ từ quay lại nhìn bố mình, ông đã ngồi xổm xuống để ngang với chiều cao của Harry hiện tại, cậu chạm vào chiếc tủ kính và nói với ông bằng giọng nói nhỏ nhẹ, "Con thích cái này lắm ạ, có thể mua nó không ạ?"

James Potter sửng sốt trước câu hỏi của cậu con trai mình, ông không ngờ rằng mình lại được hỏi như vậy. Đứa bé này, đứa con trai này của ông thực sự rất ngoan ngoãn và đáng yêu!

Và có gì không thể mua cho con trai khi cậu đã hỏi ông như thế chứ?

James đứng bật dậy, bế Harry lên và cho cậu ngồi trên cánh tay của ông, "Mua, mua cho con hết. Dù sao thì núi Galleon nhà ta cũng không cạn nhanh vậy được!"

James Potter ngay lập tức gọi người quản lý đến và hỏi mua cây chổi mới tinh này. Và trong lúc đó, có một sự cố bất ngờ xảy ra, khi một giọng nói khác chen ngang vào quá trình thanh toán chổi bay của James Potter.

"Tôi lấy chiếc chổi bay này."

Một người có mái tóc hết sức nổi bật bước vào Tiệm và ngay lập tức nói với quản lý cửa hàng rằng ông muốn cây chổi Nimbus 1800 duy nhất được trưng bày ở trong tủ kính. Tư thế và thái độ cao ngạo của ông ta làm cho người quản lý kia phải chảy mồ hôi ròng ròng.

Có Merlin mới biết được, ngay từ lúc thấy người này Harry đã giật thót trong lòng một cái. Mái tóc bạch kim đặc trưng với cây gậy chống có đầu hình con rắn này, nếu không phải Lucius Malfoy thì chắc chắn cậu sẽ cắm đầu xuống dưới đất mà đi.

Dù sao khi bị biến thành hồn ma vất vưởng, cậu cũng đã được nhìn rõ ràng khuôn mặt này. Mặc dù lúc ấy ông ấy tiều tuỵ hơn bây giờ nhiều.

Đầu óc Harry chợt loé lên, nếu Lucius ở đây thì có phải cậu ấy cũng...?

_ _ _

Lời tác giả: Mới thấy thông tin Drarry on Top 2 AO3 Ship All Time rùi huhu OTP em đỉnh qá TAT.

~7/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro